Mãi nửa phút sau hai người mới nhớ ra phải trốn đi, Tề Chính Sâm dìu người bị hoảng sợ, “Cậu có trụ được không?”
Hứa Hành xua tay: “Tôi không sao.”
Càng nói như vậy Tề Chính Sâm càng không yên tâm.
Anh ta dìu người đàn ông cao gần bằng mình, đi về chỗ vừa mới xuống xe.
Không nhịn được lại quay đầu lại nhìn người bạn chơi từ nhỏ và người con gái mình thích ở trong đám đông nhộn nhịp, thật ra căn bản không cần trốn hai người họ. Bọn họ coi như bên cạnh không có ai, trong mắt chỉ có đối phương, cho dù có dìu Hứa Hành đi lướt qua bên cạnh Tri Ý cũng chưa chắc đã có thể nhận ra chứ đừng nói đến Tưởng Ti Tầm.