Em Chỉ Thích Mặt Của Anh FULL

Chương 7



Chuyện này......

Cái gì mà bạn gái cơ?

Ai chứ?

Cô sao?

Thịnh Văn Ngôn có chút ngây dại trong chốc lát.

Mà Thẩm Thụ Diệc nghe thấy Triệu Thuận Từ nói như vậy xong thì biểu cảm cũng thay đổi: "Bạn gái? Thịnh Văn Ngôn, cậu và chú nhỏ của tôi...... Hai người?"

"Mẹ có thể đừng nhìn một người rồi nói ngay đó là bạn gái của con được không?" Thẩm Tại lại rất bình tĩnh nói với Triệu Thuận Từ, "Đây là trợ lý của con, cô ấy giúp con mang quà tới đây thôi."

Thẩm Thụ Diệc vẫn chưa hoàn hồn lại mà nhìn về phía Thịnh Văn Ngôn.

Thịnh Văn Ngôn giải thích nói: "À, quên nói với cậu là hiện tại tớ đang đi thực tập ở IZ, gần đây tớ đi theo Thẩm tổng để làm việc."

"Cậu làm ở IZ......"

"Đúng vậy."

Triệu Thuận Từ nghe lời Thẩm Tại nói xong thì vẻ mặt trở nên thất vọng ngay lập tức, cũng chỉ tại bà quá kỳ vọng rằng cô gái này là bạn gái mà con trai mình dẫn về, vì như vậy thì bà không cần phải lo chuyện quan trọng cả đời cho anh nữa.

Thế mà lại chỉ là trợ lý thôi sao?

Haiz, đáng tiếc đáng tiếc, trợ lý nhỏ này quá xinh đẹp rồi.

"Thụ Diệc, hai người các con có quen nhau sao?" Triệu Thuận Từ hỏi.

Thẩm Thụ Diệc gật đầu.

Thịnh Văn Ngôn nói: "Triệu phu nhân, cháu và Thẩm Thụ Diệc là bạn học chung đại học."

"Thật sao?" Vẻ mặt thất vọng của Triệu Thuận Từ biến mất, lại như có chút vui sướng lộ ra, bà ấy nhìn về phía Thẩm Thụ Diệc, "Thằng nhóc con lại có bạn học đại học xinh như vậy sao, sao trước kia chưa tùng nghe con nhắc tới bao giờ vậy."

Thẩm Thụ Diệc: "Không có việc gì thì nói chuyện này làm gì ạ......"

Triệu Thuận Từ: "Mau vào thôi mau vào thôi, Văn Ngôn đúng không, tới đây tới đây, cùng nhau ăn cơm đi cháu."

Thịnh Văn Ngôn không dám động đậy, liếc nhìn Thẩm Tại một cái.

Thẩm Tại: "Cứ bỏ đồ xuống đi, cô có thể đi trước được rồi."

"Đi cái gì chứ, bạn học của Thụ Diệc cũng đã vất vả tới đây một chuyến rồi, đó là khách đó. Từ lúc này trở đi con bé không phải là trợ lý của con nữa."

Thẩm Tại: "......"

Triệu Thuận Từ thì hiền hoà, quả thật là khác Thẩm Tại một trời một vực. Sau khi bà ấy nói xong cũng không đợi Thẩm Tại phản ứng lại mà kéo Thịnh Văn Ngôn đi vào trong: "Hôm nay bác còn xuống bếp làm một chút đồ ăn đó, Văn Ngôn tới ăn thử xem."

Trong lòng Thịnh Văn Ngôn thì cảm thấy hưng phấn, đây là do mẹ của ông chủ cứ giữ cô lại đấy nhé, cô cũng chỉ có thể ở lại thôi, không phải sao?

"Cảm ơn Triệu phu nhân ạ."

"Không có việc gì không có việc gì, ôi, cô bé này lớn lên cũng thật xinh xắn......"

Hai người kéo tay nhau liền đi xa, tầm mắt Thẩm Thụ Diệc dời từ bóng dáng hai người đi, sắc mặt còn có chút khác thường.

Thẩm Tại nhìn cậu một cái, hỏi: "Cháu có việc gì với cô ấy sao?"

Thẩm Thụ Diệc vội vàng lắc đầu: "Không có, thật sự không có ạ."

Thẩm Tại biết Thẩm Thụ Diệc không dám nói dối mình cho nên khi cậu nói như vậy thì anh cũng tin cậu và Thịnh Văn Ngôn thật sự không có gì.

Nhưng khi nhớ tới ánh mắt vừa nhìn Thịnh Văn Ngôn của Thẩm Thụ Diệc, thật ra anh lại nhớ tới lần đó tại bãi đỗ xe của nhà họ Dương.

Căn bản thì chuyện của trẻ con anh cũng không để trong lòng làm gì nhiều, cho nên mặc dù sau đó Thịnh Văn Ngôn tới công ty của anh để làm việc anh cũng chưa nhắc tới việc này bao giờ, chỉ đồng ý với Thịnh Thiên Hòa là chú ý Thịnh Văn Ngôn chút thôi.

Nhưng hiện tại anh mới có chút phản ứng lại.

Thì ra mục đích đại tiểu thư này tới công ty anh là thế.

"Chú nhỏ, sao Thịnh Văn Ngôn lại tới công ty của chú vậy?" Thẩm Thụ Diệc hỏi, "Sao cậu ấy lại vào làm ở đó được, cậu ấy đã làm cái gì? Vì sao chú lại cho cậu ấy làm trợ lý?"

Thẩm Tại: "Thực tập mà thôi, bên cạnh chú cũng thiếu trợ lý."

"Chỉ là cậu ấy có tính tình tiểu thư như thế thì sao có thể làm trợ lý được chứ."

Thẩm Thụ Diệc có chút vội vàng và bất mãn, Thẩm Tại tạm dừng một lát, hỏi: "Cháu rất hiểu về cô ấy sao?"

Thẩm Thụ Diệc: "Cháu...... Không có."

"Nếu không hiểu rõ cũng không thân thì nói nhiều như vậy làm cái gì." Giọng Thẩm Tại hơi trầm xuống, "Tự lo bản thân mình cho tốt đi đã."

Thẩm Thụ Diệc mím môi, "...... Dạ."

Ở bữa ăn ngày hôm nay của nhà họ Thẩm, trừ Thẩm Tại ở ngoài về thì còn có cả người chú ba và chú tư cũng rảnh nên về (Anh của Thẩm Tại). Những người cùng chang lứa với Thẩm Thụ Diệc ở đây thì có Thẩm Vân Nghê, con gái của chú hai và cả Tɦẩʍ ɖυ, con gái của chú ba.

Lúc trước Thẩm Tại bảo Thịnh Văn Ngôn mua quà chính là để tặng cho bạn nhỏ Tɦẩʍ ɖυ năm tuổi này.

Tại bữa ăn, trong tình huống bình thường Thịnh Văn Ngôn mà ở đây hẳn là sẽ cảm thấy xấu hổ, nhưng kiểu xấu hổ của đại tiểu thư nhà họ Thịnh chính là: Chỉ cần tôi không xấu hổ thì người xấu hổ chính là mấy người.

Cô cũng không cảm thấy tình huống này có gì không ổn cả.

Hơn nữa Triệu Thuận Từ có một cảm giác khó nói rằng cô gái này rất tốt, vì thế bà ấy vẫn luôn lôi kéo cô nói chuyện, rất là hợp ý.

"Văn Ngôn, em họ Thịnh phải không...... Em có quan hệ gì với Thịnh Thiên Hòa sao?" Trên bàn cơm, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, chú tư của nhà họ Thẩm, Thẩm Hàm hỏi một câu.

Thịnh Văn Ngôn: "Ông ấy là ba em ạ."

Thẩm Hàm: "Ba của em sao, thì ra là nhà họ Thịnh."

Triệu Thuận Từ đương nhiên cũng biết Thịnh thị, căn bản bà ấy đang nhìn Thịnh Văn Ngôn thuận mắt rồi, bây giờ lại càng thấy môn đăng hộ đối hơn.

Triệu Thuận Từ vui vẻ nói: "Bác ít khi ra ngoài nên cũng không biết thì ra nhà họ Thịnh lại có một cô con gái xinh đẹp như vậy, Văn Ngôn, cháu có bạn trai chưa?"

Lại tới nữa rồi lại tới nữa, tóm được một cô gái liền hỏi người ta có bạn trai chưa.

Triệu Thuận Từ như thế này, cả nhà nhìn đã quen.

Nhưng mà cũng không thể trách bà ấy được, bà ấy sinh được năm đứa con trai, người anh cả và anh ba đều đã có gia đình của mình, nhưng người con thứ tư là Thẩm Hàm và con út là Thẩm Tại đến bây giờ vẫn chưa kết hôn.

Thẩm Hàm mê chơi, bạn gái thì có không ngừng nhưng không có một ai là đứng đắn.

Thẩm Tại thì lại là một người cuồng công việc, tính tình lãnh đạm, đối với chuyện kết hôn cũng không có ý gì.

Triệu Thuận Từ đã thúc giục nhiều năm, đến bây giờ đã thành thói quen xem vợ cho con trai.

Nhưng mà...... Dù sao cũng đã biết Thịnh Văn Ngôn là bạn học của Thẩm Thụ Diệc, đương nhiên bà ấy cũng đứ đánh mất đi ý nghĩ ghép đôi cho con trai mình.

Nhưng mà điều đó không quan trọng, có thể ghép đôi cho cháu trai được mà, đều là bạn học nên lại càng thích hợp hơn.

Thịnh Văn Ngôn không nghĩ tới chuyện Triệu Thuận Từ lại hỏi trực tiếp đến vậy, tuy rằng cô rất muốn nói việc này không phải đang đợi cháu trai nhà bác đồng ý sao, nhưng vẫn phải bình tĩnh lại, "ngượng ngùng" nói: "Vẫn chưa có ạ."

"Vậy thì tốt quá, Thụ Diệc nhà bác cũng chưa có bạn gái, hai người các cháu......"

Thẩm Thụ Diệc suýt chút nữa nghẹn cơm, tai hồng lên: "Bà nội! Bà cũng đừng lo cho cháu nữa."

Thịnh Văn Ngôn nhìn Thẩm Thụ Diệc thế này thì cảm thấy rất vui, nhưng cũng không tính trêu chọc anh ở trong trường hợp này nên liền nói: "Cháu không vội đâu ạ, phải tốt nghiệp rồi nên đương nhiên công việc vẫn quan trọng hơn, hiện tại cháu vẫn tính dành cả tâm trí vào cho công việc đấy ạ~"

Tay cầm đũa của Thẩm Tại hơi khựng lại, liếc nhìn Thịnh Văn Ngôn một cái.

Triệu Thuận Từ: "Ôi chao, thật là một đứa trẻ ngoan, nhưng mà chuyện quan trọng cả đời cũng phải tính dần chứ cháu."

Thịnh Văn Ngôn: "Vâng ạ~".

Truyện đề cử: Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên (Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới)

Sau khi ăn xong, mọi người cùng nói chuyện phiếm.

Thịnh Văn Ngôn đưa quà đã mua cho bạn nhỏ Tɦẩʍ ɖυ, tính tình Tɦẩʍ ɖυ thoải mái, lôi kéo chị Thịnh Văn Ngôn suốt. Sau đó cô lại đưa quà đã mua thay Thẩm Tại cho một cháu gái khác trong nhà là Thẩm Vân Nghê.

"Đây là quà chú nhỏ bảo chị mua sao?" Thẩm Vân Nghê nhận lấy, nghi ngờ hỏi một câu.

Thịnh Văn Ngôn: "Đương nhiên rồi, mỗi người trong nhà đều có quà."

Đương nhiên Thẩm Vân Nghê có chút vui vẻ, cô không thân thiết với Thẩm Tại lắm, cũng cảm thấy Thẩm Tại hơi doạ người vì cái cảm giác xa cách mà anh mang theo, nhưng mà điều này cũng không làm trở ngại đến việc cô sùng bái Thẩm Tại.

Cô không nghĩ tới chuyện mình đã lớn như vậy mà còn có thể được chú nhỏ tặng quà.

"Chị là đại tiểu thư của nhà họ Thịnh, vì sao lại đi làm trợ lý của chú của em chứ?" Rất nhiều năm trước ba của Thẩm Vân Nghê đi công tác tới phương Bắc cho nên trước đây cô cũng luôn học ở bên đó, cô không hiểu rõ vể nhà họ Thịnh lắm nhưng vừa rồi thấy mọi người nói vậy trên bàn cơm liền nghĩ nhà họ Thịnh cũng rất lợi hại.

Cô có chút tò mò, bởi vì cô sống trong nhung lụa quen nên căn bản không có cách nào để đi làm trâu làm ngựa cho người khác.

"Chị đương nhiên có đạo lý của chị." Thịnh Văn Ngôn cầm theo một túi quà được chọn rất tỉ mỉ khác, nhìn nhìn khắp nơi, "Này, anh trai của em đâu?"

Thẩm Vân Nghê chỉ chỉ ra ngoài sân: "Đi ra ngoài rồi ạ."

"À, chị đi đưa quà cho anh ấy trước đây."

Hôm nay Thịnh Văn Ngôn tới đây chính là vì Thẩm Thụ Diệc, đi ra sau sân, vòng mấy vòng, rốt cuộc cũng đã thấy được một bóng dáng quen thuộc cách đó không xa.

Thẩm Thụ Diệc đang gọi điện thoại.

Vì thế cô không nói ra tiếng, lẳng lặng mà đi đến bên cạnh cậu.

Thẩm Thụ Diệc đang trò chuyện với ba của mình, sau khi cúp máy mới phát hiện bên cạnh có người đang đứng, suýt chút nữa bị dọa tới nỗi nhảy dựng.

"Thịnh Văn Ngôn, cậu làm gì vậy." Cậu lại banh mặt, rất nghiêm túc.

Thịnh Văn Ngôn nhìn rất vui: "Tớ cũng chưa làm gì mà sao cậu cứ như dính vào đại địch thế."

Thẩm Thụ Diệc không nói chuyện, mỗi lần nhìn thấy cô cậu lại cảm thấy không được tự nhiên, nhưng cậu cũng không biết vì sao.

"Được, tớ tới chính là để đưa quà cho cậu." Thịnh Văn Ngôn đem túi quà để đến trên tay cậu, "Đây là quà Thẩm Tại mua cho mọi người, ừm...... Đương nhiên là do tớ tỉ mỉ chọn, cậu xem thử đi, là thắt lưng da, kiểu mới nhất đấy."

Thịnh Văn Ngôn biết nếu nói là mình mua thì với tính tình của Thẩm Thụ Diệc chắc chắn cậu sẽ không nhận, nhưng nếu nói là Thẩm Tại mua thì cậu sẽ không còn lý do gì để từ chối nữa.

Quả nhiên, Thẩm Thụ Diệc rũ mắt nhìn túi đồ màu cam, không đưa lại cho cô.

"Vì sao cậu lại đi làm trợ lý cho chú nhỏ của tôi?" Thẩm Thụ Diệc hỏi.

Thịnh Văn Ngôn cợt nhả: "Tại sao mọi người cứ phải hỏi vấn để này làm gì thế? Đương nhiên là tớ muốn học tập, trên lưng tớ cũng gánh sự kỳ vọng khá lớn từ người nhà mà."

Thẩm Thụ Diệc không tin lời này của cô: "Không phải cậu có thể thực tập ở nhà cậu sao?"

"Khác nhau mà."

"Khác nhau chỗ nào?"

Thịnh Văn Ngôn nhìn chằm chằm cậu, buồn bã nói: "Nhà tớ lại không có cậu."

Thẩm Thụ Diệc sửng sốt, bị cô nói thẳng một cách tuỳ tiện như vậy lại khiến cậu hơi bực tức: "Thịnh Văn Ngôn, tôi nói, về sau đừng nói tới chuyện này nữa."

Thịnh Văn Ngôn chớp mắt: "Vì sao chứ?"

Sau tai Thẩm Thụ Diệc có chút hồng nhạt: "...... Chúng ta không thể được đâu."

"Vì sao?"

"...... Tôi không thích người như cậu."

Thịnh Văn Ngôn cọ cọ chóp mũi, có chút nghi hoặc: "Như tớ...... Là như thế nào?"

Thẩm Thụ Diệc không học cấp ba cùng cô, nhưng vòng quan hệ này cũng không lớn, hiện tại cậu có rất nhiều bạn bè đã từng là bạn học của cô.

Cậu nhớ tới những lời nghe được từ người khác, cũng nhớ tới tính tình đại tiểu thư không tốt lắm của cô mà không vui nói: "Nếu cậu tốn hết tâm tư chỉ để tới IZ chơi đùa vậy thì không cần lãng phí thời gian nữa đâu."

"Tớ không có lãng phí thời gian, bình thường tớ cũng có rất nhiều việc ——"

"Không phải lãng phí thời gian thì là cái gì, cậu có thể làm gì ở đó chứ, cậu sẽ làm việc nghiêm túc sao, chỉ riêng động cơ của cậu đã không trong sáng rồi." Thẩm Thụ Diệc cắt ngang lời cô.

Thịnh Văn Ngôn bình tĩnh lại.

Hình như đúng thật là có chút không trong sáng.

Chỉ là nói thật ra thì cô cũng không lãng phí thời gian mà, bình thường cô rất bận, có rất nhiều rất nhiều chuyện phải làm, cũng có rất nhiều rất nhiều tư liệu phải xem.

"Cho nên, rốt cuộc thì cậu không thích loại người như tớ là loại nào?" Cô bướng bỉnh hỏi.

Thẩm Thụ Diệc nhấp chặt môi, từ nhỏ đến lớn cậu đã được dạy dỗ rất quy củ, Thịnh Văn Ngôn như vậy so với cậu thì quả thực là hơi khủng bố. Cậu không có cách nào để tiếp thu, cho nên hầu hết thời gian khi đối mặt với cô thì sẽ không biết phải làm sao.

Cậu không thích loại cảm xúc mất khống chế này, cho nên theo bản năng liền sẽ bài xích.

"Cậu tuỳ hứng làm bậy như vậy...... Tôi không thích."

Sau khi Thẩm Thụ Diệc nói xong thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng ngước mắt nhìn thấy nụ cười của Thịnh Văn Ngôn dần dần biến mất, trái tim của cậu lại nhấc lên.

Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, cậu không thể nói mình vui vẻ được mà chỉ thấy bực bội.

Bóng đêm bao trùm mọi vật, không biết có gió thổi từ phương hướng nào tới, lá cây bên người hơi lay động.

Thịnh Văn Ngôn cau mày, đang nghĩ lại xem nên nói thế nào thì lại nghe phía sau có một giọng nói truyền đến: "Thịnh Văn Ngôn, tỏ tình xong chưa?"

Một giọng nói hờ hững, không để ý chút nào.

Thịnh Văn Ngôn bỗng quay đầu lại, chỉ thấy dưới ánh trăng, ánh mắt nhàn nhạt của Thẩm Tại đang nhìn cô.

"Xong rồi thì đưa tôi về."