Em Có Tâm Thần Tôi Vẫn Sẽ Yêu Em FULL

Chương 6



26.

“Chồng chưa cưới?”

Đôi mắt Giang Yển ánh lên vẻ bình tĩnh nhưng đuôi mắt đỏ ửng cả lên, gắt gao nhìn tôi chằm chằm.

Tôi trừ việc im lặng ra thì còn có thể làm gì được bây giờ?

Tôi rất muốn hỏi: Hắn cũng đã kết rồi còn quan tâm chồng chưa cưới của tôi là ai ư?

Có quan hệ quái gì tới hắn sao?

Đáng tiếc là không có.

Vốn đã không chung một đường được, cần gì phải cố chấp khiến cho cả hai tăng thêm thương tích?

27.

Dù sao đi chăng nữa, Lý Sâm cũng sẽ thay tôi giải quyết mọi chuyện.

Quả nhiên Lý Sâm tiếp tục gõ cửa.

“Giang tiên sinh, tuy tôi biết rõ quan hệ của ngài và vợ chưa cưới của tôi là gì, nhưng xin ngài hãy thả cô ấy ra… Đàn ông chúng ta tự có cách giải quyết riêng, được không?”

Giang Yển vẫn không nhúc nhích.

Cuối cùng, tôi phải “tự giác“ đi mở cửa.

Giang Yển cũng không ngăn cản, lạnh mặt nhìn.

“Sư phụ, huhu cuối cùng người cũng tới cứu con!” Tôi mở cửa, lập tức nhào vào lòng Lý Sâm.

Khoảnh khắc hai thân thể sát lại gần nhau, tay tôi nhanh chóng bỏ USB vào túi áo khoác hắn.

“Đồ nhi ngoan, đừng sợ, ta sẽ nói chuyện riêng với Ngưu Ma Vương.” Lý Sâm vỗ vỗ vai tôi, và đẩy tôi ra.

“Đừng nói nữa, đi thôi.”

Tôi cố ý kéo Lý Sâm đi, làm lơ ánh mắt đằng sau lưng mình.

Đến khi tôi nghe tiếng động lớn đằng sau và tiếng hét của viện trưởng Trương:

“A…Giang tổng.”

28.

Tôi xoay người, hấp tấp mà xông thẳng vào trong phòng.

Giang Yển hất văng máy tính, nện từng quyền từng quyền lên tường, tay nhuốm đầy m.áu tươi…

Dáng vẻ hệt như một con sư tử đang trong cơn thịnh nộ, bạo loạn mà không thể kiềm chế được.

Lý Sâm xông lên, phối hợp cùng viện trưởng Trương ấn Giang Yển đang điên cuồng tự tổ.n thương mình lại.

29.

Tôi giả vờ bị dọa sợ trước sự điên cuồng của Giang Yển.

Lý Sâm nói với viên trưởng Trương rằng hắn muốn đi cùng tôi.

Hắn bảo tài xế quay lại trước, ổ USB được giao cho người đồng đội kiêm quản lý của hắn.

Nhanh hơn so với dự kiến nhiều, chỉ trong vòng ba tiếng, Lưu đội trưởng đã đưa người đến thu lưới.

Tôi chủ động đến gặp Giang Yển.

30.

Giang Yển là một bệnh nhân mắc chứng tự ngư.ợc đ.ãi bản thân.

Vết thương trên tay hắn đã được xử lí qua.

Hắn ngồi trên chiếc ghế xoay, ngước mắt nhìn tôi bước vào phòng, trên khuôn mặt đẹp trai khẽ nhếch lên một nụ cười cà lơ phất phơ.

Giống như một tên trap boy chính hiệu.

“Ồ, đây không phải là Lâm đội sao? Có điều gì khiến cô còn lưu luyến ở đây?”