Em Là Hũ Mật Của Anh

Chương 75: Bệnh viện quý tộc



Mặt cô đỏ bừng bừng như hai trái cà chua chín mọng.

"Quần áo của em đều ở trong đấy, sáng nay tôi ghé qua nhà giúp em lấy."

Dì Vương không có nhà lên không phải Phó Tử Sâm đã trực tiếp lên phòng lấy đồ lót cho cô đấy chứ?

"Anh… anh… lấy cả cái đó à?"

"Ừ!" - Anh trả lời một cách bình thản.

Cô thầm mắng, đúng là biến thái!

Trong lúc anh pha thuốc, cô đã thay chiếc áo chào tắm và mặc vào bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình.

Tống Cẩm Đan đi ra từ nhà vệ sinh, anh lấy cốc thuốc đã được pha đưa cho cô.

Ngửi mùi hương của nó, rất thơm, ngửi thôi cũng đã thấy vị ngọt. Tống Cẩm Đan không do dự cầm lên tu một hơi hết sạch.

"Khụ…khụ… đắng quá."



Cô ho khan sặc sụa. Bởi nghĩ ly thuốc rất ngon, cô uống một hơi, đắng muốn khóc, thuốc đã vào miệng thì chẳng thể nhổ ra.

"Có sao không?" Phó Tử Sâm dùng tay vuốt nhẹ lưng cô.

"Khụ… khụ…" - Cơn ho không còn dồn dập như lúc nãy nữa, thỉnh thoảng mới ho nhẹ ra vài cái.

"Lần sau làm gì cũng nên từ từ!"

"A, xin chào, có ai không? Tôi đến thăm bệnh!" - Cánh cửa phòng bệnh của Tống Cẩm Đan được đẩy ra bởi một người đàn ông có vẻ đã đứng tuổi, mái tóc trên đầu ông ta đã bạc trắng, trên trán còn hói một mảng.

Nhưng khi nhìn thấy Phó Tử Sâm vuốt lưng cho cô, động tác đó có chút thân mật nên đã khiến cho ông ta hiểu lầm.

Ông ta hoảng hốt, lùi về sau bước ra ngoài và đóng cánh cửa lại.

Mọi chuyện diễn ra chỉ trong vòng vài giây. Cô còn tưởng là người đi nhầm phòng.

"Cốc… cốc…"

Tiếng gõ cửa ngoài phòng bệnh vang lên. Tống Cẩm Đan vội vã xỏ đôi dép dưới giường để ra mở cửa. Phó Tử Sâm không muốn để cô ra ngoài cửa nên đã kéo cô lại.

"Để tôi đi!"

Phó Tử Sâm mở cánh cửa ra, vẫn là người đàn ông tóc bạc vừa nãy.

Ông ta có gương mặt rất hiền, vừa cười vừa hỏi: "Đây có phải phòng bệnh của cô Tống không?"

"Ừm! Ông có việc gì cần tìm sao?"

Ông ta đưa cho Phó Tử Sâm một giỏ hoa quả tươi: "Tôi đến thăm bệnh. Có thể vào trong không?"

Tống Cẩm Đan nhìn ông ta rồi gật đầu đáp "Mời ông ngồi!". Cô xỏ dép muốn đi tiếp vị khách lạ mặt này.



Nhưng chân còn chưa kịp chạm vào dép thì Phó Tử Sâm đã chằm chằm nhìn cô, anh chỉ vào giường bệnh.

"Nằm yên trên đó! Bệnh còn chưa khỏi, vừa rồi còn gội đầu.. không biết bệnh có nặng hơn không?"

"Cô Tống, có bệnh nên nghỉ ngơi trên giường mới tốt. Không cần tiếp tôi đâu, tôi vẫn rất thoải mái, cô vẫn nên nghỉ ngơi đi!"

Ông ta ngồi xuống ghế salon được đặt giữa phòng, Phó Tử Sâm ngồi xuống phía đối diện. Bầu không khí lại rơi vào bế tắc, cô thỉnh thoảng chạm mắt với ông ta, cả hai cũng chỉ đáp lại nhau bằng nụ cười gượng.

"À, quên mất! Tôi chưa giới thiệu. Tôi là Tạ Quang Diễn, là người sáng lập ra bệnh viện tư nhân này!"

Tạ Quang Diễn là giám đốc của bệnh viện Lâm Viên. Hôm qua, khi đang ở nhà, ông ta có nhận được thông báo Tống Cẩm Đan đang ở bệnh viện của ông ta.

Tạ Quang Diễn rất gấp gáp, buổi sáng ông ta đã lựa ra rất nhiều món quà tốt chỉ để mang đến tặng cho Tống Cẩm Đan.

Bây giờ, bệnh viện tư nhân Lâm Viên của ông ta đang trên bờ vực phá sản. Cơ sở vật chất và đội ngũ nhân viên y tế ngày một xuống dốc. Ông ta đã nhiều lần nghĩ đến chuyện này nhưng chưa thể nghĩ ra cách đưa Lâm Viên trở về thời huy hoàng ngày xưa.

Vừa hay tin, người đứng đầu điều hành chuỗi doanh nghiệp Tống thị đến đây, ông ta không màng đến mặt mũi đến gặp mặt.

"Cô Tống, thật xin lỗi về lần gặp mặt chưa có hẹn trước này!"

Tống Cẩm Đan ngồi ngay ngắn trên giường bệnh, cô nhìn về phía Tạ Quang Diễn, ông ta có đôi mắt đượm buồn.

"Lần này đến gặp, chắc ông không phải đơn giản là đến thăm bệnh? Đúng không?"

Ông ta cười một cách hiền từ: "Cô Tống là người thông minh." Tạ Quang Diễn lại thở dài một hơi, "Lần này đến gặp cô Tống là muốn kêu gọi phía cô đầu tư cho bệnh viện Lâm Viên chúng tôi!"

"Trong kinh doanh, chúng tôi sẽ không bao giờ đầu tư nếu không có lời! Theo như tôi biết, bệnh viện Lâm Viên nhiều năm về trước còn được biết đến là "bệnh viện quý tộc", chỉ dành để đón tiếp những người giàu có! Số tiền chi cho một lần khám chữa bệnh là con số trên trời, nhiều người trả không nổi, bắt đầu rời đi... Lâm Viên chống đỡ được đến hôm nay cũng là rất giỏi!"

Câu cuối khi cô nói còn cố tình nhấn mạnh nó, nó cũng có nghĩa như một lời mỉa mai. Lâm Viên đã có một thời quá tự cao, đến giờ, muốn tìm bóng dáng bệnh nhân nơi đây là rất khó.

"Cô Tống lại đùa rồi! Bệnh viện Lâm Viên bây giờ chỉ còn lại lớp vỏ bọc bên ngoài, bên trong đã sớm suy tàn!"

"Năm đó nếu các người có thể suy nghĩ cho đại cục sau này cũng không thể đến mức này! Cái này thì… Tống thị tôi cũng không thể giúp được Lâm Viên!"

Tạ Quang Diễn không ngờ cô lại từ chối nhanh như vậy, ông ta vẫn còn vài lời chưa nói.

"Cô Tống, xin cô nghe tôi nói thêm vài câu nữa. Chắc chắn sẽ không làm mất thời gian nghỉ ngơi của cô!"

"Ngài Tạ, việc đã đến nước này thật sự không thể cứu vãn được nữa. Bệnh nhân đã quay lưng với các người bởi cách hành xử đó… Cái này tôi cũng đành bất lực…"

Cô nhìn Phó Tử Sâm bằng ánh mắt cầu cứu, anh vẫn đang im lặng trong suốt cuộc trò chuyện của cô và Tạ Quang Diễn.

Chỉ là Phó Tử Sâm chưa kịp lên tiếng thì cô đã ngạc nhiên đến há hốc miệng. Vậy mà Tạ Quang Diễn lại quỳ xuống dưới sàn nhà, ông ta quỳ xuống đối diện với giường bệnh của cô.

Tạ Quang Diễn tính ra cũng bằng tuổi ba cô, cái quỳ này cô nhận không nổi.

Tống Cẩm Đan chân trần chạy xuống giường bệnh, cô đỡ Tạ Quang Diễn đứng dậy. Trưởng bối lại đi quỳ trước hậu bối thì đúng là chẳng ra làm sao.

"Cô Tống, nếu cái quỳ này có thể khiến cô thay đổi quyết định thì tôi sẽ quỳ ở đây cả ngày!"