Em Là Hũ Mật Của Anh

Chương 72: Tắc kè hoa



"Này cô kia, làm bác sĩ bao nhiêu năm rồi mà tay nghề lại kém thế? Tôi thấy tốt nhất cô nên về quê mà trồng rau, nuôi gà đi! Đúng là làm chỉ khiến người ta ngứa mắt!"

Cô ta nghe những lời mỉa mai của Bevis chỉ biết cười ngượng, cố viện lý do để bao biện.

"Thật ra là bác sĩ đôi khi cũng mắc phải sai lầm mà!"

"Muốn giết bệnh nhân hay gì mà đòi sai sót? Một lần thì không sao, nhưng cô lại cố tình làm đến lần hai?"

Cô ta nghe không nổi những lời khiêu khích của Bevis nữa bèn đổi chủ đề.

"Tôi là Đường Nhã Kỳ, là bác sĩ phụ trách điều trị cho bệnh nhân. Vậy không biết anh là gì của người nhà bệnh nhân?"

Bevis cười với dáng vẻ đầy kiêu ngạo, anh ta đưa tay vuốt lại mái tóc vàng đang bị rối tung rối mù.

"Là bố! Được rồi, Đường Xe Đi chứ gì? Tôi sẽ yêu cầu đổi bác sĩ điều trị cho con gái tôi, để một người như cô chăm sóc tôi sợ… con gái tôi sẽ mất nửa cái mạng quá. Đến lúc đó, người cha già như tôi sẽ rất đau lòng."

"Tôi là Đường Nhã Kỳ, không phải Đường Xe Đi!" - Cô ta đen mặt nhưng vẫn cố gắng cười.



"Tôi là người ngoại quốc nên có vài tên không hiểu!"

Đường Nhã Kỳ trong lòng thầm chửi rủa tên đàn ông ngoại quốc trước mặt. Chỉ có đồ ngu mới không biết anh ta đang nói dối.

Cô ta vốn còn đang định tìm lý do để tiếp cận Phó Tử Sâm nhưng không ngờ, thân phận của anh quá cao, cô ta chẳng thể làm gì được. Đường Nhã Kỳ muốn ra tay với Tống Cẩm Đan cũng chẳng có cơ hội.

Nhưng lần này thì có, bên cạnh Tống Cẩm Đan xuất hiện người đàn ông khác nhất định sẽ khiến mối quan hệ giữa Phó Tử Sâm và cô rạn nứt.

Đường Nhã Kỳ muốn báo tin này cho Triệu Sở Vương, cũng sẽ tạo điều kiện cho hai người bọn họ thân thiết. Kế hoạch cô ta ấp ủ bao lâu nay cuối cùng cũng có cơ hội thực hiện.

***

Phó Tử Sâm khi đang ở nhà. Lúc anh vừa nhận được điện thoại của Bevis mà chẳng thèm suy nghĩ, quần áo xộc xệch chạy thẳng đến bệnh viện.

Đầu tóc anh rối bời, cúc áo sơ mi còn bị cài lệch vài nút trên đầu. Nhưng vài chi tiết nhỏ đó không khiến anh bớt đi phong độ, chỉ là trông anh giống một côn đồ trong làng chơi hơn.

"Tống Cẩm Đan ở phòng nào?"

"Chờ chút, anh là gì của bệnh nhận vậy nhỉ?" Cô y tá yêu cầu anh trả lời để xác nhận thông tin.

Phó Tử Sâm trả lời trong sự gấp gáp: "Là bạn trai!"

Cô y tá lại đẩy đến trước mặt anh một tờ giấy đăng ký.

"Đây, nếu vậy anh vui lòng làm thủ tục nhập viện và đóng tiền cọc cho bên chúng tôi!"

"Làm nhanh lên, tôi thật sự rất gấp." Phó Tử Sâm thúc giục cô y tá.



Nhưng thủ tục nhập viện làm có chút lâu, phải đóng dấu và kí giấy xác nhận thêm hai ba lần nữa. Khi Phó Tử Sâm vẫn đang đứng để chờ đợi, anh chợt có cảm giác ai đó gọi tên anh. Anh quay đầu lại nhìn thì thấy một người phụ nữ có vẻ đứng tuổi, bà ta ăn mặc trông rất thời thượng.

"Cậu Phó? Có phải cậu là Phó Tử Sâm không?"

Anh nhíu chặt mày, cố tìm lại trong ký ức của anh về bà ta.

"Bà là?"

"Tôi là Chu Trịnh Mai, là phu nhân của nhà họ Đường. Tôi và cậu cũng đã từng gặp nhau tại buổi đấu giá của Lam phu nhân… cậu không nhớ chút gì sao?"

Phó Tử Sâm lơ đi những lời bà ta nói. Bà ta là ai cũng không quan trọng bằng Tống Cẩm Đan bây giờ.

"Bệnh nhân hiện đang ở phòng 520 của tầng hai."

Phó Tử Sâm đi vào thang máy lên tầng hai. Chu Trịnh Mai phía sau vẫn tiếp tục đuổi theo anh, lúc trong thang máy bà ta còn lảm nhảm linh tinh:

"Cậu Phó chắc chưa có ý trung nhân phải không? Vừa hay, nhà tôi có đứa con gái giỏi giang làm trong ngành y tế, chưa một mảnh tình vắt vai… Cậu thử gặp mặt nó xem, nó cũng đang làm ở đây!"

Phó Tử Sâm mặc kệ Chu Trịnh Mai kia, nhưng bà ta vẫn lèo nhèo theo sau giới thiệu về đứa con gái giỏi giang kia của mình.

Cửa thang máy vừa mở ra, vừa hay Đường Nhã Kỳ cũng đang đứng đợi thang máy. Vừa nhìn thấy Đường Nhã Kỳ, nụ cười trên mặt bà ta quắc đến tận mang tai.

"Cậu Phó, cậu xem, con gái tôi - Đường Nhã Kỳ đang làm bác sĩ ở đây này!"

Đường Nhã Kỳ vừa thấy là Phó Tử Sâm thì cô ta tỏ ra ngượng ngùng, chạy ra phía sau kéo lấy tay Chu Trịnh Mai.

"Mẹ, mẹ quen anh Phó hả? Sao trước nay chưa thấy mẹ nhắc tới?"

"Không quen thì sao có thể giới thiệu cho con làm quen đây! Mau đuổi theo cậu ấy đi!" Chu Trịnh Mai đẩy Đường Nhã Kỳ theo phía sau Phó Tử Sâm.

Đến phòng 520, Phó Tử Sâm đẩy cửa bước vào. Trên vầng trán anh lấm tấm vài giọt mồ hôi, nhưng anh không quan tâm lắm, chỉ lấy tay lau qua loa.

"Cô ấy sao rồi?"

Phó Tử Sâm nhìn về Bevis đang ngồi ở ghế salon trong phòng.

"Cô ấy bị sốt, cho uống thuốc rồi! Nước cũng truyền rồi, chỉ là không biết bao giờ tỉnh lại thôi!"

Bevis vừa nói xong, cửa phòng bệnh của Tống Cẩm Đan lại bị hai mẹ con nhà Đường Nhã Kỳ mở ra. Bevis cau mày khi thấy Đường Nhã Kỳ.

Anh ta bắt đầu đuổi người: "Này mụ kia! Nói cô đi đổi bác sĩ điều trị, sao cô lại mang đến đây con tắc kè hoa kia?"

Đường Nhã Kỳ sửng sốt trong giây lát, cô ta kéo lấy tay mẹ mình: "Này anh, đây là mẹ tôi!"