15.
Hành vi hiện tại của Gian Yển được gọi là gì? Ỷ tôi có bệnh nên lừa tôi đi vào con đường tra nam tiện nữ không lối thoát với hắn?
Hắn làm thế này, vừa có lỗi với tôi, có lỗi với quá khứ của chúng tôi, lại càng có lỗi với người vợ hiện tại của hắn!
Tôi bị hắn đưa đến một căn phòng bài trí giống với một căn phòng ngủ sang trọng.
Tôi bị ném lên chiếc giường ba mét.
Với thân thủ linh hoạt của mình, tôi nhanh chóng bật dậy như cá chép, cảnh giác nhìn hắn chằm chằm.
Giang Yển đóng cửa, kéo rèm, ngay cả cửa sổ cũng khóa lại.
Khi bước về phía tôi, hắn từng bước từng bước cởi nút áo sơ mi trắng của mình.
"..."
Tôi rất là lễ phép hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà hắn.
16.
Tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn một tinh thần thép, nếu hắn dám chạm vào tôi… tôi sẽ băm hắn thành từng mảnh!
Hắn cởi áo ra.
Tôi nhìn chằm chằm vào cơ thể gầy gò nhưng cơ bụng chuẩn 8 múi, múi nào ra múi ấy của hắn lúc ở trần, không nhịn được nuốt nước bọt.
Nhưng Giang Yển lại mở tủ và lấy mộtbộ đồ ngủ ra.
“Tôi đi tắm đây.” Anh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt âm trầm, cảnh cáo nói: “Còn dám chạy trốn, tôi không ngại khiến em phải hối hận!”
Tôi âm thầm cười nhạo.
Không được chạy ấy hả?
Rồi hắn làm gì được tôi nào?
Cửa phòng tắm đóng lại, tôi đợi khoảng hai phút, đoán rằng hắn đã cởi hết quần áo, tôi nhảy xuống giường, lao như bay ra cửa…
"Rầm rầm rầm... bang bang bang!"
Cửa! Bị! Khoá! Rồi!
"Giang Yển! Tôi f*ck cả tổ tiên dòng họ nhà anh!"
Tôi lao nhanh vào phòng tắm nhấc chân đá mạnh vào cửa!
Một tiếng “cạch” … um ba la cánh cửa phòng tắm mở ra rồi!
Cảnh trai đẹp đang tắm không chậm một giây nào rơi hết vào tầm mắt tôi!
"Clm! Anh còn không thèm khoá cửa!”
Tôi vội che mặt,nhanh chóng quay người bỏ chạy!
"Ha ha..." Phòng tắm truyền ra tiếng cười damdang của người đàn ông.
Tôi giơ tay muốn chọc m.ù mắt mình!
Tôi sợ mình không giữ nổi đôi mắt này mất.
Đáng ch.ết hơn là trong đầu tôi không ngừng nhớ lại cảnh tượng đó, trái tim không kìm nén được cứ đập thình thịch…
17.
Tôi thừa nhận tôi có lỗi…
Nhưng Giang Yển lại càng có tội hơn!
Nếu vợ hắn biết chuyện này nhất định sẽ tức giận mà mắng to chúng tôi: "Hai kẻ tra nam tiện nữ ch.ết tiệt, hai người đều đi ch.ết đi!”
18.
May mắn thay, sau đêm nay, tôi và Giang Yển sẽ trở lại thế giới của mỗi người.
Bảy năm trước, kể từ thời điểm quyết định cống hiến cho sự nghiệp chung của đất nước, con đường của tôi và hắn đã khác nhau rồi.
Lý Sâm từng hỏi tôi, trái tim tôi còn đau không?
Tôi nói… đau lắm.
Nhưng tôi càng không muốn để hắn ở bên cạnh rồi sống trong sợ hãi mỗi ngày.
Những kẻ như tôi đã được định sẵn phải băng qua những cánh rừng đầy rẫy những nguy hiểm rình rập, phải sống dưới cảnh mưa bom bão đạn. Cả đời này đã được định sẵn sẽ không thể nào bước ra ánh sáng được.
19.
Giang Yển bước ra khỏi phòng tắm, mặc một bộ đồ ngủ ngắn màu trắng.
Hắn ngồi xuống bàn, bật máy tính làm việc với khuôn mặt không cảm xúc.
Tôi ngồi trên giường nhìn hắn, không nói lời nào.
Chúng tôi đều ăn ý ngầm không nhắc đến khoảnh khắc xấu hổ trong phòng tắm vừa rồi…
Ánh sáng ấm áp phản chiếu lên khuôn mặt điển trai của người đàn ông.
Ngay cả những đường nét của anh ấy cũng rất quyến rũ.
Đã bao lâu tôi không gặp Giang Yển rồi nhỉ?
Ý tôi là người thật ấy.
Bảy năm?
Chắc… không phải đâu.
20.
Sau vụ án 3 năm trước, tôi bị bắn vào bụng và gãy mất hai chiếc xương sườn.
Thời gian tôi nghỉ ngơi khôi phục, Lý Sâm rất hào phóng dùng máy bay tư nhân của nhà hắn mang tôi ra nước ngoài.
Không sai, chính là cố ý đi tìm Giang Yển.
Sau khi trúng đạn, tôi cứ ngỡ mình sắp ngủm củ tỏi rồi. Tôi nói với Lý Sâm rằng, sẽ thật tốt nếu tôi được nhìn Giang Yển lần cuối trước khi ch.ết…
Tôi nhớ anh ấy, rất rất nhớ anh ấy.