Em Là Ước Muốn Cả Đời Anh

Chương 5: 5: Uyên Hạ




Đến chiều cô cùng anh ra sân bay tiễn bố cùng anh trai trở về thủ đô W.
“Bố, anh! Con không muốn hai người đi!”
“Haha, cái con bé này, lấy chồng rồi mà vẫn cứ như trẻ con.”_Sở gia gia cười trìu mến
“Bởi vậy con mới nói, nhà này cũng chỉ có con là trưởng thành thôi.”_Sở Trác Tùng vênh mặt lên nhìn cô em gái của mình
“Vậy bao giờ thì ông anh trai TRƯỞNG THÀNH của em mới kiếm về cho em một người chị dâu đây? Phận làm anh mà sao thua kém quá!”_Sở Sinh Trang liếc xéo anh mình
Sở Trác Tùng nghe vậy liền ngập ngừng:
“Cũng...không phải là không có...”
Ngay lập tức cả Sở gia gia cùng cô tròn mắt lên ngạc nhiên:
“Vậy là có rồi sao? Ai vậy?”
“Hai người này, làm gì mà thái độ dữ vậy?”_Sở Trác Tùng dùng ánh mắt phán xét nhìn hai bố con họ
“Anh nói xem là ai nào? Hay lại...”_Sở Sinh Trang tỏ ý nghi ngờ sự thật của câu chuyện
“Em đừng có dùng ánh mắt đó nhìn anh, chỉ là...bây giờ cô ấy vẫn chưa...”
“Vẫn chưa đồng ý yêu con chứ gì? Còn kém lắm!”_Sở gia gia lắc đầu
Sở Sinh Trang nghe bố mình nói vậy cũng bày ra vẻ mặt cảm thông mà vỗ vỗ vai anh an ủi, thái độ của hai người họ nhất thời khiến Sở Trác Tùng không biết phải phản ứng ra sao.
Ngụy Thế Quân đứng nhìn từ nãy, lúc này mới lên tiếng chào hỏi sau đó đưa mấy túi đồ cho vệ sĩ của Sở Gia cầm:
“Đây là một vài đặc sản ở S thành con đã tận tay chuẩn bị ạ, mong là bố và anh sẽ thích.”
“Đương nhiên là bố thích rồi.


Vậy thôi hai đứa mau trở về đi, đến giờ bố phải lên máy bay rồi.”_Sở gia gia nói rồi rời đi, ông cũng không có dặn dò gì anh cả vì những gì cần nói đều đã nói hết vào hôm diễn ra lễ cưới rồi
“Em rể, anh giao em gái của anh cho em, em cũng biết người của Sở gia không dễ chọc mà.”_Sở Trác Tùng ghé vào tai Ngụy Thế Quân nói
Ngụy Thế Quân nghe xong chỉ gượng cười, hai tay siết chặt lại đến trắng bệch.

Anh thừa biết đó là lời cảnh cáo có sức nặng đến cỡ nào, thế lực của Sở Gia ở nước Z này không ai là không biết nên đó cũng chính là lý do khiến anh phải nhẫn nhịn mà diễn cảnh vợ chồng thân mật với người phụ nữ đã hại em gái của mình.
Năm đó là do thế lực của Sở Gia quá mạnh khiến cho bất kì một gia tộc nào cũng phải dè chừng, nếu Ngụy Thế Quân anh đối đầu trực diện mà một mực muốn kết tội Sở Sinh Trang thì kết quả nhận được sẽ chỉ có thất bại.

Hơn nữa đến một chứng cứ xác thực anh cũng không có, chỉ hoàn toàn dựa vào những gì bản thân trông thấy thì đâu thể kết tội một người.
Và cũng có thể do Sở Sinh Trang xây dựng hình tượng quá tốt trong mắt mọi người đến nỗi mà không một ai tin lời anh nói, vẫn một mực bảo vệ cho cô.

Suốt bấy lâu nay người mang tiếng xấu cũng chỉ có một mình anh, Ngụy Thế Quân anh còn có thể làm được gì ngoài việc nhẫn nhịn.
“Anh giờ phải đi rồi, hai đứa thỉnh thoảng đến thăm bố và anh nha.”_Sở Trác Tùng vẫy tay chào tạm biệt rồi rời đi
Sau đó Ngụy Thế Quân cũng ra xe rời đi trước bỏ mặc Sở Sinh Trang tự về.

Cô đã quá quen với việc này rồi, hiện tại cũng chẳng muốn trở về nhà ngay liền đi dạo ngắm đường phố cuối thu se lạnh, những chiếc lá vàng khô khốc từ từ lìa khỏi cành đáp xuống mặt đất, rồi lại bị gót giày của người qua đường dẫm đạp lên.

Cuộc đời chính là như vậy, thứ người ta không cần đến đều sẽ bị đối xử như rác rưởi mà đem dẫm đạp lên...
Chập tối, Sở Sinh Trang cũng về đến nhà, vừa vào phòng liền không chần chừ mà ngã người xuống chiếc nệm êm ái, cả ngày hôm nay cũng thật mệt mỏi đi.

Cô vốn chỉ định nằm nghỉ một lúc nhưng không ngờ lại ngủ quên mất, lúc tỉnh dậy đã sang ngày mới rồi...
Vừa bước xuống nhà Sở Sinh Trang liền đi vào bếp mở tủ lạnh lục lọi xem có thứ gì có thể ăn được không, cô hiện tại đang rất đói vì ngủ quên nên từ tối qua đến giờ bụng trống rỗng.

Nhưng khiến cô phải thất vọng rồi, trong tủ lạnh của một tên đàn ông độc thân thì ngoại trừ bia với nước lọc ra còn có thể có thứ gì khác được sao? Cô đành lủi thủi về phòng thay đồ chuẩn bị ra ngoài kiếm đồ ăn, bỗng chuông điện thoại vang lên, là giám đốc kinh doanh của tập đoàn Ngụy Bắc nơi cô đang làm việc, chị ta kêu cô mang tài liệu đến công ty cần gấp.
Cô vừa đến chỗ làm thì liền bị đẩy lên phòng làm việc của tổng giám đốc để bàn về chuyện hợp đồng.

Đứng trước cửa phòng, Sở Sinh Trang liền cảm thấy căng thẳng vì từ hôm qua sau khi tiễn bố cùng anh trai về thì cô và anh chưa chạm mặt nhau lần nào.

Sở Sinh Trang hít một hơi thật sâu rồi giơ tay lên định gõ cửa thì bên trong bỗng phát ra tiếng của phụ nữ, nghe giọng điệu có vẻ như đang làm nũng.
Sở Sinh Trang đang chần chừ không dám bước vào thì cửa bất ngờ mở ra, trông thấy cô Kha Vĩnh lập tức quay lại nhìn vào bên trong với vẻ mặt hoảng hốt.
“A...!Thiếu phu nhân, cô đến sao không vào...”_Kha Vĩnh nói chưa kịp dứt lời thì chợt nhận ra biểu cảm bất thường trên khuôn mặt cô, cậu ta liền liếc nhìn vào bên trong lập tức hiểu ngay ra vấn đề
“Chuyện này...không phải như Thiếu phu nhân nghĩ đâu ạ!”_Kha Vĩnh luống cuống giải thích hòng cứu vớt được phần nào
Sở Sinh Trang khẽ mỉm cười trấn an cậu ta:

“Tôi có nghĩ gì đâu.

Mà ở công ty anh không nên gọi tôi là thiếu phu nhân, mọi người sẽ để ý đấy.”
“À...dạ.”_Kha Vĩnh gật đầu
“Có chuyện gì ở ngoài đó vậy?”_Ngụy Thế Quân thấy cậu ta mãi không rời đi liền lên tiếng hỏi
Cộc...cộc...cộc...
“Tôi vào được chứ, thưa Ngụy tổng?”
Nghe thấy chất giọng quen thuộc, Ngụy Thế Quân khẽ nhíu mày:
“Vào đi.”
Được sự cho phép, Sở Sinh Trang mới bước vào.

Cảnh tượng trước mắt khiến cô khựng lại, một nam một nữ trong văn phòng, người phụ nữ với thân hình bốc lửa cùng quần áo có chút kiệm vải đang yêu kiều dựa tay lên vai người đàn ông.

Sở Sinh Trang liền nhìn sang xem phản ứng của anh nhưng anh lại làm như chẳng có gì.

Ngụy Thế Quân anh từ bao giờ lại thích kiểu phụ nữ như vậy?
“Ai đây nhỉ? Có nên chào hỏi chút không?”
Sở Sinh Trang nhìn người phụ nữ vừa lên tiếng đang tiến về phía mình thì lập tức nở nụ cười, chủ động giơ tay ra chào hỏi:
“Xin chào, tôi là Sở Sinh Trang, trưởng phòng kinh doanh của Ngụy Bắc.”
“Chào, tôi là Uyên Hạ, chắc cô Sở đây cũng đã biết tôi rồi.”
“Nghe danh phó tổng Uyên đã lâu, nay mới có dịp gặp mặt.”
“Chào hỏi xong rồi thì bàn chuyện công việc được rồi chứ?”_Ngụy Thế Quân đứng dậy rời bàn làm việc rồi đi ra ngoài
Sau đó cả bốn người sang phòng họp bàn công việc.


Suốt dọc đường đi Uyên Hạ không rời Ngụy Thế Quân nửa bước, người nào không biết nhìn vào còn tưởng hai người đang có quan hệ tình cảm với nhau nữa kìa.

Quả thật là nhân viên trong công ty ai nấy đều đang bắt đầu đồn đoán ầm cả lên.

Kha Vĩnh đi đằng sau thi thoảng lại lo lắng liếc nhìn sang Sở Sinh Trang xem cô có phản ứng gì không.

Biết được sự hiện diện của ánh nhìn đó, cô quay sang mỉm cười trấn an Kha Vĩnh.
Tất cả cùng vào phòng họp để bàn chuyện hợp tác giữa hai bên Ngụy Bắc và Uyên Nhạc Thị.

Sở Sinh Trang gọi người nhờ mang cà phê vào phòng nhưng đã bị người nào đó chặn lại:
“Tôi nghe nói cô Sở đây rất đa năng, không biết có thể cho tôi thưởng thức cà phê do chính tay cô pha được không?”
“Chuyện này...tất nhiên là được rồi.

Không biết phó tổng Uyên có yêu cầu gì đặc biệt không?”
“Cô cứ pha theo khẩu vị của cô đi.”
“Vậy tôi xin phép.”_Nói xong Sở Sinh Trang liền rời đi, cô dù sao cũng muốn ra ngoài hít thở không khí một lúc, ở trước mặt hai người bọn họ thật khiến cô quá căng thẳng rồi.