9
Tôi nhớ lại thời điểm chúng tôi nhận giấy kết hôn vào năm cuối, khi ấy chúng tôi chỉ đủ khả năng mua những chiếc nhẫn bạc trơn không có hoa văn hay đính một viên đá nào.
Hắn nói, sau này khi nào có tiền, hắn sẽ mua cho tôi một chiếc nhẫn kim cương bồ câu to thật to.
Hắn rất thích đá quý màu đen, hắn đã luôn muốn đeo nhẫn cưới đính đá quý màu đen.
Lời hứa ngày ấy sau này sẽ có một người nào đó cùng hắn thực hiện mà thôi.
Tôi cúi đầu, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi phải thừa nhận rằng: [Aiz ch.ết tiệt! Tôi vẫn còn đau trong tim đây nè!]
Phì......
Giang Yển đột nhiên bật cười.
Tôi không nhìn được hỏi, "Ngươi cười cái “bíp” à?"
Hắn nói: "Cười em đó, cười em sau bảy năm không gặp em lại tự biến mình thành một con chim thế này ư?”
"Lâm Thanh Thanh, tôi đã nói rồi, một ngày nào đó, em nhất định sẽ hối hận vì đã bỏ rơi tôi!"
Tôi hừ lạnh.
Anh Giang này, đừng tự tin thái quá thế chứ.
Chờ thêm hai ngày nữa nhé, anh nhất định phải kinh ngạc gọi tôi một tiếng Lâm đội đấy nhé!
Nhưng bây giờ, trước sự sỉ nhục của chồng cũ, tôi chỉ có thể tiếp tục nín nhịn.
Giang Yển cúi xuống, tiến lại gần tôi : "Hối hận rồi phải không? Đồ bệnh tâm thần..."
Đi châm biếm hẳn một bệnh nhân là tôi đây.
Sau đó, thừa dịp không có ai xung quanh, hắn nghiêng đầu, lén lút hôn tôi: "Không sao đâu. Dù em có bệnh, tôi cũng vẫn yêu em."
"..."
Tôi như bị tát một cái lại được cho một chiếc kẹo, trở nên mất cảnh giác trước nụ hôn bất ngờ của hắn!
"Bốp…" Tôi cũng…nhân tiện mất cảnh giác...thưởng cho hắn một cái bạt tay vào mặt.
10
Hôn tôi!!!!
Cái tên Giang Yển này đang định làm cái gì vậy hả?
11.
Giang Yển che mặt nhìn tôi, nghi ngờ hỏi: "Sao em lại đánh tôi?"
Tôi hỏi ngược lại: "Vậy sao ngươi lại hôn ta?"
"Tôi. . . " Hai mắt Giang Yển sâu thăm thẳm, sau đó tức giận bật cười: "Lâm Thanh Thanh, có lẽ kiếp trước tôi gây ra tội lớn nên kiếp này mới yêu phải cô!"
Vậy thì kiếp trước tôi cũng đã phạm tội lớn tày trời để bây giờ khiến một người đàn ông đã có gia đình mãi không thể quên được tôi?
"Nhưng mà ta không yêu ngươi!" Tôi đột nhiên đứng lên, ném cây gậy chọc kiến trong tay, tức giận nói: "Ngưu Ma Vương, ngươi nghe cho rõ đây! Ta đã sớm quên đoạn tình cảm từ tận 700 năm trước rồi kia kìa, hơn nữa, ta là kẻ tu Vô Tình Đạo(*), mong ngươi giữ chút tự trọng cuối cùng mà tránh xa ta ra!"
(*) Vô tình đạo: tu luyện chiêu thức lấy không cảm tình, hỉ nộ ái ố làm cơ sở.
Mấy năm không gặp, hắn còn học được cách lưu luyến rồi ư?
Xì. Đồ cặn bã!
12.
Tôi đã mong rằng Giang cặn bã sẽ không còn mặt mũi nào đến gặp tôi nữa… Nhưng không! Da mặt hắn như làm từ kính chống đạn vậy!
Ngay khi tôi vừa ra khỏi phòng tắm, hắn đã cùng các y tá và nhân viên bảo vệ đến gõ cửa phòng tôi.
Phòng của bệnh nhân tâm thần thường dùng cái loại ổ khóa giả ấy(*).
(*)Ý là cái ổ khoá bên trong của phòng thực chất là khoá giả để đánh lừa bệnh nhân tâm thần thôi.
Bất kể bạn khóa nó như thế nào thì bên ngoài cũng có thể trực tiếp mở được.
Tuy nhiên, nếu tác động từ bên thứ ba thì khác.
Tôi đẩy giường, bàn ghế ra để chặn cửa lại.
"Giang tổng, cô ấy không chịu mở cửa."
"Phá đi!" Giang cặn bã ra lệnh, đồng thời cũng tự mình động chân động tay.
Tôi chạy té khói vào nhà vệ sinh, xé miếng vải lau nhà, buộc bàn chải nhà vệ sinh vào miếng vải lau nhà, vươn cây gậy ra khỏi cửa sổ và đâm hắn!
"Cái đồ lưu manh không biết xấu hổ này, ta đã nói không muốn chơi với ngươi nữa sao ngươi cứ lì lợm tới tìm đến ta hả? Đồ lưu manh không biết xấu hổ, đồ không biết xấu hổ..."
Tôi chọc, hắn đỡ, tôi lại chọc chọc, hắn lại né... Cuối cùng, hắn nắm lấy bàn chải nhà vệ sinh của tôi, giật lại cái cán cây lau nhà.
"Yêu quái! Trả lại thần khí ma thuật (*) cho ta..." Tôi hét lên!
(*) thần khí ma thuật: vũ khí mang sức mạnh phi khoa học, là vũ khí của thần tiên.
Bất kể khi nào đi nữa thì hình tượng nhân vật không thể bị sụp đổ!
Nếu không những đứa trẻ ấy sẽ rất khó khăn…
13.
Giang Yển điên cuồng đá vào cửa.
Tôi cảm thấy... người anh em này có yếu tố điên rồ, bạo lực!
Bọn họ ỷ vào số lượng đông, phá tung cánh cửa phòng bệnh của tô!
Trước đó, tôi đã kịp vọt vào phòng tắm, vội vàng để lại tin nhắn cho Lý Sâm: "Chủ nhân! Ngưu Ma Vương điên rồi, ta thật sự không chống đỡ nổi nữa... Người mau ra ngoài nhìn đệ tử của người lần cuối đi.”
14.
Giang Yển vác tôi ra khỏi phòng tắm.
"Thu dọn hết đồ đạc của cô ấy."
"Vâng, Giang tổng!"
Giang Yển vác tôi trên vai hệt như vác một con lợn.
Tôi tức giận giật tóc hắn.
"Tạo nghiệp rồi!"
Hắn thực sự đưa tôi đến phòng của hắn!
Đồ cặn bã không biết xấu hổ!
Xin đừng hỏi rằng hắn quấy rối tôi thế này thì có ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác không.
Chắc chắn là không!
Ở cái Bệnh viện Tâm thần Montenegro này các phòng bệnh khác đều dành cho bốn đến sáu người ở.
Tôi được sống một mình trong một căn phòng nhỏ.
Ai bảo chồng chưa cưới của tôi giàu có cơ chứ?
Chồng chưa cưới của tôi chính là Lý Sâm.
Bề ngoài, hắn là thiếu gia của tập đoàn nhà họ Lý, nhưng thực chất hắn là một cảnh sát ngầm, là cộng tác ăn ý xếp vào hạng vàng ấy.
Ba năm trước, tuy chúng tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhưng tôi lại bị thương nặng, phải phục hồi suốt một năm.
Sau đó, Lý Sâm và tôi được chuyển từ Đội chống ma túy sang Đội điều tra trọng án.
Sự khác biệt giữa Đội điều tra trọng án và Đội xử lý trọng án là chúng tôi không bao giờ được nhận phỏng vấn, không đưa tin, không công bố ra ngoài cho công chúng biết.
Nếu sự việc lọt ra ngoài, việc điều tra sẽ được Đội xử lý trọng án tiếp quản, chúng tôi lặng lẽ che giấu hết mọi công lao và danh tiếng của mình.
Mặc dù danh tính của chúng tôi không nhất thiết phải rơi vào dạng tuyệt mật như các đặc vụ ngầm, nhưng chúng cũng được bảo vệ ở một mức độ nhất định.
Thế nên, ngay cả khi Giang Yển biết về quá khứ của tôi thì cũng không thể biết được lý do tôi lại ở đây!