1.
Đây là con trai của chú Bùi, mười tám tuổi tuổi, nhưng chỉ mở mồm là có thể khiến chú Bùi phải vào ICU*.
*ICU được viết tắt từ cụm từ Intensive Care Unit. ICU là nơi đặc biệt trong bệnh viện nhằm điều trị, chăm sóc đặc biệt nhằm duy trì sự sống cho bệnh nhân bị bệnh hay chấn thương nghiêm trọng.
Nhắc tới cũng là tình cờ, cậu thi đậu vào trường đại học ở khu của tôi.
Chú Bùi có thể là sợ cậu gặp rắc rối, nên cố ý nhờ tôi giúp chăm sóc cậu.
Dù sao hai nhà cũng đã thân thiết mấy đời, xem như là vì mặt mũi của người lớn, tôi cũng phải đồng ý.
Mặc dù tôi có hơi hối hận.
Tôi vốn muốn khoe hình tượng chị gái, để dọa cậu sợ, nhưng không ngờ tên này lại tới nhanh như vậy, lúc cậu đến, tôi còn đang say rượu...
"Chị, em đến rồi."
Rượu bị nghẹn ở cổ họng, bỏng rát, nghe giọng nói êm tai trong điện thoại, không khỏi sững sờ trong giây lát, tôi ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, cho đến khi có tiếng gõ cửa, mới đi ra mở cửa.
"Ai, ai đấy..."
Tôi mơ mơ màng màng đứng ở cửa nhà, chỉ thấy một thanh niên tóc đen môi đỏ đang nhìn tôi.
"Anh trai nhỏ ơi, có phải anh đi nhầm chỗ rồi không?"
Tôi chớp chớp mắt nhìn cậu, mấy giây sau, mới di chuyển cơ thể đi nhìn biển số nhà, tôi sợ nhìn không rõ, còn kiễng chân lên, cảm giác chóng mặt lập tức ập tới.
"Chị, chân em mỏi rồi đấy."
“Ấy."
Tôi sững người, nhìn gương mặt cực kỳ đẹp trai này, phồng má, cuối cùng khẽ gật đầu: “Vậy, vậy thì anh vào trong ngồi một lát đi.”
Tôi loạng choạng bước đi, muốn nhường đường cho cậu, kết quả lại đứng không vững, bị cậu kéo vào trong lòng, còn chưa kịp đứng vững, cổ áo lại bị kéo, xách lên.
Giây tiếp theo, cánh tay rắn chắc của Bùi Kỳ đẩy chiếc vali vào, kèm theo một tiếng cạch, nhanh nhẹn xách tôi vào trong nhà.
Tôi muốn hất tay cậu ra để đứng xuống đất, nhưng ánh mắt tôi lại rơi vào vòng eo mơ hồ ẩn sau lớp áo sơ mi của cậu, không nhịn được nuốt nước bọt một cái.
Trong lúc mơ hồ, tôi nghe thấy cậu chậc lưỡi, nhỏ giọng nói: “Ba đúng là tìm phiền phức cho mình mà.”
Đầu óc tôi mụ mị, vùng vẫy muốn thoát khỏi tay cậu, kết quả lại bị cậu ném xuống ghế sô pha, đã bị dọa sợ, đôi mắt không kìm được nước mắt.
Bùi Kỳ nửa xổm xuống bên cạnh bàn trà, nhìn một đống chai rượu trên bàn, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn tôi chằm chằm.
Tôi chớp chớp mắt, tưởng cậu là người xấu, vội vàng kêu lên.
"Anh, anh đừng tới đây, tôi, tôi báo cảnh sát đấy!"
2.
"Say quá rồi..."
Bùi Kỳ hít một hơi thật sâu, hỏi: "Phòng của em là phòng nào?"
Tôi cắn môi, luống cuống lắc đầu tỏ ý không biết.
Bùi Kỳ liếc nhìn tôi, đứng dậy rót nước đặt lên trên bàn.
Tôi mở to mắt nhìn, đầu óc choáng váng, vội đứng dậy định chạy trốn, nhưng vừa chạy tới cửa, đã bị cậu kéo vào lồng ngực.
Miệng cốc vừa khéo đặt ở môi tôi.
"Uống đi."
"Huhuhu, không uống đâu!"
Tôi nghĩ đó là thuốc độc, vươn tay muốn hất đổ đi.
Kết quả là làm quần áo của Bùi Kỳ ướt sũng, tôi bị tiếng ly thủy tinh vỡ làm giật mình, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn đôi chút.
3.
Đến khi tôi tỉnh rượu, Bùi Kỳ đã vào phòng tắm để tắm rửa.
Có tiếng nước vang lên ào ào trong phòng tắm.
Tôi uống cạn ly nước mật ong trên tay, mong ngóng đứng ở cửa phòng.
Nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, tôi sợ quá vội trốn ra sau, đến đến khi im ắng, mới lặng lẽ thò đầu ra, bám lấy khung cửa nhìn ra trong.
Thật ra tôi có ý nghĩ "Lấy công chuộc tội", hỏi Bùi Kỳ xem, cậu có đói bụng không.
Kết quả, cậu vừa nhấc tay đã từ vali ném ra một đống...đồ dùng kế hoạch hóa gia đình.
Tôi, giống như đang bị nghẹn họng.
Nếu tôi nhớ không lầm, cậu mới mười tám tuổi thôi!
Lúc tôi bằng tuổi cậu, chỉ biết chơi game, cãi nhau, còn chưa thấy dáng vẻ như vậy bao giờ.
Tôi mím môi, thấy dáng vẻ cậu đứng bên giường muốn đếm số lượng, xấu hổ đến mức tê dại cả da đầu, đang định chuẩn bị quay đầu rút lui, không ngờ cậu lại nhìn về phía tôi.
Bốn mắt chạm nhau, sợ nhất là không khí đột nhiên im lặng.
"Cái này, cái này là cái gì vậy?"
Tôi liếc nhìn đủ loại ba con sói khác nhau trong vali của cậu, đã biết rõ còn cố hỏi.
“Kẹo cao su."
Tôi bĩu môi, giả vờ thờ ơ hỏi: “Buôn sỉ à?”.
"Tự dùng."
Bùi Kỳ trả lời rất lanh lợi, tôi lập tức cạn lời, khóe miệng hơi giật giật.
Đôi mắt Bùi Kỳ nhìn thẳng tôi, vẻ mặt vô tội, trên tay còn cầm một hộp ba con sói, khóe miệng nhếch lên: "Chị, muốn ăn không?"
Tôi chớp chớp mắt, cho dù đã lăn lộn mấy năm trong giới giải trí, nhưng vẫn còn thiếu chút nữa mới trở thành đồ "làm màu" thực thụ, lỗ tai không kìm được đỏ bừng lên, giọng nhỏ lí nhí: "Thôi, không cần đâu."
"Tỉnh rượu rồi?"
Vẻ mặt Bùi Kỳ có ý cười, ngược lại trông khá ngây thơ, nhưng cái đồ kẹp giữa những ngón tay mảnh khảnh kia, thực sự không đứng đắn.
Tôi cắn môi, lúng túng nói: “Không, thật ngại quá, chị uống hơi nhiều rượu…”
Rõ ràng tôi mới là chị, kết quả đứng ở đây đối mặt với cậu. như thể cậu mới là người dạy bảo tôi, để kéo lại thể diện,tôi nhỏ giọng hỏi:
“Cậu có đói không…"