Tôi hết nhìn Trình Chi rồi lại nhìn sang Giang Mộ lúc này đang đi ra khỏi phòng chờ, đang định vẫy tay với tôi.
Tôi thức thời, lao tới bịt miệng Trình Chi, lôi cậu ta vào một góc khuất camera, cẩn thận tắt hai chiếc micro mà tôi và cậu ta đang đeo, sau đó nhanh chóng giải thích ngắn gọn về mối quan hệ của tôi và Giang Mộ.
Hiển nhiên là luồng thông tin này đã đốt cháy đại não của Trình Chi. Tôi đã nói xong được chừng ba phút rồi mà cậu ta vẫn im lặng không nói được câu gì.
Hồi lâu sau, cậu ta ngẫm nghĩ xong mới nói: "Chị Thiên Thiên, ban nãy em đi vệ sinh, thực sự không nghe thấy lão Giang nói gì cả."
"Sao chị lại nói với em nhiều vậy? Chị cũng biết thừa là diễn xuất của em không giỏi, bây giờ em phải diễn làm sao để giả vờ như không biết gì được đây?"
Biểu cảm của Trình Chi lúc này trông rất đáng thương, tiều tụy đến mức gần như suy sụp.
Tất nhiên, câu trả lời của cậu ta vượt quá mức mong đợi của tôi. Giờ thì hay rồi, sau khi Giang Mộ tự châm ngòi thuốc cho mình thì đến lượt tôi "bùm".
Tôi ngập ngừng: "Nếu bây giờ chị bảo chị đang nói đùa thì cậu có tin không?"
"Chị Thiên Thiên, diễn xuất của em không giỏi chứ có phải đầu óc em ngu đần đâu?"
…
Sau thời gian giải lao, chương trình tiếp tục ghi hình với các khách mời.
Giang Mộ đứng bên cạnh tôi. Có lẽ chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ có ngày xảy ra sự cố vạ miệng vì quên tắt micro khi tham gia chương trình tạp kỹ như này.
MC thoáng liếc mắt nhìn anh một cái rồi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Thực ra tôi rất sợ Giang Mộ sẽ nói huỵch toẹt ra chuyện hôn nhân của chúng tôi. Kể từ ngày đầu tiên sau khi chúng tôi đăng ký kết hôn, anh ấy đã muốn công khai với người hâm mộ. Trong suy nghĩ của anh ấy, sự nghiệp là sự nghiệp, hoàn toàn không có vấn đề xung đột với hôn nhân.
Đối với chuyện công khai, tôi đã từ chối. Địa vị của chúng tôi ở trong giới showbiz này cách nhau rất xa, hơn nữa, tôi là người có tâm hồn cực kỳ mong manh, dễ vỡ.
Sau khi suy nghĩ, cuối cùng anh ấy cũng đã đồng ý với tôi, tạm thời sẽ không công khai chuyện này.
Khi nghe xong câu hỏi của MC, thật may, Giang Mộ chỉ khẽ nhìn sang tôi rồi thở dài, trả lời: "Thật xin lỗi, vừa rồi ở trong phòng chờ, tôi đang nhẩm lại lời thoại của mình, vô tình khiến quý vị hiểu nhầm. Tôi thành thật xin lỗi!"
Cứ tưởng trò hề này đến đây là kết thúc, ai ngờ ông nhõi Trình Chi lại bồi thêm một câu: "Đúng vậy, ban nãy chị Thiên Thiên cũng không nhắn tin gì với anh Giang đâu, là tôi nhìn gà hóa quốc thôi."
Nói xong, cậu ta còn nhìn tôi một cái, trong mắt tràn đầy sự tự hào về bản thân.
Tôi nói chứ, ông nhõi này có bị thiểu năng trí tuệ không vậy?
Cũng may, hiện tại đạn mạc chỉ đang xoay quanh Giang Mộ.
[Okay, tui tin ông một lần này nhé Giang Mộ. Lần sau đừng có dọa người kiểu vầy nữa. Con tym già cỗi này chịu không nổi đâu.]
[Lời giải thích chân thành quá!]
[Anh ơi, anh có yêu hay cưới ai không quan trọng. Nhưng anh hứa đi, lần sau đừng có nhét cóc vào họng như ban nãy nữa nha anh.]
[Ể, có mình tôi thấy nghi vấn thôi à? Giang Mộ trả lời MC nhưng lại liếc mắt sang Thẩm Thiên, tới lượt Trình Chi nói xen vào cũng liếc cổ thêm một cái nữa?]
[Chưa bàn đến chuyện xảy ra với lão Giang đi. Để ý Trình Chi một xíu. Ông thần ấy đứng đó nói cứ như mới bị ai tẩy não rồi á.]
5.
Sau khi chương trình kết thúc, không ngoài dự đoán, cái tên Giang Mộ leo thẳng lên hotsearch.
#Giang Mộ Liên hôn gia tộc chỉ là một câu thoại#
#Giang Mộ quên tắt mic#
#Diễn xuất của Trình Chi#
#Thẩm Thiên Trình Chi#
Tôi nhìn chằm chằm dòng hotsearch thứ tư, trong đầu ngập tràn những dấu chấm hỏi to đùng.
Ở trường quay, ngoại trừ phần chơi trò chơi ra, tôi với Trình Chi chỉ tương tác với nhau đúng một lần, là cái lúc tôi kéo cậu ta vào một góc khác nói chuyện.
Bấm vào hotsearch thứ tư, trên màn hình xuất hiện một đoạn video không rõ lắm, chắc là được quay bằng điện thoại. Trong đoạn video đó, tôi và Trình Chi nói chuyện rất lâu, sau đó cậu ta thoáng im lặng chừng ba phút.
Bên dưới là một loạt bình luận của giang cư mận:
[Ô wow! Xứng đôi quá aaa!]
[Biết ngay mà, lúc trước hai người họ hợp tác với nhau, tôi đã thấy tình bể bình rồi!]
[Hô hô, vậy mà bấy lâu nay mấy người không xào (CP) đi? Bây giờ mới thấy hai người họ xứng đôi vừa lứa hả?]
Không quá ngạc nhiên, chắc hẳn đây là hotsearch do quản lý của tôi bỏ tiền ra mua rồi. Chị Vương biết tôi đã đăng ký kết hôn được hai năm rồi nhưng không biết chồng tôi là ai, thế nên vẫn luôn muốn tôi nhanh chóng ly hôn đi.
Cũng không đúng, tôi nhớ mình đã từng nói cho chị ấy biết chuyện Giang Mộ là chồng tôi rồi mà. Có điều, lần đó nghe xong, chị ấy ngồi cười như điên như dại suốt ba phút, sau đó tóm cổ tôi tới gặp bác sĩ tâm lý. Lý do là, chị ấy sợ tôi bận quá lú đầu nên sinh bệnh hoang tưởng!
Hơn nữa, hai năm nay, tôi và Giang Mộ chưa từng một lần xuất hiện cùng nhau ở bất kỳ sự kiện nào, thế nên chị Vương vẫn luôn cho rằng tôi lấy phải một ông chồng bất tài, vô dụng.
Trong suy nghĩ của chị ấy, tôi làm việc chăm chỉ như vậy hoàn toàn xứng đáng tìm được một người ngon nghẻ, việc quái gì phải vội lấy chồng khi tuổi còn son?
Không đợi tôi gọi điện, chị Vương đã chủ động tìm tôi trước: "Em có muốn tham gia một gameshow hẹn hò không? Dạo này CP của em với Trình Chi đang rất ổn, vừa khéo sắp tới có một gameshow hẹn hò sẽ lên sóng đó."
Tôi nghe xong thoáng sửng sốt, sau đó hỏi ngược lại: "Ai cơ? Em á?"
"Chuẩn luôn, chị nói em đó! Vẫn biết là em đã đăng ký kết hôn được hai năm rồi đó, cơ mà hai năm qua chưa từng thấy em xuất hiện với chồng một lần nào, điều kiện của em không tệ, sao không đi tìm mối khác ngon ăn hơn?"
"Vả lại, đâu ai mướn em cùng người ta xào CP đâu? Tính cả em vào thì có tổng cộng năm vị khách mời, nếu em không thích thì tới một mình cũng được mà."
"Cái quan trọng là công ty sắp xếp, phí bồi thường thiệt hại cũng hơi cao xíu."
"Cao là cao bao nhiêu?"
"Tiền lương mấy năm nay không đền nổi…"
Tôi thở dài, ngán ngẩm nhận lời, cùng lắm thì tới lúc ấy tôi biến mình thành cái bóng đèn sáng quắc cũng được.
"Chị biết ngay là em sẽ đồng ý mà! May ghê, mấy hôm trước chị mua cho em một cái hotsearch, chính là cái nhắc tên em với Trình Chi đó, bây giờ chắc leo thẳng lên top đầu thịnh hành rồi. À, chị còn bỏ tiền ra mua thủy quân cho em, chuẩn bị sẵn tinh thần đẩy bộ phim của hai người nổi tiếng lẫy lừng rồi."
Sau đó ba giây, tiếng hét thất thanh của chị Vương vang lên qua điện thoại: "Cmn, hotsearch của tôi! Nó! Biến! Mất! Rồi!"
"Mẹ nó, tiền của mình cứ thế đi tong luôn rồi ư?"
"Tiên sư thằng nào dám xóa hotsearch của bà? Trốn cho kỹ đừng có để bà bắt được mày!"
Sau khi cúp máy, tôi thử vào Weibo tìm kiếm một lượt. Những hotsearch về tôi và Trình Chi đều đã biến mất, nhưng lại xuất hiện những hotsearch khác nhắc tới tên tôi leo top thịnh hành.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn thấy những hotsearch liên quan tôi và Trình Chi bị biến mất một cách khó hiểu. Mà mỗi một dòng hotsearch về CP của ha chúng tôi bị xóa đi sẽ lại nhảy ra một dòng khác chỉ nhắc tới một mình tôi, cứ thẳng một đường leo vọt lên top đầu, kéo về cho tôi một lượng lớn người hâm mộ.
Ban đầu tôi cứ tưởng đấy là kế sách của chị Vương, bây giờ nghĩ lại, chị ấy tức sôi máu như thế thì chắc không thể là do chị ấy làm được.
…
Tắt ứng dụng Weibo, tôi mới nhớ ra mình vẫn chưa xem tin nhắn của Giang Mộ. Mở tin nhắn thoại ra, nghe được chừng ba mươi giây, tai của tôi thật sự chịu không nổi nữa.
Thôi im đi, đừng có nói nữa đi! Kể cả là người có ngoại hình xuất sắc như anh ấy thì việc mở miệng ra nói bằng cái giọng như có con cóc mắc ngang cổ họng cũng quá sức chịu đựng rồi.
Nhìn từng dòng tin nhắn thoại trên màn hình mà mình chưa kịp trả lời, tôi bất giác cảm thấy bối rối.
Bấy lâu nay, tôi cứ nghĩ bữa sáng của tôi và Giang Mộ đều là do dì giúp việc chuẩn bị, tôi còn từng ca thán phàn nàn với anh rằng tay nghề nấu nướng của dì ấy không ổn định, bữa sáng thì dở tệ mà bữa tối lại thịnh soạn y như yến tiệc Mãn Hán*.
*Mãn Hán toàn tịch hay còn gọi là đại tiệc hoàng gia Mãn Hán (满汉全席 /mǎnhànquánxí/): là đại yến tiệc nổi tiếng nhất lịch sử TQ, kéo dài 3 ngày được vua Khang Hy tổ chức vào lần sinh nhật thứ 66 của mình, được xem như là một kho tàng ẩm thực của Trung Hoa, là loại yến tiệc cung đình xa hoa kết hợp văn hoá ẩm thực của người Hán và người Mãn.
Lúc ấy, tôi thắc mắc vì sao nghe tôi phàn nàn xong, Giang Mộ như bị xịt keo cứng ngắc, sửng sốt nhìn tôi. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, có lẽ sở thích ăn uống của hai chúng tôi khác nhau, anh ấy thích ăn như thế. Bây giờ mới biết, hóa ra những bữa sáng dở tệ đó đều là do anh ấy tự tay chuẩn bị.
"Thực ra, ăn quen rồi thì thấy bữa sáng cũng khá là ngon!"
Tin nhắn đã gửi đi, đợi một lúc lâu vẫn không thấy Giang Mộ trả lời. Sau khi kết thúc chương trình kia, anh ấy lập tức nhận được một dự án mới, chắc là bận rộn lắm.
Tôi cứ gõ rồi xóa, gõ rồi xóa. Tôi muốn nói, hay là cứ công khai đi. Vừa kiếm được tiền, vừa không bị chị Vương giục ly hôn, tôi không nên mong manh yếu đuối quá như thế.
Tôi lại càng muốn hỏi anh ấy, liên hôn gia tộc không phải vốn dĩ không xuất phát từ tình yêu nam nữ hay sao? Vì cớ gì anh ấy cứ luôn muốn được công khai tôi trước công chúng?
Nhưng sau một hồi hết gõ lại xóa, tôi chỉ gửi đi một tin nhắn: "Đợi em quay xong show hẹn hò, chúng ta tính chuyện công khai, được không anh?"
Trước khi tôi tắt màn hình điện thoại, tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Là tin nhắn của Giang Mộ.
"Show hẹn hò gì cơ?"
Ba giây tiếp theo, anh ấy lại gửi tới một bức ảnh chụp hai cuốn sổ màu đỏ được đặt cạnh nhau.
Tôi cứ thắc mắc mãi, không hiểu vì sao sau khi chúng tôi đi lĩnh chứng về, tôi tìm khắp các ngóc ngách đều không thấy giấy đăng ký kết hôn ở đâu hết, còn tự trách mình bất cẩn làm thất lạc mất rồi. Té ra là chúng ở chỗ anh ấy!
"Tất cả chỉ có năm khách mời thôi, em sẽ không ghép đôi đâu."
"Okay, anh đợi em!"
Một lát sau, tôi nhận được thông báo cập nhật trạng thái mới của Giang Mộ, đăng đúng một phút sau khi trả lời tin nhắn của tôi.
[Ước nguyện là thật, vẫn đang đợi chờ em!]
Ở dưới phần bình luận, người hâm mộ nhốn nháo suy đoán liệu có phải anh ấy đang hẹn hò với ai rồi, dự định công khai hay sao.
[Anh ơi, thật cái gì đó? Bật mí xíu xiu cho bọn em biết cái gì thật với điii.]
[Lỡ như vẫn không được nữa thì chi bằng cứ xin xỏ chị dâu ném cho anh một danh phận luôn đi, bọn em vẫn chịu được!]
[Rồi rồi, ý tôi là các bạn đều thật hết. Tôi thấy không được khỏe, không nói nữa, off đây nhé!]
Suốt cả đêm, tôi trằn trọc không ngủ được vì bài đăng đó. Kết quả là, tới sáng sớm tôi thật sự chịu không nổi nữa, lập tức gọi điện thoại cho mẹ.
"Mẹ!
"Cho nói!"
"Mẹ ơi!"
"Còn toang hoác cái mồm nữa thì con đi mà làm mẹ của thân già này luôn đi!"
Chẳng lấy gì làm lạ khi phương án giải quyết cuối cùng mẹ có thể đưa ra cho tôi chính là đọc tiểu thuyết.
Lần này là bộ "Trước lúc kết hôn, ảnh đế ngang ngược đã đem lòng thích tôi".
Bông hoa nở ra phú quý: "Chương 100 đến 150, đọc cho kỹ, còn gọi nữa là chặn số!"