43.
Tôi chờ Lục Minh giải thích, nhưng hắn chỉ liếc đồng hồ, nói: “Bây giờ là 15:21 chiều, chuyến bay của Giang tổng là 18:16”
“Sao anh không nói sớm.”
Tôi đứng dậy đẩy ghế ra, sải bước ra ngoài.
Thế nhưng ở lối vào quán cà phê, tôi tình cờ gặp Giang Yển vừa xuống xe buýt.
44.
Hắn mặc âu phục chỉnh tề, vẻ ngoài đẹp trai quá đáng, tay xách vali.
Ánh nắng buổi chiều rực rỡ đến chói mắt.
Hắn còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.
“Người đẹp, thiếu bạn cùng phòng sao?” Hắn đến gần, khóe miệng mỉm cười nhìn tôi.
Tôi cười một tiếng, hai tay đút túi, bá đạo nói: “Thiếu. Nhưng tôi chỉ tuyển người biết nấu cơm, biết làm việc nhà thôi đấy.”
Giang Yển: “Trùng hợp ghê, tôi đặc biệt phù hợp với yêu cầu của quý tiểu thư đây.”
45.
Lý Sâm tựa vào cửa xe, bật cười nhìn tôi: “Tôi ở sân bay chặn người lại, lần này cô đừng có ra quyết định sai lầm để về sau hối hận đấy.”
Ba năm trước, trong bữa tiệc tối ấy, Lý Sâm từng hỏi tôi có hối hận không?
Tôi đã mỉm cười gật đầu.
Nếu quay ngược lại thời gian, nhất định tôi sẽ hỏi Giang Yển, nếu tôi phải cống hiến hết mình cho sự nghiệp, liệu anh có sẵn sàng sát cánh cùng tôi vượt qua khó khăn hay không?
“Tiếc rằng hiện tại hắn đã thuộc về người khác...”
Trước khi Lý Sâm rời đi, hắn cảnh báo trước: “Đừng quên đưa phong bao lì xì cho bà mối là tôi đây đấy! Tôi còn muốn một cái thật to cơ
Tôi đã từng rất ghen tị với những kẻ lăng nhăng.
Bởi vì chìm đắm sẽ là việc gây ch.ế.t người.
Ba tháng trước, tôi và Lâm Thanh Thanh nhận giấy đăng ký kết hôn trong bầu không khí ngọt ngào.
Ba tháng sau, chúng tôi chán nản đi nhận giấy chứng nhận ly hôn tại Cục dân chính.
Thế nhưng, làm sao tôi có thể buông tay chứ?
Tôi hối hận rồi.
Hối hận vì đã không cầu xin em.
Tôi không cần thứ gọi là tôn nghiêm tự tôn gì đấy nữa.
Nếu có thể khiến em đổi ý, dù tôi có phải hạ mình cầu xin, dù tôi có phải quỳ gối…tôi cũng sẽ làm.
Tôi không ép em phải cùng nhau ra nước ngoài.
Em muốn trở thành cảnh sát, tôi sẽ không làm vật cản trở em.
Nếu bạn yêu một ai đó, bạn sẽ yêu tất cả mọi thứ của họ.
Hơn nữa, đó là niềm tin và động lực của đời em.
Tôi quay lại và đuổi theo em.
Nhưng khi tôi định gọi em quay lại thì một người đàn ông từ trong góc tối đi ra, hỏi em: “Có giấy ly hôn chưa? Đi thôi, hãy bắt đầu một cuộc sống mới nào.”
Em gật đầu, bước lên chiếc xe đắt tiền của gã.
“Lâm Thanh Thanh…Lâm Thanh Thanh.” Tôi hét lên.
Có thể là gió quá lớn khiến em không nghe thấy, nên em mới không dừng lại mà quay đầu nhìn tôi.
Tôi chạy đuổi theo xe.
Vào một buổi chiều nhiều mây ấy, không một lời báo trước, trời bắt đầu mưa.
Hoá ra nước mưa lại có vị mặn chát, giống hệt như vị của nước mắt.
47. Ngoại truyện: Giang Yển (2)
Tôi và Lâm Thanh Thanh gặp lại nhau trong bệnh viện tâm thần hoàn toàn là một sự tình cờ.
Bất ngờ thật.
Chúng tôi đã không gặp nhau suốt 7 năm.
Vết sẹo của tôi chẳng thể chữa lành.
Em bị mất trí nhớ, sống an nhiên và vui vẻ.
Thật chẳng công bằng chút nào!
Tôi đến gặp viện trưởng Trương để lấy thông tin nhập viện của Lâm Thanh Thanh.
Tôi chỉ muốn biết vì sao em ấy lại bị bệnh.
Thế nhưng khi tôi nhìn thấy từ “ly hôn” trên tờ thông tin, tôi đã không thể lừa dối bản thân thêm được nữa.
Tôi cảm động.
“Tức cười ghê, bảy năm không gặp lại em lại biến thành một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng thế này.”
“Lâm Thanh Thanh, tôi đã nói rồi, em sẽ hối hận vì đã bỏ rơi tôi.”
“Hối hận rồi đúng không, đồ bệnh tâm thần…”
Tôi nghiêng đầu, hôn lên đôi môi mềm mại đỏ tươi của em.
“Không sao cả. Em bị bệnh anh vẫn sẽ yêu em.”
Tôi đã mất tận 7 năm để quyết định có nên hận Lâm Thanh Thanh tiếp hay không.
Nhưng chỉ mất 7 giây để quyết định tiếp tục yêu em.
48. Ngoại truyện: Giang Yển (3)
Chạng vạng tối, tôi nói chuyện với viện trưởng Trương, hắn rất vui vẻ.
Vì tôi đã quyết định quyên góp 50 triệu cho bệnh viện.
Hắn nói chuyện khá vội vàng gấp gáp, vội vội vàng vàng lao vào nhà vệ sinh.
Chẳng mấy chốc, màn hình điện thoại trên bàn lóe lên.
Là một tin nhắn.
Màn hình được bật lên, tôi vô tình liếc qua, nhìn thấy một cái tên quen thuộc, tôi chợt giật mình sửng sốt.
“Lâm Thanh Thanh là cảnh sát mật, tìm cách gi.ết ch.ết cô ta.”
Khi viện trưởng Trương đi ra, tôi cố tình cho hắn thấy tôi đang nói chuyện điện thoại bên ngoài ban công.
Đêm đó, tôi nhốt Lâm Thanh Thanh trong phòng.
Tôi không dám nói gì, sợ phá hỏng kế hoạch và nhiệm vụ của em.
Nhưng đêm đó, Lục Minh đã mang ba vệ sĩ canh gác bên ngoài bệnh viện tâm thần Montenegro cả đêm.
49. Ngoại truyện: Giang Yển (4)
Tôi đã nghĩ, sau chuyện này, tôi sẽ được biết về chân tướng theo phiên bản lãng mạn việc “Lâm Thanh Thanh bỏ rơi tôi chỉ là bất đắc dĩ”
Nhưng không.
Lâm đội, người vừa lập công một cách xuất sắc lại thờ ơ, lạnh nhạt khách sáo với tôi:
“Cảm ơn.”
“Bệnh của anh không nặng lắm, chỉ cần điều trị tử tế là sẽ khỏi.”
“Giang tiên sinh, tạm biệt.”
Bạn thấy đấy, tình yêu thì làm gì có công bằng?
Đó là lý do vì sao em có thể cầm d.ao đâ.m nát bét trái tim tôi hết lần này đến lần khác.
“Lâm Thanh Thanh, nói cho tôi biết, tôi là trò đùa của em ư?”
“Có lẽ vậy.” Em nói.
Tôi phải rời đi thôi.
Nếu không, tôi chắc chắn sẽ ch.ết dần ch.ết mòn ở cái thành phố này.
Thế nhưng khi tôi đến sân bay thì Lý Sâm đã chặn tôi lại.
Tôi không thèm quan tâm tới gã.
Cái kẻ đã cướp đi người tôi yêu.
“Từ đầu đến cuối, Lâm Thanh Thanh chỉ yêu một người tên là Giang Yển.”
Con m.ẹ nó.
Gã này vậy mà dám trợn mắt nói dối.
Nếu mày dám lừa tao, mày nhất định sẽ ch.ết thảm ở nơi hoang vu không một bóng người.
Ồ, còn nữa, sinh con trai mà thằng nhóc không có lỗ đeet!
“Ba năm trước ở Paris, anh đi dự tiệc tối với người đẹp tóc vàng nào đấy. Cô ta đeo chiếc nhẫn kim cương lóa mắt trên ngón áp út bên tay phải, còn anh thì đeo chiếc nhẫn khảm đá quý trên ngón áp út tay trái. Vậy nên cô ấy tưởng anh đã kết hôn rồi!”
“Đó là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy khóc.”
“Khóc xấu ơi là xấu.”
“Câm miệng lại đồ xấu xa.”
Thanh Thanh nhà tôi là Bạch Liên tiên tử vừa lương thiện vừa đáng yêu lại xinh đẹp.
Là Bạch Liên tiên tử lấp la lấp lánh.
Kỹ năng diễn xuất cũng thuộc dạng đỉnh cao.