5
Anh ta vẻ mặt câm nín nhìn tôi, nhướng mày, thăm dò hỏi:
"Vậy... cô là Thiết Phiến công chúa (*)?".
(*) Thiết Phiến Công Chúa còn được gọi là Bà La sát, là một nhân vật phản diện trong Tây du ký của Ngô Thừa Ân, là vợ có chồng là Ngưu Ma Vương.
"Sai rồi!" Tôi nghe vậy thì tức giận nói: " Ta không phải là nữ nhân ghen tuông kia! Ta là tiên nữ Bạch Liên tốt bụng, đáng yêu xinh đẹp!"
Giang Yển im lặng một lúc, sau đó lại hỏi: "Mối quan hệ giữa cô và tôi là ..."
"Bảy trăm năm trước, ta và ngươi bí mật đính ước hẹn thề, lúc ấy còn là phàm nhân, sư phụ ta bị truy sát, gọi ta trở về, ta đành phải bỏ rơi ngươi...Sau đó ngươi liền rơi vào tà ma ngoại đạo(*), và sống trên ngọn núi bên cạnh... Còn thường xuyên đến đánh nhau với ta!"
(*) tà ma ngoại đạo : về phe phái độc ác, không gì không làm, hại nước hại dân, đi ngược với Phật giáo.
Giang Yển nhìn chằm chằm tôi, chế nhạo: "Cô vừa nói cô không biết tôi mà."
Tôi đỏ mặt: "Ta…ta… là vì không muốn thừa nhận điều đó thôi!".
"Cô còn dây thần kinh xấu hổ sao?".
"..."
Làm sao mà tôi có thể không biết xấu hổ chứ? Tôi có mặt dày như vậy đâu?
Sau khi ăn xong, trước khi rời đi, tôi quay đầu nhìn về phía Giang Yển nói: "Cho dù ta ăn đồ của ngươi thì ta cũng sẽ không đối tốt với ngươi đâu!"
Cuộc trò chuyện đến đây là chấm hết, chắc anh ấy sẽ không tìm tôi nữa nhỉ.
Cuối cùng anh ấy sẽ có một tình yêu khác.
Đối với người vợ cũ đã từng làm anh tổn thương (bây giờ còn bị mất não), nếu là người bình thường chắc chắn sẽ tránh càng xa càng tốt.
6
Buổi chiều tôi thường ngồi xổm dưới gốc cây sồi chơi với cát và đàn kiến.
Đây là nơi vắng người nhất ở bệnh viện.
Tôi thích ngồi xổm ở đó, một bên đếm kiến, một bên nói chuyện tào lao, nhưng thực ra là báo cáo với đồng đội của mình về tiến độ công việc.
Tuy nhiên, tôi phát hiện có người đến gần, trong lòng thầm cảnh giác quay đầu lại.
Người đàn ông đang đi tới mặc chiếc quần âu màu đen đơn giản, áo sơ mi trắng, dáng người thon dài, đẹp trai một cách quá đáng.
Đúng vậy, lại là anh chồng cũ oan gia!
Tôi khịt mũi, quay đầu lại không thèm nhìn hắn.
"Lâm Thanh Thanh." Hắn gọi tôi từ sau lưng.
Tôi bĩu môi, giả vờ không nghe thấy.
Hắn đi tới, ngồi xổm ở bên cạnh tôi, nhìn tôi thăm dò gọi: "Bạch Liên tiên tử?"
Đừng nói là anh chồng cũ cũng muốn chơi trò đóng kịch cùng tôi đấy nhé?
Ở bên kia, Lý Sâm cứ hỏi tôi: "Thanh Thanh? Sao lại không nói lời nào?"
“Ngưu Ma Vương! Sao ngươi lại dám vác mặt tới đây?"
Lý Sâm biết ý, lập tức cắt liên lạc.
Giang Yển cười nhẹ, xoay người dựa lưng vào gốc cây sồi bên cạnh, nhìn thẳng vào tôi…
“Mau tránh ra! Ngươi đè lên bé cưng của ta rồi!"
À, bé cưng tôi nói chính là ổ kiến.
Giang Yển rũ mắt nhìn thoáng qua, cuối cùng cũng "nhấc cái chân cao quý" lên.
Tôi quyết tâm “bờ ơ bơ” hắn, cầm cây gậy nhỏ đùa giỡn với kiến.
Tôi hy vọng hắn mau mau rời khỏi cái bệnh viện tâm thần quái quỷ này dùm tôi cái.
Nhưng hắn không những không chịu rời đi mà còn thể hiện thái độ muốn có cuộc “nói chuyện sâu sắc” với tôi.
"Lâm Thanh Thanh, em có biết mấy năm em rời bỏ tôi, tôi sống như thế nào không?"
Tôi cúi đầu.
"Mỗi ngày trôi qua tôi đều hận em!”
Tôi không dám lên tiếng.
"Tôi hận không thể móc tim em ra xem lúc trước em thay lòng đổi dạ như thế nào?”
Tôi tiếp tục nghịch kiến.
"Tôi thậm chí còn nghĩ tôi phải sống thật tốt, thậm chí còn hi vọng cuộc sống của em trôi qua càng ngày càng tồi tệ.”
"Em có biết vì sao tôi trở lại Hoa Thành không?"
Tôi ngước mắt lên nhìn hắn.
Phải rồi, tại sao hắn lại quay lại?
Không phải hắn đã nói, cả đời này cũng sẽ không trở lại thành phố nơi mà có hình bóng của tôi hay sao?
Giang Yển cũng đang nhìn tôi.
Hai chúng tôi cứ như vậy mà đối diện nhau.
Một hồi lâu sau, hắn cười lạnh nói: "Tôi muốn đứng ở đỉnh kim tự tháp ở Hoa Thành, sau đó xem thử xem em có hối hận hay không.”
"Ồ." Cuối cùng tôi cũng trả lời anh ta.
Đôi mắt hoa đào xinh đẹp mê người của hắn nhẹ nhàng híp lại: "Em đã nghe rõ chưa?"
Tôi không phụ sự kỳ vọng của hắn...Lắc đầu!
“Đương nhiên là không hiểu rồi! Tên của ta không phải là Lâm Thanh Thanh, ta là Bạch Liên tiên tử! Cái đồ ngốc nhà ngươi!"
7
Khuôn mặt đẹp trai của Giang Yển nhanh chóng tái mét!
Nhưng có lẽ hắn nghĩ đến tình trạng hiện tại của tôi nên mọi cơn tức rất nhanh tiêu tan.
Thậm chí ánh mắt của hắn còn xuất hiện một tia hối hận.
“Tôi cũng không biết những năm này em đã trải qua những gì mới khiến em thành như hiện tại, nhưng tôi lại nghĩ, nếu năm đó chúng ta không ly hôn, tôi với em đều không phải đến cái nơi này?"
Tôi bình tĩnh nheo mắt.
Đương nhiên đấy chỉ là trong một giây phút ngắn ngủi, rất nhanh tôi đã lập tức cúi đầu đếm kiến làm như không có chuyện gì xảy ra.
Việc tôi đến bệnh viện tâm thần không hề liên quan gì đến việc ban đầu chúng tôi ly hôn cả! Nhưng theo lời của Giang Yển, việc hắn đến bệnh viện tâm thần có liên quan gì đến việc chúng tôi ly hôn ư?
Thật vui khi tôi chỉ thất tình trong 33 ngày, còn hắn thất tình tận 7 năm, cung phản xạ thất tình có thể dài đến thế à?
8
Tôi không nhịn được liếc hắn thêm lần nữa.
Không đúng!
Thân phận địa vị và cái vẻ ngoài hiện tại của hắn không hề giống như bị bệnh tâm thần!
Vậy thì vì sao hắn lại đến đây? Còn nghiêm trọng đến mức phải nhập viện?
Khi tôi đang nghĩ thì đột nhiên Giang Yển giơ tay đặt lên đầu tôi.
Mọi người có biết cái nhìn thương hại dành cho kẻ ngu ngốc không?
Ừ đấy, hắn đang nhìn tôi với ánh mắt đấy.
Vì không đoán được suy nghĩ của hắn nên tôi chọn cách im lặng, ngay cả biểu cảm cũng có chút đờ đẫn.
Thế giới nội tâm của bệnh nhân tâm thần thường khác với người bình thường, thế nên ngay cả khi tôi im lặng nhìn hắn, hắn cũng tự mặc định tôi là một đứa nhỏ ngu ngơ.
"Nhưng mà thấy em sống không được tốt, tôi cũng không vui vẻ như trong dự đoán..." Ánh mắt hắn vẫn ánh lên vẻ hoài niệm khoảng thời gian vài năm ngắn ngủi nhưng ngọt ngào khi chúng tôi còn yêu nhau.
Tôi thở dài.
Suy cho cùng, hắn cũng chỉ là một ông chủ lớn với vẻ ngoài hung dữ!
Năm ngoái còn có tin đồn rằng Giang tổng hành động tàn nhẫn quả quyết(*)! Tôi cũng từng cảm thấy xa cách nhiều năm như thế, là người bình thường cũng phải thay đổi rất nhiều...
(*) tàn nhẫn quả quyết : làm việc gì bằng mọi cách không chừa mọi biện pháp hại người hại mình, kiên quyến làm cái gì đó mà không nhẹ tay với bất kỳ ai.
Nhưng hiện tại tôi lại cảm thấy rằng hắn vẫn là cậu thiếu niên tốt bụng và trong sáng như ngày nào.
Ồ, cũng không hẳn là tất cả đều không thay đổi... Ít nhất thì mối quan hệ của chúng tôi đã thay đổi, vĩnh viễn không thể trở lại như thuở ban đầu.
Giang tổng mới nổi của giới kinh tế, người đã nhiều lần xuất hiện trên các tờ báo tài chính, đâu ai biết rằng hắn đã có người trong lòng? Thậm chí trên ngón áp út của hắn vẫn luôn đeo chiếc nhẫn cưới bằng đá quý màu đen sáng bóng.