Em Là Học Trò Của Anh Thì Sao FULL

Chương 32: Nhìn đi, ánh trăng sáng



“Mẹ Đàm đi rồi hả?”

Buổi tối, Triệu Thuỷ Quang gọi điện thoại cho Đàm Thư Mặc, nói thế nào thì cô cũng chỉ là một cô bé 19 tuổi, gặp gỡ mẹ Đàm giống như học sinh tiểu học được giao bài tập, nơm nớp lo sợ mà làm tốt, xong xuôi hết rồi, lại sợ kết quả không được như suy nghĩ của mình.

“Ừ, chắc giờ đã đến Bắc Kinh rồi.” Đàm Thư Mặc đeo mắt kiếng đang coi lại tài liệu giảng dạy, nghe giọng cô líu ríu nhỏ nhẹ truyền đến trong điện thoại, nhìn đồng hồ treo tường, ánh mắt bỗng hiện lên ý cười.

“Thế à”, Triệu Thuỷ Quang ngẫm lại hỏi tiếp, “Thế bác có nói gì không?” Nói thì nhanh nhẩu như thế, nhưng trong lòng lại thấp thỏm.

Đàm Thư Mặc nghe xong thì biết cô đang ám chỉ gì, câu “Thế bác có nói gì không?” phải là “Bác có nói gì về em không?” mới đúng.

Ngón tay thanh mảnh của anh vuốt bút máy, chầm chậm lên tiếng, “Có.”

Triệu Thuỷ Quang hồi hộp, hỏi anh, “Thật hả? Không phải chứ, bác nói gì rồi hả?”

Đàm Thư Mặc nghe ngữ điệu của cô, nghĩ chắc lúc nào cô nhất định đang ngồi co ro trên giường, tay hồi hộp kéo ra giường, anh từ tốn nói, “Mẹ nói dẫn em đến Bắc Kinh chơi!”

Triệu Thuỷ Quang bực đến độ muốn mắng người, cô hỏi, “Có vậy thôi sao?”

Giọng anh ôn tồn phát ra từ điện thoại, “Vậy thôi, chứ em tưởng còn cái gì?” Anh dừng bút hỏi, “Em không muốn đi Bắc Kinh sao?”

Triệu Thuỷ Quang liền nghĩ đến dáng vẻ lạnh lùng, mặt chau mày nhíu của anh bên kia điện thoại, vội đáp, “Không có, không phải ý đó, đi chứ!”

Đàm Thư Mặc mỉm cười, “Tốt, vậy thì lễ mừng năm mới sang năm.”

Triệu Thuỷ Quang ngây người cả buổi, mới nhận ra bản thân bị xỏ mũi, giận bản thân không có chủ kiến, mỗi lần đến cuối cùng đều như vậy cả. Dứt khoát im lặng.

Cô không nói lời nào, Đàm Thư Mặc cũng chẳng lên tiếng, trong màn đêm yên tĩnh chỉ nghe được tiếng hít thở trong điện thoại, có tiếng sột soạt vang lên, hình như là tiếng kéo cửa.

Anh tháo mắt kính xuống, tay đặt trên ban công, nhíu mày.

Thật lâu, anh lên giọng nói dịu dàng, “Bé ngốc, hôm nay trăng rất tròn.”

Cô ngồi thẳng người, đi đến bên cửa sổ, vén màn và nói, “Lão ngốc, nói ai là bé ngốc thế!”

Ánh trăng đêm nay quả thật rất tròn, sao trước giờ cô lại không phát hiển nhỉ, giọng cười mộc mạc hồn nhiên của anh khẽ vang lên trong điện thoại, lỗ tai cô nóng bừng lên, cả giận trách anh, “Không cho cười!”

Bầu trời đêm thành phố không quá quang đãng, không thể thấy được những vì sao lấp lánh, nhưng lại có thể nhìn rất rõ mặt trăng, hoa cây hoè bên nhà hàng xóm toả mùi hương thơm ngát, lan toả trong không khí, cô và anh không nói thêm gì, dường như chỉ cần nghe tiếng hít thở của nhau vậy là đủ rồi.

Thì ra, cùng người mình yêu ở bên nhau, bất kể làm những chuyện vặt vãnh gì cũng đều lấy làm vui, cho dù việc có đơn giản cỡ nào cũng mang đến niềm hạnh phúc lớn lao.

Có lẽ tất cả tình yêu trên đời này đều như thế. Bởi một bức tranh sinh động luôn được tạo nên từ vô số chi tiết nhỏ nhặt.

Làn váy bay phấp phới khung sau xe đạp, một đầu tai nghe đặt trong tai trái của anh, một cái đặt trong tai phải của em, sau giờ trưa cùng nhau uống trà hộp, cắn ống hút, bóp hộp giấy.

Ánh trăng ấm áp phiêu lãng cùng tháng năm, hoá thành thuỷ ngân, thẩm thấu đến từng đường vân, kẻ hở trong mỗi trái tim.

Cuối cùng đông cứng lại thành tấm gương, phản chiếu huyền ảo trong lòng người.

Thật ra, Triệu Thuỷ Quang không biết rằng, lúc trên đường ra sân bay mẹ Đàm đã nói, “Tiểu Mặc, cô bé ấy tốt thì có tốt, nhưng nhỏ tuổi hơn con rất nhiều, mẹ lo là…”

Lời nói sau đó đã bị Đàm Thư Mặc chen ngang, “Mẹ, con biết chừng mực, không cần lo lắng.”

Mẹ Đàm nhìn tay con trai nắm chặt tay lái, ngón tay trở nên trắng bệch, bà không nói thêm lời nào.

Đứa con trai này của bà từ nhỏ đến lớn đều có chủ kiến riêng, phương châm giáo dục của nhà họ Đàm đó đến giờ đều là tự do phát triển, người làm mẹ như bà rất ít khi can thiệp vào cuộc sống của con cái, đứa con lớn nhất đã có vị hôn thê, lễ mừng năm mới sang năm sẽ kết hôn, bà cũng không vội thúc giục đứa con trai này, chỉ hi vọng đứa nhỏ này có thể tìm được một người thật sự yêu thích. Đứa con này của bà tính tình rất tự mãn, nhưng có bậc cha mẹ nào không thiên vị con của mình chứ, còn trẻ như vậy tính tình có lẽ hay thay đổi thất thường, bà không quan tâm cách nhìn của người khác, mà là lo lắng về mặt tình cảm của con trai bà luôn quá mức thuận lợi, không muốn đến cuối cùng vấp ngả, so với người thường rất khó đứng dậy.

Thôi thì kệ, hết thảy tuỳ duyên, thời gian sau này còn dài, chỉ cần hiện tại hai người vui vẻ hạnh phúc là được rồi, mẹ Đàm nghĩ lại cũng không để tâm nữa.

Những lời này Đàm Thư Mặc không hề nói cho Triệu Thuỷ Quang nghe, hai người yêu nhau ai mà không có bí mật của mình chứ, nếu như bí mật này có thể duy trì cuộc tình đẹp đẽ, thì hãy để bí mật nó mãi vùi sâu.

Mà Triệu Thuỷ Quang cũng bị ánh trăng sáng ngày ấy xua đi bóng tối trong lòng.

Cùng là mặt trăng, nhưng cảm xúc lại khác nhau, từ tối nay trở đi, trong lòng Triệu Thuỷ Quang đã khắc ghi hình ảnh mặt trăng tròn sáng này, ngày sau, bất luận cô gặp chuyện gì, chỉ cần ngẩng đầu nhìn ánh trăng tròn, cô đều nhớ đến tối hôm nay, bên tai văng vẳng tiếng người nọ nhỏ nhẹ gọi cô “Bé ngốc”. Trong tíc tắc, ánh trăng sáng lập loè làm chói loà đôi mắt, cho lệ cay ướt đẫm hàng mi.

Ngày khai giảng, mọi người trong phòng 513 của ký túc xá lại lại tụ họp với nhau, ai nấy đều đem món ăn quê nhà ra, chia nhau càn quét sạch sẽ, trải giường treo màn, ríu ra ríu rít kể nhau nghe hết chuyện này đến chuyện khác.

Điều khác chính là, Dương Dương đã có bạn trai trong thời gian nghỉ hè, hai người mặc dù sống hai nơi khác nhau, chỉ liên lạc qua tin nhắn, nhưng tình cảm mặn nồng đến độ mật ngọt tràn ra.

Triệu Thuỷ Quang không hiểu bạn Dương Dương làm sao có thể cùng bạn trai gửi hơn 10 tin nhắn chỉ trong giờ trưa, cô mà làm thế khẳng định thế nào Đàm Thư Mặc cũng nhăn mặt hỏi cô rằng, “Triệu Thuỷ Quang, em rảnh lắm phải không?”

Buổi tối trong ký túc xá, điện thoại của Dương Dương cứ như đường dây nóng, lúc nào cứ khư khư bên cạnh, ngay cả đi tắm rửa cũng phải đem điện thoại theo, ba người còn lại khó chịu vô cùng, cứ tìm cớ chọc ghẹo Dương Dương. Hứa Doanh có lúc lại la lên, “Dương Dương, điện thoại kìa, điện thoại reng kìa!” Dương Dương quơ quơ tay cầm điện thoại im phăng phắc hung hăng trừng mắt liếc Hứa Doanh.

Bành Hiểu Hiểu hô, “Dương Dương, nước sôi rồi, nước sôi rồi!” Dương Dương hai mắt trợn to, nhưng lại cất tiếng nói nhỏ nhẹ với đầu dây điện thoại bên kia, “Không có, không có gì thật mà, nói tiếp đi.”

Triệu Thuỷ Quang đúng lúc đi ăn khuya với Đàm Thư Mặc về tới ký túc xá, lén đến gần, hét to vào điện thoại, “Dương Dương, bạn lại nói chuyện với con trai nữa hả, là cái người lúc trưa đó hả?” Nói xong, bụm miệng cười toe toét.

Dương Dương nổi giận, đưa tay nhéo vào lưng Triệu Thuỷ Quang, bực tức nói, “Muốn chết hả, bạn ỷ có Đàm Thư Mặc chống lưng, chờ đó, coi mai mình trị bạn thế nào!”

Triệu Thuỷ Quang vừa trốn bên cạnh vừa nói leo lẻo, “Được, được, để mình giúp bạn làm sáng tỏ, được chưa hả.” Dứt lời vội vàng hô to vào điện thoại, “Báo cáo, tôi là Triệu Thuỷ Quang phòng 513, tôi xin chứng mình tất cả lời nói vừa rồi đều là xạo, là xạo!”

Mọi người trong phòng cười rôm rả, như Phác Thụ và Phạm Vĩ Kỳ đã từng hát:“Tiếng cười thanh thoát ấy gợi tôi nhớ đến những đoá hoa kia, lặng thầm nở rộ trong từng ngõ ngách của cuộc sống tôi.”

Dù đó là trai hay gái, giữa biển người mênh mông hiện tại, chúng ta sẽ không chỉ khắc khoải nhớ đến một người đã từng khiến ta từng thổn thức đến lệ rơi nhạt nhoà, mà chúng ta cũng sẽ khắc ghi “những đoá hoa cười” ngày ấy, bay lả tả nơi chân trời xa xăm.

(Elvie: không chỉ nhớ đến người chúng ta từng yêu thương, mà còn nhớ đến những chuyện khác trong cuộc sống: gia đình, bạn bè… = > những đoá hoa cười” ngày ấy, bay lả tả nơi chân trời xa xăm: những kỷ niệm hiện hữu khắp mọi nơi)

Cuối tuần sau ngày khai giảng, Triệu Thuỷ Quang một mình đi mua sách, lúc băng qua đường, cô thấy người con trai đứng cạnh cứ nhìn mình mải miết, nhẫn nại có cực hạn, cô rốt cục bực bội rồi, đi đến chỗ ngã ba, hung hăng lườm cậu ta một cái, người nọ thấy cô xoay đầu liền phấn khích reo to, “Triệu Thuỷ Quang!”

Triệu Thuỷ Quang thấy lạ, đứng nhìn một lúc lâu cũng cảm thấy người này nhìn rất quen, người nọ nói, “Bạn là Triệu Thuỷ Quang ban 3 Cao Trung đúng không?”

Triệu Thuỷ Quang mới nhớ ra, thì ra là bạn hồi cấp 3, sau khi tốt nghiệp mọi người không có gặp mặt nhau, cả lớp tới năm mươi người, theo lý thuyết thì rất dễ dàng gặp nhau ở chốn thành thị nhỏ bé này, nhưng Triệu Thuỷ Quang hiếm khi gặp được người quen, cô rất muốn hô to tên của cậu ta, nhưng nghĩ mãi chẳng nhớ được, may mắn người nọ đã lên tiếng trước.

Người kia hỏi, “Bạn bây giờ học ở đâu?”

Triệu Thuỷ Quang đáp, “Đại học J, còn bạn thì sao?”

Người nọ gãi đầu nói, “Mình cũng đang học đại học, bây giờ đang đi thực tập.” Quơ quơ cặp công văn của cậu ta.

Triệu Thuỷ Quang lúc này mới chú ý, quả nhiên mặc âu phục tươm tất, chuẩn bị túi xách đầy đủ, hèn chi lúc nãy cô thấy cậu ta có gì khác khác, lại không biết là khác chỗ nào, thì ra là thế.

Cô không phải ấn tượng rất sâu với cậu con trai này, dù cùng lớp nhưng lại ít khi nói chuyện, chỉ nhớ rằng cậu ta hay gây sự, thích nói chuyện trong giờ học, lại hay đánh nhau, thành tích học tập không mấy tốt.

Triệu Thuỷ Quang hỏi, “Đi làm vất vả không?” Cô không ngờ bản thân vẫn còn lăn lộn trên giảng đường đại học, mà bạn cùng lứa đã ra đời làm việc.

Người nọ cười, nói là cười khổ nhưng nhìn rất chân thật vui vẻ, cậu ta nói, “Cũng khá tốt, mong là tương lai cũng sẽ như thế, chỉ là vấn đề thích nghi mà thôi!”

Càng lớn lên, chúng ta sẽ càng khác đi. Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành.

Từng là một cậu bé ngỗ nghịch, giờ khoác lên người bộ âu phục, thắt cà vạt, cài khuy đàng hoàng, ngẩng đầu chào đón hành trình của cuộc đời.

Triệu Thuỷ Quang đột nhiên cảm khái với cuộc sống như thế, cô cười nói, “Cố gắng lên”, lời nói rất chân thành.

Người nọ trả lời, “Ừ, bạn cũng thế, mình có chuyện gấp đi trước đây, bye bye.” Phất tay chào, hối hả đi như chạy bão.

Triệu Thuỷ Quang bỗng nhiên hơi thích và ngưỡng mộ cuộc sống như vậy, cô không biết cuối cùng mình sẽ học được gì ở đại học, nhưng chắc rằng sau này sẽ chăm chỉ làm việc, nhưng cô vẫn ngờ ngợ không biết “Thương Mại Quốc Tế” có phải là ngành cô thích hay không? Cô có chắc chắn sau này cũng sẽ quyết tâm làm việc sao?

Mọi chuyện dường như đã được an bài, giáo sư Trầm dạy tiếng Anh trong khoa Thương Mại Quốc Tế đúng lúc cũng là trưởng khoa tiếng Anh, từ hồi năm nhất đã rất thích Triệu Thuỷ Quang, bà khoe trong khoa Thương Mại Quốc Tế có một sinh viên đặc biệt thông minh.

Triệu Thuỷ Quang cũng chẳng hiểu nổi vì sao từ nhỏ cô không được giáo viên Toán ưa thích, chỉ hợp ý với giáo viên tiếng Anh.

Giáo sư Trầm kêu Triệu Thuỷ Quang nán lại sau giờ học, nói, “Triệu Thuỷ Quang, hiện giờ trường đại học chúng ta có chương trình liên kết với Học Viện Thương Mại Myerson của Canada, học viện ngôn ngữ học đúng lúc đang chiêu sinh, trong số sinh viên năm hai ở bên này, tôi đề cử em và hai sinh viên khác trong khoa Tiếng Anh.”

Triệu Thuỷ Quang hoàn toàn bất ngờ, giáo sư Trầm thấy cô thừ người ra, vỗ vai cô và nói, “Môi trường học bên kia tương đối tốt, tương lai sau khi ra trường có thể về nước làm phiên dịch, hoặc ở lại bên đó, em suy nghĩ thử đi nhé.”

Triệu Thuỷ Quang như sét đáng ngang tai, nghe xong mà mừng rơn, cô đã từng nghe qua chuyện này, nhưng bình thường thì sẽ chọn sinh viên chuyên Anh, không ngờ bản thân lại giành được một phần cơ hội, tuy nhiên nghĩ lại thì không biết phải lựa chọn thế nào, cô lưỡng lự, “Nhưng mà…”

Còn chưa nói xong, giáo sư Trầm đã tiếp lời, “Tôi chỉ mới đề cử thôi, còn có các sinh viên năm ba, năm tư khác nữa, phải qua sàng lọc rồi huấn luyện nữa, em cứ về điền vào tờ đơn này đi.”

Triệu Thuỷ Quang ngơ ngác nhận lấy tờ giấy mỏng manh lại giống như nặng ngàn cân.