Em Là Ước Muốn Cả Đời Anh

Chương 36: 36: Gặp Được Anh Là Bất Hạnh Lớn Nhất Cuộc Đời Tôi!




Ngụy Thế Quân cầm lấy tập tài liệu mở ra xem, bên trong là những bằng chứng cho thấy người của Bạc Ngạo đã thuê người đâm vào xe của Sở gia gia.

Anh nhíu mày khó hiểu, chuyện này sao có thể chứ? Chính anh còn không lường trước được việc tai nạn sẽ xảy ra kia.

Anh đúng là muốn dùng người thân để khiến cô phải đau khổ nhưng cũng không bao giờ làm tới mức này.

Thuê người gây tai nạn cho bố cô sao? Không thể nào!
“Sao? Anh còn nói là anh không làm gì nữa không?”_Sở Sinh Trang nhếch miệng cười
“Thế Quân, chuyện này là sao?”_Ngụy phu nhân sau khi xem xong tập tài liệu liền không thể tin được, thằng con trai của bà sao có thể?
“Chuyện này tôi sẽ cho người điều tra lại.”_Ngụy Thế Quân nói
“Còn cần phải điều tra nữa sao? Anh chỉ cần thừa nhận là xong, với những gì anh đã làm thì chuyện này cũng không phải không thể xảy ra.

Tôi chỉ không ngờ sự tàn nhẫn của anh đã vượt qua tưởng tượng của tôi rồi.”
“...”
“Ngụy Thế Quân, gặp được anh là bất hạnh lớn nhất cuộc đời tôi!”
Sở Sinh Trang buông ra một câu nói rồi dứt khoát rời khỏi, lần này cô không khóc nữa, ngay từ giây phút này cô đã chết tâm với anh rồi.

Tình yêu đối với anh có lớn đến đâu cũng không thể sánh bằng gia đình của cô.

Từ nay về sau, cô đối với người đàn ông tên Ngụy Thế Quân đó, ngoại trừ hai chữ thù hận ra tuyệt nhiên không có bất cứ mối liên hệ nào.

Sở Sinh Trang cô sẽ khiến anh phải sống trong đau khổ, những gì cô phải trải qua trong quá khứ bây giờ liền để cho anh cảm nhận từng chút một!

Còn Ngụy Thế Quân, anh không hiểu sao khi nghe câu nói đó từ cô, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt lại, đau đến khó tả.

Cô nói cuộc đời cô gặp được anh chính là nỗi bất hạnh.

Có phải bây giờ người con gái ấy đang cảm thấy rất hối hận vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời mình hay không? Phải chăng như mẹ anh từng nói, Sở Sinh Trang cô là thật sự yêu anh nên mới chấp nhận ở bên anh trong suốt thời gian qua mặc cho bản thân có bị anh dày vò để đến tận bây giờ khi không chịu đựng nổi nữa phải dứt áo ra đi?
Nhưng đâu có ai biết rằng nỗi bất hạnh đó cũng đã từng được coi là niềm hạnh phúc cả đời đều mong có được!
Người ta ai cũng ít nhất một lần phải lựa chọn giữa tình yêu và tình thân, phải chăng thượng đế vốn không muốn con người có được hạnh phúc trọn vẹn?
Sau khi rời khỏi biệt thự Sở Sinh Trang liền đi đến sân bay, hôm nay là ngày Mặc Kiều Khâm về nước để chuẩn bị cho show diễn thời trang hàng năm của nhãn hiệu thời trang MK.

“Chị, anh trai em ra rồi kìa.”_Mặc Thanh Vy nói với cô rồi vẫy tay về phía anh trai mình
Mặc Kiều Khâm trông thấy hai người liền kéo vali nhanh chóng đi đến.
“Anh đi đường có mệt không ạ?”_Mặc Thanh Vy chạy lại ôm chầm lấy anh trai mình
Mặc Kiều Khâm mỉm cười xoa đầu cô em gái:
“Anh đã bảo hai đứa không cần phải ra đón anh rồi mà.”
“Anh mấy năm rồi mới về nước em không đi đón sao coi được?”
“Vậy phải cảm ơn cô em hàng xóm của anh rồi!”_Mặc Kiều Khâm cười nói với Sở Sinh Trang
Rồi cả ba cùng ra xe rời khỏi sân bay đến bệnh viện trung tâm thành phố...!
“Ông đến rồi à?”_Sở Trác Tùng nói
Mặc Kiều Khâm gật đầu, đi lại giường bệnh với vẻ mặt lo lắng cùng xót xa:
“Chú Sở vẫn chưa tỉnh lại à?”
“Ừ, đã qua ba ngày rồi...”
“Chú ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi, ông đừng quá lo lắng.”_Mặc Kiều Khâm vỗ vai động viên bạn mình
“...”

“Chuyện của Sở Trác tôi cũng biết sơ qua rồi, bây giờ ông tính thế nào?”
“Em nhất định sẽ lấy lại ghế chủ tịch cho bố.

Hơn nữa, phải khiến anh ta trả giá cho những gì mình đã làm.”_Sở Sinh Trang lên tiếng khẳng định
“Em...”_Sở Trác Tùng có chút ngạc nhiên trước thái độ của em gái mình
“Anh yên tâm, lần này em đã chết tâm rồi.

Người không xứng đáng tuyệt nhiên sẽ không để tâm tới.”
“Nếu cần anh hỗ trợ gì thì cứ nói nha.”
“Dạ, thôi anh về khách sạn nghỉ ngơi đi ạ.”
“Vậy anh về nha, tối gặp lại sau.”_Mặc Kiều Khâm nói rồi rời đi
[...]
“Mọi chuyện thế nào rồi?”
Sau khi Sở Sinh Trang rời đi, Ngụy Thế Quân liền gọi cho Ngụy Bạc Thiên để nhờ điều tra về vụ tai nạn của Sở gia gia.

Nhận được thông tin người gây tai nạn có liên quan đến người thuộc bang phái của mình, Ngụy Bạc Thiên nhanh chóng tìm ra kẻ khả nghi rồi liên hệ lại với anh trai mình.

Hiện tại Ngụy Thế Quân đang ở sào huyệt của bang Bạc Ngạo tại thủ đô W.
“Tên đó đã bị trục xuất khỏi bang rồi.”_Ngụy Bạc Thiên nhàn nhạt đáp
Cả hai cùng tiến vào bên trong, đi qua các căn phòng được xây bằng những khối đá lớn với khung cửa sắt chắc chắn, cuối cùng dừng chân tại một căn phòng u tối nằm sâu phía bên trong, nơi có một tên đàn ông thân hình to lớn vạm vỡ nhưng trên người đã đầy vết thương lớn nhỏ cùng bộ quần áo rách rưới, hắn ta tay chân đều bị còng lại, đầu gục xuống sàn đá.
Một người đứng canh gác trong đó đã cầm xô nước dội thẳng vào người tên đàn ông kia khiến hắn ta bừng tỉnh, ngước mặt lên nhìn.

“Hắn ta tên Trần Lâm, ba tháng trước do phạm phải điều cấm trong bang nên đã bị trục xuất khỏi Bạc Ngạo.”_Ngụy Bạc Thiên nói
“Vụ tai nạn liên quan đến chủ tịch tập đoàn Sở Trác là mày sai người làm?”
Trần Lâm trừng mắt lên nhìn Ngụy Thế Quân, khóe miệng khẽ nhếch lên:
“Tôi không biết anh đang nói đến chuyện gì.”
Trợ lý của Ngụy Bạc Thiên đứng gần đó liền thẳng chân đạp lên người Trần Lâm, tay ném xuống đống bằng chứng thu thập được:
“Mày còn muốn chối? Không chỉ vụ tai nạn lần này mà cả vụ mày thuê năm tên côn đồ cách đây hơn một tuần nữa.

Lý do mày luôn nhắm vào người của Sở Gia là gì?”
Sau khi mất một khoảng thời gian thì cũng tra ra được tối hôm sinh nhật của Sở Sinh Trang, năm tên đàn ông hôm đó là được thuê bởi Trần Lâm mục đích để làm nhục cô.

Cũng may tối ấy anh công tác về sớm, trong lúc lái xe trở về nhà có đi ngang qua và bắt gặp cảnh tượng đó, chính vì thế trên người mới xuất hiện mấy vết thương lớn bé.
Bản thân anh cũng chẳng hiểu sao lúc nhìn thấy cô bị đám người đó ức hiếp thì trong lòng lại không thôi giận dữ, ngay lúc đó liền xông đến muốn dạy cho bọn chúng một bài học vì dám đụng đến người phụ nữ của anh.

Bình thường lại không phải luôn muốn hành hạ Sở Sinh Trang cô đủ đường hay sao?
Ngụy Thế Quân anh lúc đó chỉ biết rằng cô là người của anh cũng chỉ có một mình anh được phép hành hạ, những người khác muốn vậy phải xem thử anh có cho phép hay là không.

“Ha, đúng là tao làm đấy.

Nhưng không phải là tao đang giúp mày hay sao? Mày cướp Sở Trác vậy thì chắc hẳn cũng không ưa gì con nhỏ họ Sở đó rồi, tao cũng chỉ nhúng tay vào coi như làm người tố...t...”
Bốp...
Một cú đấm giáng thẳng vào mặt Trần Lâm.

Ngụy Bạc Thiên khẽ nhíu mày nhìn ông anh họ đầy thắc mắc.

Ngụy Thế Quân tay vẫn cuộn chặt lại, gân xanh nổi lên cuồn cuộn.


Hành động này của anh thật sự rất khó hiểu.

Lời của Trần Lâm nói quả thực không hề sai, rõ ràng vì hận cô nên anh mới đánh vào tập đoàn lâu đời của Sở Gia.

Nhưng nhìn phản ứng hiện giờ lại như rất tức giận khi biết được Trần Lâm đã gây ra những chuyện xấu đó với Sở Sinh Trang vậy.

Ông anh họ này từ bao giờ lại trở nên khó hiểu như vậy? Ngụy Bạc Thiên thầm nghĩ vẫn là không nên dính dáng đến phụ nữ, thật sự rất mệt! Hơn nữa, đối với công việc hiện tại phụ nữ không khác gì một nhát dao chí mạng của Ngụy Bạc Thiên.

“Là ai sai khiến mày?”_Ngụy Thế Quân gằn giọng
Trần Lâm trong phút chốc liền im lặng như đang suy tính điều gì đó, lúc sau mới lên tiếng:
“...!Không ai cả.”
Tra khảo một hồi lâu hắn ta vẫn là không hé lấy một lời về người đứng đằng sau, từ đầu đến cuối đều tự nhận là do bản thân trước đây có thù oán với Sở Sinh Trang nên bây giờ liền muốn đòi lại tất cả, khiến cô phải sống trong đau khổ cùng tủi nhục.
Ngụy Thế Quân cũng không rảnh mà ở lại lâu thêm nữa, bèn giao lại cho người của Bạc Ngạo xử lí rồi rời đi.
Ra xe, Kha Vĩnh liền đưa cho anh một chiếc hộp nhỏ nói là có người gửi đến tập đoàn Sở Trác.

Trên đường trở về biệt thự, anh mở chiếc hộp ra, bên trong không có gì ngoài một chiếc thẻ nhớ đã cũ.
“Là ai gửi tới?”
“Nghe lễ tân nói là một cô gái, cô ấy đến gửi tổng giám đốc chiếc hộp và không nói gì thêm.”
“Ừ, cậu điều tra về cô gái đó xong báo cáo lại cho tôi.

Còn có thông tin người đã gửi tập tài liệu kia, cậu đã tra ra chưa?”
“Chuyện đó...tôi vẫn chưa điều tra được ạ.”_Kha Vĩnh nói với giọng ngày càng nhỏ dần vì bản thân vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao
Ngụy Thế Quân không nói gì, đặt lại chiếc thẻ nhớ vào trong hộp rồi đưa cho Kha Vĩnh:
“Khôi phục lại nó.”
“Dạ.”