Em Là Ước Muốn Cả Đời Anh

Chương 23: 23: Bị Cưỡng Bức




Trên đường về khách sạn, hai người tiện thể đi dạo ngắm đường phố luôn.

Trời cũng đã vào đông, những chiếc xe máy bán hạt dẻ ngào đường cũng dần xuất hiện ven lề, hương thơm của hạt dẻ nướng hòa trộn cùng với đường cháy lan tỏa khắp mọi ngóc ngách phố phường khiến ai đi qua cũng đều muốn dừng chân ghé mua thứ quà vặt hấp dẫn này.
Hai cô gái nào đó cũng không ngoại lệ, cả hai sau khi nhận túi hạt dẻ từ người chủ quán liền vui vẻ rời đi, tiếp tục chuyến đi dạo còn đang dang dở.

Vì là mùa đông nên người ta cũng ít ra đường hẳn, tuy chưa muộn lắm mà đường phố đã không mấy bóng người.
Cả hai vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ nhưng chẳng bao lâu đã không nghe thấy tiếng nói cười.

Một đám người mặc đồ đen từ trong ngõ bất ngờ đi ra chặn đường.
“Hai cô gái, muộn rồi còn không về lại đi lang thang ngoài đường thế này? Có muốn đêm nay vui vẻ một chút không?”_Một tên trong số đó lên tiếng trêu ghẹo
“Các anh muốn gì?”_Sở Sinh Trang đứng lên trước, lấy tay chắn ngang người Uyên Hạ
“Ồ, rất có nghĩa khí.

Anh thích!”
“Sinh Trang, cẩn thận!”_Uyên Hạ nói với cô rồi lại quay sang nhìn bọn chúng lên tiếng đe dọa
“Mấy người nên nhớ, ở đây có camera an ninh, mọi hành vi của mấy người sẽ bị ghi lại.”
“Ha, vậy sao?”
Một tên trong số đó nhếch mép cười, tiến đến nắm lấy cánh tay Uyên Hạ kéo ra:

“Ban đầu vốn chỉ định nhắm đến cô bạn của em đây nhưng cô em lại không biết điều mà lớn tiếng đe dọa bọn anh, xem ra là muốn tự chui đầu vào rọ?”
“Buông tay! Nếu còn làm càn tôi sẽ báo cảnh sát!”_Uyên Hạ cố thoát tay khỏi tên đó mà nói lớn hết sức hòng có người nào đi ngang qua nghe được
Mấy tên đó liền bắt đầu hành động, mỗi người một tay tách hai người bọn cô ra, dùng ánh mắt nhiễm đầy d*c vọng mà nhìn hai cô gái.

Cả hai hoảng sợ không ngừng vùng vẫy cố trốn thoát nhưng nhóm người đó có đến năm tên lận, có muốn trốn cũng không được.
Bọn chúng liền lôi hai cô vào bên trong hẻm tối nhằm tránh camera ghi hình lại.
“Mau buông ra, lũ khốn! Tôi sẽ kiện...ưm...”_Uyên Hạ đang chửi rủa bọn chúng thì liền bị một tên dùng bàn tay bẩn thỉu của hắn bịt miệng lại, tay chân cô cũng bị giữ chặt đến không thể vùng vẫy
“Uyên Hạ, bà không sao chứ? Á!”_Một tên đẩy cô ngã xuống nền đất, hắn dùng tay kéo mạnh hai bên vạt áo của cô khiến hàng cúc đứt chỉ bung ra, để lộ nơi đầy đặn của phái nữ
“Cô em còn có thời gian quan tâm đ ến bạn mình sao? Thay vì như vậy thì hãy dành sức mà van xin bọn anh.”_Hắn ta nở nụ cười quỷ dị, ánh mắt như lửa đốt nhìn vào nơi không mảnh vải che chắn ấy của cô, dùng tay nắm chặt hai vai mà tiến đến vùi đầu vào cổ cô
“Á, buông tôi ra! Cứu tôi với! Có ai không, làm ơn!”
Sở Sinh Trang không ngừng vùng vẫy, khóe mắt đã ngấn lệ, cô thật sự rất sợ, cảm giác ghê tởm không ngừng bủa vây mỗi khi hắn ta chạm vào da thịt cô.

Cả cơ thể kịch liệt phản kháng trong vô vọng.

Khuôn mặt giờ đây ướt đẫm đều là nước mắt...
Ngay khi cô thật sự nghĩ mình sẽ bị làm nhục bởi đám người khốn nạn đó, bỗng một tên trong số bọn chúng bị đá văng ra, hắn tức giận quát:
“Con mẹ nó, là tên nào dám phá chuyện tốt của ông?”
Rồi lần lượt từng tên một cũng bị một cước của người đàn ông giấu mặt kia đã bay, bọn chúng lồm cồm bò dậy từ dưới mặt đất.

“S...Sinh Trang...”_Uyên Hạ hoảng loạn chạy đến bên cạnh ôm lấy cô, cả hai dìu nhau đứng dậy
Người đàn ông đó vội ném cho cô chiếc áo khoác ngoài rồi xông vào đám người kia, một đấu năm.
“Uyên...!H...ạ, b...bà không sao chứ?”_Sở Sinh Trang giọng vẫn còn run rẩy xem xét người Uyên Hạ
“Tôi không sao, chúng ta mau đi.”_Nói rồi Uyên Hạ lấy chiếc áo khoác vừa nãy khoác lên người cô sau đó kéo cô bạn mình nhanh chóng bỏ chạy
“Nhưng còn người vừa nãy...”_Sở Sinh Trang lo lắng ngoái lại nhìn người đàn ông vẫn đang một mình đánh nhau với đám người kia, hai tay vội vã tìm kiếm điện thoại gọi báo cảnh sát nhưng dường như nó đã bị rơi lại ở chỗ vừa nãy
Ngay cả chiếc túi xách của Uyên Hạ cũng bị đám người vừa rồi lấy mất, cả hai nhanh chóng chạy đi tìm sở cảnh sát gần đó báo tin...
Ngồi ở sở cảnh sát được một lúc cuối cùng nhóm năm người kia cũng bị cảnh sát đưa về đồn, trông thấy bọn chúng Uyên Hạ liền lao đến vừa đánh vừa chửi té tát vào mặt, cô phải vội can ngăn lại.
Sau khi đã khai báo lại sự việc cũng như nhận lại đồ đạc của mình cả hai mới ra về, trước đó cô không quên hỏi thăm người đàn ông đã giúp đỡ mình và nói muốn gặp anh ấy để cảm ơn một tiếng, nhưng cảnh sát cho biết anh ta đã ra về từ trước.
“Tôi sẽ sắp xếp người đưa hai tiểu thư về, mong Sở tiểu thư và Uyên tiểu thư bỏ qua cho sự sơ xuất của tổ tuần tra đường phố chúng tôi.”_ Một vị cảnh sát liền đi đến với dáng vẻ cung kính
“Tốt nhất là nên kiểm điểm lại cấp dưới của ông đi.”_Uyên Hạ ra vẻ bực bội rồi kéo tay Sở Sinh Trang cùng bước vào xe cảnh sát đã được chuẩn bị sẵn
Cả hai sau khi đã về đến khách sạn của Uyên Hạ liền vào phòng tắm rửa hết thảy những thứ dơ bẩn vô tình dính trên người mình sau đó lên giường nghỉ ngơi...
Sáng hôm sau Sở Sinh Trang thức dậy vào bếp nấu bữa sáng, ăn xong mà Uyên Hạ vẫn chưa dậy cô cũng không tiện đánh thức liền để lại giấy nhắn trên bàn ăn sau đó thu dọn đồ đạc rồi rời đi.

Vừa ra đến cửa thì bắt gặp Châu Bá An đi từ cầu thang bộ lên, hình như anh ta mới đi tập thể dục về, thật trùng hợp là Châu Bá An cũng thuê cùng tầng với Uyên Hạ.

Trông thấy Sở Sinh Trang anh ta không khỏi bất ngờ liền đi đến hỏi chuyện.
“Tối qua sau khi mọi người về thì tôi có rủ Uyên Hạ đi trung tâm giải trí chơi sau đó cũng muộn rồi nên về đây ngủ lại luôn.”

“Ra vậy, mà Uyên Hạ?”_Châu Bá An có chút thắc mắc về cách gọi của Sở Sinh Trang
“À, cô ấy với tôi giờ là bạn rồi.”
“Ồ, vậy tốt rồi.

Mà chút nữa cô đi tiễn Mặc phu nhân cùng Sở thiếu ra sân bay chứ?”
Sở Sinh Trang liền gật đầu.
“Hay là cô vào trong ngồi đợi tôi một lát rồi chúng ta cùng đi chung luôn? Chị gái tôi hôm nay cũng bay về thủ đô.”_Châu Bá An ngỏ ý muốn mời khách vào nhà
“Vậy có hơi bất tiện không?”
“Không hề, nếu cô ngại thì tôi sẽ mở cửa chính.”
“T...tôi không có ý đó a.”_Sở Sinh Trang bối rối
“Vậy vào thôi.”
Châu Bá An mở cửa cho Sở Sinh Trang vào trong sau đó rót nước mời khách, cũng không quên để cửa chính mở rồi mới vào phòng tắm rửa thay đồ.

Một lúc sau Châu Bá An bước ra, hai người cùng xuống bãi đỗ xe rồi rời khỏi khách sạn...
Châu Bá An liếc thấy Sở Sinh Trang đang ôm một chậu cây liền lên tiếng:
“Cây đẹp đó, là quà sinh nhật của ai sao?”
“À cái này đúng là quà sinh nhật thật, có điều người tặng giấu tên.”
“Ồ, vậy cô có đoán được ra là ai không?”
“Tôi cũng không biết nữa.”_Sở Sinh Trang lắc đầu
Trước khi ra sân bay Sở Sinh Trang muốn về nhà thay đồ đã vì cô đang mặc tạm quần áo của Uyên Hạ nên có chút không thoải mái, Châu Bá An lái xe đưa cô về biệt thự.


Vừa bước vào nhà thì thấy Ngụy Thế Quân tay cầm tách cà phê đi từ trên cầu thang xuống, anh đã gấp rút xử lý xong công việc ở nước ngoài và bay về nước từ tối hôm qua rồi có điều lúc trở về biệt thự đã là nửa đêm.
“Anh...đã về rồi sao?”_Sở Sinh Trang bất ngờ
“Tối qua cô đi đâu? Sao không về nhà? Còn ông nữa, sao hai người lại đi chung?”_Ngụy Thế Quân cau mày
“Em...tối qua ngủ lại nhà bạn.”
“Bạn?”
Ngụy Thế Quân trừng mắt về phía Châu Bá An như ám chỉ rằng người bạn ở đây là anh ta vậy khiến cho Châu Bá An vội vàng giải thích và kể lại mọi chuyện từ lúc gặp Sở Sinh Trang ở khách sạn cho tới khi về đến biệt thự.

Sau khi thấy Ngụy Thế Quân không nghi ngờ gì nữa Sở Sinh Trang mới lên phòng thay đồ.
“Thế Quân, ông làm gì mà như tra khảo tội phạm vậy?”
“Vì bản thân ông có ý đó với cô ta nên tôi nghi ngờ là đúng rồi.”
“Ý đó? Ha, ông nhận ra từ khi nào vậy?”
“Tôi cảnh cáo ông, chấm dứt thứ tình cảm vô nghĩa đó đi.

Tôi không muốn kéo ông vào chuyện giữa tôi và cô ta, càng không muốn hai chúng ta phải đối đầu nhau.”
“Ông có người ông yêu thương và tôi cũng có người tôi muốn bảo vệ, chỉ tiếc là đối tượng mà chúng ta hướng tới không giống nhau.

Nhưng Thế Quân à, những lần trước tôi có thể không bằng ông nhưng lần này chắc chắn ông đã sai rồi.”
“Ngụy Thế Quân tôi trước giờ chưa từng sai.”
“...”