Em Là Vì Sao Chiếu Sáng Cuộc Đời Anh

Chương 26: 26: Cậu Sinh Viên Năm Ba




Buổi tối tại hộp đêm Blue Eagle.
Khương Nhất Trì diện trên người chiếc áo sơ mi trắng, quần jean đen, còn kèm theo phụ kiện là vài sợi dây xích treo lủng lẳng ở bên quần.
Anh ta ngang nhiên ngồi ôm gái, vậy mà câu nào nói ra cũng là yêu Lâm Ánh Yên nhất.

Tra nam vẫn là tra nam, không thể thay đổi cái mác này thành chính nhân quân tử được!
_ Khương thiếu, lâu vậy không thấy anh đến, có phải đến nơi khác chơi rồi không?
_ Sao có thể? Các em đẹp như vậy, anh sao có thể đến nơi khác chơi?
_ Khương thiếu thật dẻo miệng mà! Tối nay anh chiều em không?
_ Chiều, chiều cả ba em.
_ Chỉ có Khương thiếu là thương bọn em nhất! Nào, uống rượu đi anh.
_ Ăn trái cây đi nào!
Cạch.
Cửa phòng riêng được mở ra, Khương Nhất Trì ngó mắt nhìn ra, người vào dám phá đám hắn, chỉ có thể nhận cái kết đắng.

Nhưng người vào này, hắn không thể đắc tội, vội nói với ba người bên cạnh:
_ Các em ra ngoài trước, bọn anh bàn chút chuyện, sau đó sẽ điều đến phòng khác, chúng ta cùng chơi!
_ Được, bọn em đợi anh.
Triệu Linh Nhi và Liễu Ánh Nguyệt đi vào, ngồi đối diện với Khương Nhất Trì.

Ánh mắt thích thú nhìn cậu sinh viên năm ba trước mắt, rồi lên tiếng trêu chọc:
_ Khương Nhất Trì, tôi không nghĩ cậu lại là loại người giống với Diệp Thượng Phong đấy! Vừa mới là sinh viên năm ba, đã đầy d*c vọng vậy rồi sao?
_ Liên quan gì đến chị? Sao đây? Cũng muốn thử sức với cậu sinh viên năm ba này sao?

_ Rất hứng thú.
_ Đừng nhiều lời nữa! Trong hai người, ai đi dụ dỗ Lâm Ánh Yên đây?
Khương Nhất Trì ánh mắt không rời khỏi thân hình của Liễu Ánh Nguyệt, vừa nghe câu hỏi của Triệu Linh Nhi, liền uống cạn ly rượu, tức giận nói:
_ Tôi đợt rồi bị Dương Triết Phàm tẩn một trận chỉ vì có tình ý với Lâm Ánh Yên.

Bây giờ tôi mà đến tìm, cô ta có thể không nói ra, nhưng chưa chắc Hàn Tử Châu đã chịu để yên.
_ Vậy để em, dù sao cũng từng tiếp xúc, em không tin cô ta không chịu im lặng mãi được!
_ Vậy làm sao để chuốc thuốc cô ta?
_ Đưa đến đây trước rồi tính.

Tôi muốn thưởng thức cô ta trước! Chị Linh Nhi, chị chỉ việc đưa Dương Triết Phàm đến xem là được!
_ Được, nhờ vào cậu cả đấy!
Khương Nhất Trì nhướn mày, tỏ ra thích thú, trong đầu không ngừng suy nghĩ về những chuyện không nên nghĩ.
Triệu Linh Nhi đứng lên, nhìn sang Liễu Ánh Nguyệt, nhỏ giọng nói:
_ Nguyệt Nguyệt, chúng ta đi thôi!
_ Chị định về luôn sao? Không ở lại chơi thêm à?
_ Không muốn, em thích thì cứ ở lại, chị có việc phải về trước!
_ Vậy chị về đi, chút em gọi xe về sau cũng được!
Triệu Linh Nhi "ừm" một tiếng rồi đi mất! Khương Nhất Trì nhìn theo mà nhếch mép cười, nhìn sang Liễu Ánh Nguyệt, lên tiếng châm chọc:
_ Là thật sự muốn sao?
_ Tất nhiên, cậu đã ngỏ ý mời, tôi ngại gì mà không thử?
_ Chị đúng là *** **** mà!
_ Ưm...
Khương Nhất Trì vồ đến như mãnh thú, đè Liễu Ánh Nguyệt dưới thân, hôn ngấu nghiến đôi môi đầy quyến rũ của cô ta.

Khương Nhất Trì là loại người, máy bay hay vị thành niên, đều muốn thử qua.
Nhưng nói vị thành niên thì quá là phạm pháp đi! Ít nhất cũng trên mười tám tuổi.

Vừa trẻ vừa mới mẻ, khiến anh ta thật sự rất thích thú.
Khương Nhất Trì cởi bỏ chiếc áo sơ mi, quăng xuống sàn không thương tiếc.

Đôi môi từ từ di chuyển xuống bên dưới cổ, xương quai xanh, sau đó là vòng một căng tròn.
Liễu Ánh Yên đưa tay kéo khóa kéo bên hông, một đường liền có thể cởi bỏ chiếc váy ống body.

Khương Nhất Trì ngưng lại quan sát, chậc chậc lưỡi vài cái, rồi yêu nghiệt lên tiếng:
_ Là Tử Trạch không thỏa mãn chị sao? Còn đến đây tìm hơi trai vậy?
_ Vậy thử mới biết, cậu và anh ấy ai thoả mãn tôi hơn!
_ Được, tôi cho chị biết, thế nào mới là thiên đường.
Khương Nhất Trì cúi xuống, m*t mạnh thứ nhô lên trên vòng một, tay còn lại sờ s0ạng khắp cơ thể của Liễu Ánh Nguyệt.


Cô ta không ngừng r3n rỉ, ưỡn người về phía anh ta, như mời gọi một cách lộ liễu.
_ Khương Nhất Trì, cậu có thể bỏ qua nó không? Tôi thật sự rất muốn!
_ Hừ, muốn hưởng thụ thì phải kiên nhẫn, chị nghĩ tôi không như chị sao? Qua đây!
Khương Nhất Trì rời khỏi ghế, đứng lên cởi bỏ chiếc quần jeans và [email protected] lót bên trong, sau đó ngồi sang ghế đối diện.

Ánh mắt nhìn sang Liễu Ánh Nguyệt, rồi nhìn vào cậu em đang dựng đứng của mình.
Liễu Ánh Nguyệt hiểu ý, liền đi đến nắm chặt lấy nó, khiến Khương Nhất Trì khẽ rên lên một tiếng.

Cô ta không ngừng đưa tay lên xuống, khiến nó càng to và cứng hơn!
Liễu Ánh Nguyệt nhếch mép cười, thích thú nhìn Khương Nhất Trì, khẽ hỏi:
_ Có phải rất sướng không? Cậu có muốn tôi làm nó bằng miệng không?
_ Liễu Ánh Nguyệt, tôi không nghĩ chị lại *** đến mức này đấy! Ưm...chị làm thật sao? Đừng mà...!tôi ra vào trong thì sao? Ưm...
Liễu Ánh Nguyệt vậy mà lại dùng miệng ngậm lấy cậu em của Khương Nhất Trì, còn không ngừng ra vào trong khoang miệng của mình.
Khương Nhất Trì hai tay giữ chặt sofa, không chút phản kháng lại.

Còn tự nhiên di chuyển hông, để nó được vào sâu hơn.

Liễu Ánh Nguyệt nhả ra, không vui nhìn Khương Nhất Trì, nói:
_ Cậu như vậy khiến tôi nghẹn đấy! Lần đầu làm sao?
_ Chẳng phải chị muốn sao, tôi giúp chị còn gì?
_ Tôi tự mình làm không phải tốt hơn sao?
_ Nhiều lời, tôi chuẩn bị ra rồi, muốn ra vào trong chị, lên đây!
Liễu Ánh Nguyệt kinh ngạc, đứng lên nhìn Khương Nhất Trì, nói:
_ Cậu ra vào trong không được! Lỡ như tôi mang thai thì sao?
_ Đó là chuyện của chị, mau ngồi lên!
_ Tôi không muốn làm nữa, cậu tự đi mà giải quyết, tôi đi trước đây! A...
Khương Nhất Trì kéo tay cô ta lại, ấn mạnh xuống ghế, sau đó bi3n thái đưa ngón tay vào trong huyệt của Liễu Ánh Nguyệt, không ngừng ra vào nơi đó!
_ Liễu Ánh Nguyệt, chị nghĩ mình ra khỏi nơi này được sao? Đã làm đến đây rồi, còn muốn chạy sao? Tôi hôm nay phải ra đầy bên trong chị, đến khi chị mang thai thì thôi!

_ Ưm...!cậu đừng như vậy mà...a~ tôi sắp ra rồi, đừng mà...!
_ Hừ, ra nhiều nước như vậy, chị khác nào mấy con làm gái kia đâu? *** ****!
Khương Nhất Trì banh hai chân của Liễu Ánh Nguyệt ra, nhìn vào động huyệt chuẩn bị nuốt chửng cậu em của mình, thích thú cười nói:
_ Nơi này đã ăn bao nhiêu kích thước khác nhau như vậy! Mà lại còn khít chặt, đúng là loại phụ nữ biết chăm sóc và biết hưởng khoái lạc.

Chuẩn bị đi, kích thước này hơi vị to đấy!
_ Nè, cậu không dùng bảo hộ thật sao?
_ Làm trần không phải sướng hơn sao? Nằm xuống!
_ Nè, đừng mà...a~ cậu mau đeo bao vào...!ưm~...
Khương Nhất Trì ưỡn người, đưa hết cậu em của mình vào trong, không cẩn thận đã phóng một ít tinh hoa vào.

Liễu Ánh Nguyệt giật mình mở to mắt, đưa tay đẩy Khương Nhất Trì ra, tức giận nói:
_ Khương Nhất Trì, cậu đeo bao vào, nếu không thì đừng làm nữa! Ưm...!cậu...!ưm...
_ Liễu Ánh Nguyệt, chẳng phải chị rất thỏa mãn sao? Còn có thể theo kịp nhịp của tôi.

Cái miệng trên có thể không thành thật, nhưng cái miệng dưới thì rất thành thật! Thật sự rất khít đấy!
_ Ưm...!Khương, Nhất, Trì...A~
Liễu Ánh Nguyệt bất lực nằm dưới thân Khương Nhất Trì, muốn phản kháng cũng chỉ vô dụng.

Cô ta cho dù có chơi trai, cũng luôn đeo bao, đến Tử Trạch cũng tôn trọng quyết định này của cô ta.
Duy chỉ có Khương Nhất Trì, ngang ngược chơi trần như vậy! Nhưng đối với cô ta, cảm giác này cũng không tệ! Lâu lâu đổi gió, đúng là không vô ích mà!