Em Là Ánh Sao Của Đời Anh

Chương 51: Tà Không Thắng Chính 16





Editor: Lâm Chiêu Quân Beta-er: Kỳ Giản Niệm
Theo phong tục, vào ngày mùng một đầu năm, mọi người sẽ dậy sớm ăn sủi cảo.

Bốn giờ sáng Hình Tín Hàm dậy thì Hình Hàm Quân đang bận rộn trong bếp rồi.

Cô cầm điện thoại xuống nhà, vừa đi vừa đọc xem thông báo trong điện thoại.

Một giây sau, Hình Tín Hàm nhận được cuộc gọi từ Đỗ Nặc Nhiên.

“Alo, Nặc Nhiên, chúc mừng năm mới nha.” Hình Tín Hàm vui vẻ nói với Đỗ Nặc Nhiên.
Nhưng đáp lại cô là giọng điệu nặng nề của Đỗ Nặc Nhiên: “Tín Hàm à, không ổn rồi! Mình mới nghe tin tối qua cô nhi viện bốc cháy, may là bọn trẻ chỉ bị dọa sợ thôi chứ không ai bị thương cả.

Nhưng vẫn có một lính cứu hỏa đã hy sinh trong khi cố dập tắt đám cháy…”
Hình Tín Hàm sững sờ, Đỗ Nặc Nhiên nói gì tiếp cô cũng chẳng nghe rõ nữa, sau đó cô cúp điện thoại.

Hai tay Hình Tín Hàm run rẩy, cố gắng bấm số điện thoại của Hình Mộ Bạch nhưng không có ai bắt máy cả.
Điều này càng khiến cô lo lắng hơn.

“Mẹ, bây giờ con có việc gấp phải ra ngoài, mẹ cứ ăn trước đi ạ, không cần chờ con đâu!” Dứt lời, Hình Tín Hàm cầm chìa khóa xe rồi vội lao ra ngoài.
Hình Hàm Quân ngó đầu ra: “Ơ… Mới sáng sớm mà con đi đâu thế?”
Nhưng lúc này Hình Tín Hàm đã chạy mất dạng.

Hình Tín Hàm vừa lái xe đến chỗ đội cứu hỏa vừa không ngừng gọi điện thoại cho Hình Mộ Bạch, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chẳng có ai nghe máy.


Sau khi cô lấy lại bình tĩnh thì gọi ngay cho Tô Nam.

Nếu có thương vong thì chắc chắn bác sĩ sẽ đến hiện trường, có thể Tô Nam biết tình hình đang diễn ra như thế nào.
Cùng lúc ấy, Tô Nam đang quay lại phòng nghỉ, anh vừa đẩy cửa vào thì nghe thấy tiếng chuông vang lên.

Sau khi thấy người gọi là Hình Tín Hàm, anh lập tức bắt máy: “Alo, Hàm Hàm.” Tô Nam đưa tay xoa ấn đường.
“Tô Nam…” Hình Tín Hàm vì quá lo lắng và sợ hãi mà giọng nói trở nên nghẹn ngào: “Tô Nam, anh trai em… anh trai em đâu rồi?”
Tô Nam không kịp phản ứng lại: “Hả?”
“Không phải tối qua cô nhi viện bị cháy sao? Anh trai em đâu rồi? Anh ấy không sao chứ?”
Lúc này Tô Nam mới hiểu ý cô muốn nói là gì: “Đội trưởng Hình không sao, nhưng có một lính cứu hỏa trong đội của anh ấy… hy sinh tại chỗ, hình như tên là Dương Nhạc.”
Tâm trạng Hình Tín Hàm trở nên nặng nề, tuy biết Hình Mộ Bạch không sao, nhưng giây phút ấy, cô lại chẳng cảm thấy vui vẻ gì, chỉ cảm thấy yên tâm vì anh trai cô đã bình an vô sự.
Sinh mạng của mỗi người đều bình đẳng, chính vì vậy ai hy sinh cũng sẽ khiến người khác đau lòng, cho dù đó là một người lạ.
Hơn nữa, Dương Nhạc còn là cấp dưới của Hình Mộ Bạch, chắc chắn anh đang rất khó chịu.
Hình Tín Hàm biết Hình Mộ Bạch không sao bèn lái xe đến bệnh viện.

Những đứa trẻ trong cô nhi viện đều đang ở đó.

Cô phải qua đó xem một chút.
Hình Tín Hàm vội vàng lái xe đến bệnh viện, sau khi hỏi y tá, cô đi đến phòng bệnh những đứa bé bị thương đang ở, cô gõ cửa, rồi mở cửa ra bước vào, thấy viện trưởng và đám trẻ đáng ở trong phòng.
Hình Tín Hàm đi tới hỏi viện trưởng: “Viện trưởng, lũ nhỏ không sao chứ ạ?”
Viện trưởng lau nước mắt: “Chỉ là vài vết thương nhỏ, không có gì đáng lo, nhưng… một lính cứu hỏa đã hy sinh.”
“Cậu ấy là một thanh niên vẫn còn rất trẻ, chỉ vì cứu thằng bé…” Viện trưởng nghẹn ngào không nói được hết câu.
Nhờ Dương Nhạc đẩy ra ngoài nên thằng bé may mắn sống sót, tuy đang ngủ nhưng vẫn khóc không ngừng, luôn miệng gọi tên Dương Nhạc, tay cứ khua lung tung, không thể sâu giấc.

Hốc mắt Hình Tín Hàm đỏ lên, không biết phải nói gì.

Cô ở lại cùng viện trưởng trong nom bọn trẻ một lát, trước khi đi còn nói với viện trưởng: “Bọn nhỏ không sao là tốt rồi ạ.”
Cô vốn định đưa viện trưởng một ít tiền nhưng lúc đi quá vội, ngoại trừ điện thoại thì cô không mang theo gì cả.
Cô suy nghĩ một lúc, sau đó xin phép viện trưởng ra ngoài.
Hình Tín Hàm đến phòng nghỉ của Tô Nam, nhẹ nhàng gõ cửa.

Tô Nam đang ngồi trên ghế uống nước, nghe thấy tiếng gõ cửa thì tưởng bệnh nhân đến tìm mình.

Anh vội vàng đi ra mở cửa, nhưng người đứng trước cửa lại là Hình Tín Hàm.

Tô Nam vô cùng bất ngờ, anh cứ nghĩ cô lái xe đi tìm Hình đội trưởng rồi, chứ không nghĩ không ngờ cô lại đến bệnh viện.

“Hàm Hàm?” Tô Nam khó hiểu hỏi: “Sao em lại đến bệnh viện?”
Hình Tín Hàm nói: “Em tới xem bọn nhỏ ở cô nhi viện.

Nhưng lúc sáng ra ngoài vội quá quên đem tiền rồi.

Anh có tiền không? Cho em mượn một ít.”
Tô Nam sợ cô đứng ở đây sẽ bị chụp lén, anh vươn tay kéo cô vào phòng, đóng cửa lại: “Vào đây rồi nói.”
Hình Tín Hàm đứng ở bên cạnh, Tô Nam lấy ví ra, đưa hết tiền mặt cho cô, Hình Tín Hàm trả lại cho anh một ít.

Tô Nam vẫn nhất quyết đưa hết cho cô: “Lát nữa anh tan làm rồi, cũng chẳng dùng đến tiền mặt, em cứ cầm hết đi.”
Lúc này Hình Tín Hàm mới chịu nhận, cô mỉm cười nói cảm ơn với anh.

Tô Nam mắng cô: “Em bị ngốc à, còn nói cảm ơn anh nữa.”

Hình Tín Hàm mím môi, khóe miệng hơi giật giật: “Vậy… Em đi trước đây.”
Tô Nam gật đầu: “Đi đi.”
Tô Nam tiễn Hình Tín Hàm ra cửa, tận mắt nhìn Hình Tín Hàm rời đi rồi mới trở về phòng nghỉ.

Nhưng cả hai người đều không biết có người đang theo dõi mình.

Từ khoảnh khắc cô bị Tô Nam kéo vào trong phòng nghỉ đến khi rời đều đã bị người ta chụp ảnh lại.

Lâm Hân trơ mắt nhìn những hành động thân thiết giữa hai người.

Cô ta cắn môi, siết chặt chiếc điện thoại trong tay.

Cầm chặt như vậy khiến tay cô ta đau nhức nhưng cũng chẳng bằng một phần trăm nỗi đau trong lòng.

Hình Tín Hàm quay về phòng lúc nãy.

Cô lấy tiền mới mượn từ Tô Nam đưa cho viện trưởng, nhưng viện trưởng kiên quyết không nhận, Hình Tín Hàm đành nói: “Viện trưởng, con biết bà gặp rất nhiều khó khăn khi chăm sóc cho cô nhi viện suốt mấy năm qua, tiền của bà đều dùng để lo cho cuộc sống, công việc học tập của bọn trẻ.

Bây giờ thằng bé nằm viện, chắc chắn tốn không ít tiền, bà cứ cầm số tiền này lo cho thằng bé đi ạ.

Chờ vài ngày nữa, đến khi nào rảnh con sẽ đến cô nhi viện.”
Những giọt nước mắt của viện trưởng không thể kìm được mà trào ra, bà nắm tay Hình Tín Hàm như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng thốt nên lời.

Nếu mấy năm qua Hình Tín Hàm không quyên góp tiền và vật tư cho cô nhi viện thì có lẽ nó không thể tiếp tục hoạt động được nữa.
Hình Tín Hàm hơi khó chịu nhưng cô vẫn nở nụ cười.

Cô lau nước mắt cho người viện trưởng, an ủi bà: “Bà đừng buồn nữa ạ.”
“Con không thể để bà và bọn nhỏ mất đi ngôi nhà của mình được.”
“Cho nên bà không cần lo lắng việc xây dựng lại cô nhi viện đâu ạ.”
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Hình Tín Hàm và Đỗ Nặc Nhiên gọi điện cho nhau.

Hai người đã âm thầm giúp đỡ cô nhi viện bao năm qua, lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, sao có thể làm ngơ được.

Chắc chắn cô và Đỗ Nặc Nhiên sẽ giúp viện trưởng và đám trẻ vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Hình Tín Hàm và Đỗ Nặc Nhiên đã dự tính trước chuyện này, nhưng đêm nay là mùng một, Hình Tín Hàm phải tham gia một buổi lễ long trọng, cho nên cụ thể thế nào thì phải chờ cô dự xong buổi lễ rồi mới nói tiếp được.
Đêm đó, Hình Tín Hàm xuất hiện trong bộ váy dài màu đen.

Hai nam diễn viên mà cô hợp tác trong năm nay là Chu Sở Phong và Trần Dã cũng xuất hiện trong buổi lễ, cả hai đều mặc bộ đồ vest được thiết kế riêng.
Hình Tín Hàm được hai nam diễn viên dìu ở hai bên, cả ba cùng nhau bước lên thảm đỏ, sau đó nhận bút từ nhân viên công tác rồi ký tên lên bức tường đằng sau.
Ký xong, ba người quay lại để chụp hình, sau đó đi ra sau cánh gà.

Chỗ ngồi của ba người được sắp cạnh nhau, Hình Tín Hàm ngồi giữa, Trần Dã ngồi bên trái, bên phải là chỗ của Chu Sở Phong.
Sau khi ngồi xuống, Chu Sở Phong chu đáo đưa cho Hình Tín Hàm một chai nước, cô lịch sự nói cảm ơn với anh ta.
Chu Sở Phong cảm thấy sau mấy tháng không gặp, Hình Tín Hàm càng ngày càng tỏ ra xa cách với  ta.

Anh ta lo lắng xoa xoa ngón tay, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại, hỏi cô: “Mấy tháng nay cô thế nào?”
Hình Tín Hàm xoay đầu lại, cô không ngờ Chu Sở Phong sẽ hỏi như vậy, nhẹ nhàng mỉm cười đáp: “Vẫn ổn.”
“Tôi thấy cô ở đoàn làm phim suốt, chắc hẳn rất mệt nhỉ?”

“Không sao.” Hình Tín Hàm lịch sự trả lời lại: “Tôi cũng quen rồi.”
Chu Sở Phong cứ tưởng Hình Tín Hàm sẽ hỏi lại anh ta những câu như kiểu “Còn anh thì sao?”, “Gần đây có bận lắm không?”…
Nhưng không, sau khi trả lời xong, cô không hề có ý định tiếp tục cuộc nói chuyện này.

Chu Sở Phong đang nghĩ xem có gì để nói với Hình Tín Hàm hay không thì Trần Dã huých nhẹ tay cô, nói: “Tín Hàm, có camera đang hướng về phía cô kìa.”
Hình Tín Hàm ngẩng đầu lên nhìn, đúng là có camera đang quay về phía cô, đúng lúc cô cũng nhìn vào ống kính.
Hình Tín Hàm dở khóc dở cười, hỏi Trần Dã: “Họ chụp thì cứ chụp thôi, sao cậu lại phải cố ý nói cho tôi chứ?”
Trần Dã đùa: “Tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở cô trước để cô chuẩn bị sẵn sàng, nở một nụ người quyến rũ nhất thôi.”
Nói xong cậu ta đưa tay vẽ một nụ cười.
“À đúng rồi, tôi kể cho cô nghe một chuyện cười gần đây nhé…”
Chu Sở Phong ngồi bên cạnh thường xuyên nhìn sang trái, thấy Trần Dã và Hình Tín Hàm trò chuyện vui vẻ như vậy, trong lòng càng thêm hụt hẫng.

Vì sao cô và Trần Dã có thể nói chuyện với nhau như những người bạn nhưng còn anh ta thì lại không được chứ?
Buổi lễ này được tổ chức vào ngày 1/1 hàng năm, sau khi tổng kết các bộ phim truyền hình của các năm trước sẽ đến phần trao giải.
Năm vừa rồi, Hình Tín Hàm hoạt động rất sôi nổi, đêm nay, cô lại một lần nữa có tên trên hot search vì đã giành được giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất”.

Nhưng lúc Hình Tín Hàm nhận giải thì Tô Nam đang nói chuyện với Lâm Hân.
Nói chính xác hơn là Lâm Hân chủ động tìm Tô Nam để nói chuyện.

Vốn dĩ hôm nay Tô Nam không phải đi làm, nhưng Lâm Hân lại gửi tin nhắn cho anh, nói muốn gặp anh, Tô Nam đã từ chối ngay.

Anh đâu phải kẻ ngốc, đã nhận ra tâm tư của Lâm Hân từ lâu.

Chẳng qua anh không có quyền điều động người khác chuyển công tác.

Hơn nữa, Lâm Hân đã làm việc cùng anh lâu như vậy rồi, cả hai khá ăn ý trong công việc.

Năng lực của Lâm Hân thật sự không tồi, cô ta còn rất thông minh.

Trong những lúc làm phẫu thuật, cô ta không cần anh nói cũng biết anh muốn làm gì tiếp.

Nếu nói về công việc thì Lâm Hân là một trợ thủ đắc lực.

Nhưng nếu liên quan đến chuyện tình cảm thì Tô Nam không chắc.

Thấy Tô Nam không đồng ý, Lâm Hân đành dùng đến con át chủ bài của mình.

Cô ta gửi hết những tấm hình thân mật của Tô Nam và Hình Tín Hàm lúc sáng cho anh, sau đó nhắn: “Anh tới gặp anh, hay là để em tung những tấm hình này ra ngoài?”
 
------oOo------