31.
Lý Sâm nói, trước khi đến gặp tôi, hắn đã nhận được tin thân phận của tôi bị lộ tẩy từ hôm qua.
Mặc dù tôi không biết làm thế nào Giang Yển phát hiện ra thân phận thật của tôi, nhưng đêm qua hắn giữ tôi lại một cách chặt chẽ như vậy hẳn là để bảo vệ tôi.
Theo thủ tục thì tôi phải tiến hành thẩm tra Giang Yển.
Nhưng thứ nhất, Giang Yển không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ; thứ hai, hắn không liên quan đến vụ án; thứ ba, hắn không tiết lộ bất kỳ tin tức nội tình nào ra ngoài.
Tôi không muốn hắn có bất cứ dính dáng gì đến công việc của “Lâm đội” này, vậy nên tôi đã từ chối đề nghị của Lý Sâm.
32.
Trước khi đến đây, tôi có rất nhiều điều muốn nói với Giang Yển.
Nhưng khi gặp hắn, tôi lại cảm thấy chẳng có gì để nói cả.
Nói gì bây giờ?
Tại sao bảy năm trước tôi không cùng hắn ra nước ngoài, ngược lại còn yêu cầu ly hôn?
Hay việc tôi giả điên giả dại trong bệnh viện tâm thần mà không cho hắn biết đầu tiên?
Cái trước đã không cần thiết.
Cái sau hắn đã biết rồi.
“Cảm ơn anh.” Tôi nhìn chằm chằm vào đôi tay bị băng bó hệt như bao tay boxing của hắn, do dự một chút, an ủi: “Bệnh này không nặng lắm, ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ chữa bệnh, rồi sẽ ổn thôi.”
“Giang tiên sinh, tạm biệt.”
“Ha ha…” Giang Yển cười lớn, trong giọng nói mỉa mai lại mang theo tiếng khóc nức nở chất vấn: “Lâm Thanh Thanh, nói cho tôi biết, tôi là trò đùa của em sao?”
Tôi biết, hắn đang ám chỉ những gì hắn đã nói với tôi chiều hôm qua nhưng khi ấy hắn không biết rằng tôi đang giả điên.
Cả nụ hôn ấy nữa.
Bước chân tôi hơi dừng, không quay đầu:
“Chắc là vậy đi.”
Hắn đã có vợ.
Mặc kệ trong lòng hắn có còn yêu tôi hay không thì cũng không nên nói ra thành lời.
Lời nói ấy sẽ làm hắn tổn thương mà cũng khiến tôi thương tích đầy mình.
33.
Bản án bệnh viện tâm thần Montenegro được kết án trong vòng 24h.
Bề ngoài, đây là bệnh viện tâm thần nhưng thực chất bên trong là nơi “lựa chọn” n.ội http://xn--t-1um.ng/ từ người bệnh bị tâm thần có đủ điều kiện “phù hợp” để tiến hành mu.a bán n.ội tạn.g phi pháp.
Những bệnh nhân “phù hợp” chủ yếu là từ những người có điều kiện gia đình kém, người nhà thờ ơ, không có ai quan tâm, là loại mà kể cả khi bệnh nhân chết cũng sẽ được đưa trực tiếp từ bệnh viện đến lò hỏa tángmà không một ai để tâm.
Nguồn cung cấp và buôn bán n.ội t.ạn.g cần được điều tra riêng.
Cấp trên quyết định để tôi và Lý Sâm nghỉ ngơi một thời gian, những người khác sẽ tiếp tục theo dõi và điều tra.
34.
Tôi có ba ngày nghỉ.
Khi đang ăn dưa hấu lạnh và xem phim Hàn xẻng thì tôi nhận được cuộc gọi từ người lạ.
35.
“Cảnh sát Lâm, tôi là trợ lý đặc biệt của Giang tổng, Lục Minh.”
“Sao mà anh biết được số điện thoại của tôi?”
Lục Minh nói Lý Sâm đã cho Giang Yển số của tôi.
Tên khốn Lý Sâm này đang nghĩ cái quái gì vậy?
“Tôi muốn gặp mặt ngài.”
“Không gặp.” Tôi trực tiếp ngắt điện thoại.
Nhưng Lục Minh lại gọi tới, vội vàng nói: “Ngài khoan hãy cúp điện thoại đã, là Giang tổng nhờ tôi chuyển cho ngài một vật! Xin ngài hãy cho tôi cơ hội, ít nhât ngài cũng nhìn một chút thôi, tôi mới có thể ăn nói với Giang tổng. Làm ơn, xin ngài đấy!”
Tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn đáp ứng.