29.
Mười phút sau, tôi xõa tóc ngồi trên chiếc đệm mềm đối diện với Bùi Kỳ, tiện tay cầm lấy đôi đũa cậu đưa tới, há miệng ăn một miếng lớn cơm thịt kho, vô cùng thỏa mãn.
"Hết bao nhiêu tiền thế, để chị chuyển cho cậu."
Tôi ăn thêm vài miếng nữa, vừa trộn cơm với nước sốt, vừa lịch sự lấy điện thoại ra hỏi giá cả.
Bùi Kỳ liếc xéo tôi một cái, cúi đầu cắn một miếng đồ ăn, nhẹ giọng nói: “Còn chưa đến mức không nuôi nổi chị đâu.”
"Khụ khụ…"
Tôi không nhịn được ho khan một trận, yên lặng uống cạn cốc nước, nhỏ giọng nói: "Chuyện đó, dù là anh em ruột, cũng phải tính toán rõ ràng đi.”
"Em và chị là anh em ruột?"
Bùi Kỳ thuận miệng hỏi lại, tôi còn chưa kịp trả lời, cậu đã nói: "Quả thực đã từng hôn."
(Từ “ruột” trong “anh em ruột” và “hôn” trong tiếng Trung là cùng 1 chữ)
Tôi:...
Đầu óc tôi ong ong, chớp mắt nhìn cậu.
Cậu: "Chỉ đang nói sự thật thôi."
Tôi:...
Tôi cắn môi, dứt khoát từ bỏ ý định chuyển tiền, cũng không thèm nhìn cậu nữa, để điện thoại xuống bàn trà, cắm đầu ăn cơm.
Hòa thuận được chừng năm phút.
Màn hình điện thoại của tôi sáng lên, tôi vô thức nhìn qua, liếc mắt đã thấy lời mời kết bạn: Kế Thước.
Nhìn lướt qua, tôi cúi đầu ăn cơm, nuốt mấy miếng, định thò tay vào lấy điện thoại, nhưng Bùi Kỳ đã ném một gói khăn giấy qua, không sai lệch chút nào đập thẳng vào điện thoại của tôi.
Tôi mím môi nhìn cậu.
Bùi Kỳ: "Sơ suất thôi."
Tôi: ...
Là sơ suất ư?
Tôi không hỏi, chỉ cầm điện thoại lên bấm vào lời mời kết bạn, không một chút do dự, tôi bấm thẳng vào nút bỏ qua, đồng thời đóng tất cả các cách kết bạn lại.
Làm xong tất cả những chuyện này, tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm, hơi tự giễu bĩu môi, nhưng không ngờ lại ngay lập tức nghe thấy tiếng Bùi Kỳ ném đũa vào hộp cơm.
Tôi nhìn cơm còn nguyên trong bát, không nhịn được quay sang nhìn cậu: "Cậu còn chưa ăn cơm xong…"
"Em buồn ngủ, muốn đi ngủ."
Bùi Kỳ dừng lại trước ở cửa phòng, dùng ngón tay mảnh khảnh nắm lấy nắm đấm cửa, thờ ơ nói: "Chị muốn ngủ cùng em à?"
Tôi: ...
Rầm, cánh cửa đóng sầm lại.
Tôi nhìn bữa ăn còn dang dở ở đối diện, đầu óc hơi ong ong, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, lại không thể không tự nói với bản thân: Dây mơ rễ má hôm đó đã giải thích rõ ràng rồi...
Mặc dù đêm hôm đó, mỗi lần nghĩ tới, tôi đều mặt đỏ tim run, thậm chí có hơi hối hận.
Lúc trước tôi cũng không kháng cự, nhưng Kế Thước hình như sợ tôi làm hại anh ta, ảnh hưởng đến danh vọng sau này của anh ta, nên chưa bao giờ chạm vào tôi.
30.
Từ sáng đến tối, Trâu Miện gọi hết cuộc này đến cuộc khác, mặc dù tôi biết những nghệ sĩ khác trong tay cô ấy cũng có thể đóng vai nữ chính, nhưng cô ấy vẫn gọi liên tục, như thể muốn gọi cháy máy tôi luôn.
Đoán chắc cô ấy làm việc xong sẽ tới nhà ngay, tôi muốn trốn đi một thời gian, nhưng trước khi trốn, tôi phải thu xếp ổn thoả cho Bùi Kỳ đã.
Dù sao, cũng chẳng bao lâu nữa là cậu đi huấn luyện quân sự, nhỡ Trâu Miện giữ cậu lại, chẳng phải là làm “con tin” sao…
"Bùi Kỳ, đến giờ ăn tối rồi."
Tôi đứng trước cửa phòng cậu, gõ mấy lần cũng không có ai trả lời, không khỏi cảm thấy kỳ quái, lặng lẽ mở cửa.
Căn phòng cực kỳ tối tăm, rèm kéo kín mít, điều hòa thổi ra hơi lạnh khiến tôi nổi da gà.
Tôi còn tưởng Bùi Kỳ còn chưa tỉnh, vô thức đi về phía giường, kết quả trên giường không có lấy một bóng người.
"Bùi Kỳ?”
"Ở đây."
Kèm theo tiếng cửa phòng tắm mở ra, giọng nói của Bùi Kỳ khàn khàn, khoác áo tắm đứng trước cửa, trông như một cái bóng, cơ thể cao lớn như sắp chạm tới khung cửa rồi.
Cạch, đèn trong phòng đột nhiên bật sáng, Bùi Kỳ buộc lại dây ở áo choàng tắm, đi sang bên kia cầm lấy khăn tắm khô lên, nhân tiện ngồi luôn xuống ghế sô pha.
Tôi nhìn mái tóc ướt sũng của cậu, không nhịn được nói: “Vết thương của cậu…”
Hơi thở của Bùi Kỳ hơi nặng nề, hít một hơi thật sâu, đôi mắt đen láy nhìn tôi, trong nháy mắt ngăn cản lời nói của tôi lại.
Ánh mắt chạm nhau, hầu kết của Bùi Kỳ khẽ lăn lên lăn xuống, hai tay mảnh khảnh nắm chặt, liếm liếm đôi môi mỏng, cúi đầu nói: "Vết thương không sao đâu. Chị có chuyện gì à?"
"À... Nãy chị có gõ cửa."
Vừa rồi tôi bị cậu nhìn chằm chằm, còn tưởng cậu cảm thấy không gõ cửa mà đã đi vào, nên vội vàng giải thích: "Gọi cậu ra ăn cơm."
“Không đói.” Bùi Kỳ thản nhiên đáp.
Tôi cắn môi, chỉ cảm thấy áp suất không khí trong phòng rất thấp, nhẹ nhàng nói: "Vậy, vậy để chị gọt hoa quả trong tủ lạnh cho cậu nhé, bữa trưa nay cậu ăn cũng không được bao nhiêu."
Nói xong, tôi định chuồn đi, nhưng Bùi Kỳ đã đứng dậy đi về phía tôi, tôi gần như vô thức lùi lại, dựa vào cửa nhìn Bùi Kỳ đi tới trước mặt.
31.
Mở tủ lạnh, Bùi Kỳ không hề nghĩ ngợi đã lấy một chai rượu ra, đổ đầy đá viên vào cốc.
"Cậu còn chưa ăn cơm, đừng để bụng rỗng mà uống rượu lạnh."
Tôi thấy thế vội ngăn cản, bước tới định lấy chiếc cốc, nhưng lực tay của Bùi Kỳ rất lớn, tôi không lấy được, trong lúc đó còn mơ hồ nhìn thấy những đường gân nổi trên mu bàn tay cậu.
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu, nhìn những giọt nước rơi trên đôi môi đỏ mọng kia, dừng lại một chút rồi nói: “Ăn chút gì đi đã, lát nữa lại…“
“Chị."
Bùi Kỳ siết chặt hai hàm, nhìn chằm chằm vào đôi mắt tôi, trầm giọng nói: "Em khuyên chị nên buông tay ra đi."
Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của cậu, tôi có cảm giác ngột ngạt, đang định rút tay về, nhưng lòng bàn chân lại mềm nhũn, cơ thể lảo đảo, bị Bùi Kỳ trực tiếp kéo vào trong lòng.
Mùi thơm của sữa tắm ập đến.
“Đứng vững.” Bùi Kỳ ôm eo của tôi, nhỏ giọng nhắc nhở.
Tim tôi đập loạn xạ, giơ tay chống ở ngực Bùi Kỳ, lùi lại một bước, giọng nói run run: “Ồ.”
Tôi căng thẳng đến mức da đầu tê dại, ánh mắt rơi vào đôi mắt ảm đạm của cậu, lòng chợt chùng xuống.
Đầu lưỡi chạm vào răng, Bùi Kỳ buông tay ra, cứ đứng trước mặt tôi như vậy, nâng cốc rượu hòa với đá viên kia, uống một hơi cạn sạch.
Rượu chảy xuống cánh môi.
Tôi cảm giác mình vô cùng mơ hồ, đầu óc ngẩn ra, hoàn toàn quên mất chuyện mình phải bàn bạc thu xếp ổn thỏa cho cậu...
Đêm mưa rào rào, tôi chui vào trong chăn nhắm mắt lại, cố gắng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng dù có trằn trọc như thế nào, mặt tôi cứ như có ai châm lửa, nóng ran vô cớ.
Cứu với! Tôi không nhớ đã bao lâu rồi mình không có cảm giác nửa đêm phát hỏa như này, khô nóng đến mức không chịu được phải đứng dậy đi ra phòng khách rót nước.
Kết quả là oan gia ngõ hẹp, tôi vừa cầm ấm nước lên, thì đụng phải tay Bùi Kỳ.
Nếu không phải trời tối, tôi thật sự cảm giác da mặt mình có thể lấy đi để dán nền rồi, tôi rụt tay lại như bị điện giật, sau đó ấp úng nói: "Bữa tối mặn quá."
Bùi Kỳ cầm ấm nước lên rót vào cốc, tiện tay đưa cho tôi.
Tôi sửng sốt, nhỏ giọng nói: “Cậu không uống à?”
Bùi Kỳ không nói gì, chỉ là vẫn đưa cốc cho tôi, tôi do dự, giơ tay nhận lấy, nhấp một ngụm mới nhận ra đây là rượu.
“Cái này…"
"Chị ơi, em khát."
Bùi Kỳ cuối cùng cũng lên tiếng, dường như đã uống rất nhiều rượu, đôi mắt mông lung ngân ngấn nước, chậm rãi đi đến trước mặt tôi rồi ngồi xuống ghế, ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Ngoài cửa sổ trời vẫn mưa to như trút nước, trong phòng yên tĩnh lạ thường, ánh sáng yếu ớt chiếu xuống sàn nhà, giống như một tấm gương trơn nhẵn.
Bùi Kỳ mơ mơ màng màng nhìn tôi, nhỏ giọng gọi: “Chị ơi…”
Tôi ngây người, lập tức đi đến tủ lạnh tìm nước khoáng, nhưng có lẽ cũng thấy hơi nóng, tôi vừa mở nắp uống một ngụm, không ngờ vừa quay đầu lại thấy Bùi Kỳ chống tay vào tủ lạnh vây tôi lại.
“Chị ơi…”
Giọng nói của Bùi Kỳ kèm theo ý tủi thân.
Cậu dựa vào quá gần quá gần, sau lưng lại có hơi lạnh phả vào cổ, tôi cảm thấy có hơi tê dại, hoặc là phải nói, không khống chế được nữa.
Tôi gần như vô thức đưa cho cho cậu chai nước khoáng, lại không ngờ cậu giơ tay nắm lấy cổ tay tôi, xích lại gần.
Tôi hơi mất tập trung, quên mất việc né tránh.
Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, lại như một chiếc công tắc không thể rút lại, quét sạch tất cả sự nóng nảy trong người.
“Ưm."
Hơi thở của Bùi Kỳ dần trở nên nặng nề, đôi tay mát lạnh vuốt ve lưng tôi.
Hô hấp của tôi trở nên đứt đoạn, nức nở muốn đẩy Bùi Kỳ ra, nhưng hai chân mềm nhũn, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể cắn một phát vào môi cậu.
Nhìn đôi mắt mông lung ngân ngấn nước ấy, tôi chỉ cảm thấy tim mình đập rộn ràng như sắp nổ tung.
"Chị ơi, đau quá..."
Dường như bị tôi cắn nát cánh môi, Bùi Kỳ ngây thơ nhìn tôi, ngoan ngoãn đến không thể tưởng tượng nổi.
Đúng là tạo nghiệt lớn.
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy bản thân như tên trộm, trộm được một nụ hôn khiến người ta run sợ, nhưng lí trí nói với tôi rằng, giới hạn đến đây thôi.
Sai lầm tương tự, không thể lặp lại lần thứ hai.