34.
"Không có phòng khác sao?"
"Dạ thưa chị, thành thật xin lỗi, bởi vì phòng chị đặt trước không thành công, chúng tôi đã hoàn tiền cho chị rồi ạ, bây giờ căn phòng này là phòng của anh Bùi."
Tôi:…
Người phục vụ cười bưng thức ăn vào cửa, tôi quay đầu nhìn về phía phòng tắm, rất muốn đỡ trán.
Tất cả các bữa ăn đều đã được mang lên.
Tôi im lặng bấm bấm điện thoại, xem thông tin hoàn tiền, đợi Bùi Kỳ tắm xong ra ngoài sẽ cùng nhau ăn.
[Trâu Miên]: "Cô chạy đi đâu rồi?"
[Mẹ]: "Con đi đâu thế? Người đại diện của con gọi điện về nhà đấy."
Tôi bấm vào màn hình, trả lời: "Con đi ra ngoài nghỉ phép, bộ phim lần trước, con đẩy đi rồi."
[Mẹ]: "Ừ. Được. Biết rồi. Con đi chơi đi, chăm sóc tốt Bùi Kỳ nhé."
Tôi im lặng đáp một câu vâng, cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, còn lặng lẽ nhắn thêm một câu: "Mẹ, nếu con ở bên người nhỏ tuổi hơn mình, mẹ cảm thấy... thế nào?"
Mẹ tôi chưa trả lời, tôi mím môi.
Nhưng tôi vừa định thu hồi tin nhắn, thì cửa phòng tắm lập tức mở ra, tôi vô thức nhìn sang, chạm ngón tay trên màn hình một cách, chỉ nghe thấy giọng nói sốt ruột của mẹ.
"Cái gì, có phải con muốn chọc giận mẹ đúng không? Hạ Viên, con có thể làm người không vậy? Bùi Kỳ mới bao nhiêu tuổi, mà con dám nổi suy nghĩ đó với nó?"
Tôi khẩn trương đến mức vội giơ tay lên che điện thoại định tắt nó đi, nhưng do quá khẩn trương, nên điện thoại rơi thẳng xuống đất, trên màn hình xuất hiện vết nứt...
Nhìn màn hình điện thoại vỡ nát, thực sự, tôi thậm chí còn nghĩ đến việc nên chôn mình ở đâu rồi cơ.
Bàn tay dính đầy giọt nước li ti lọt vào tầm mắt, tôi ngẩng đầu lên nhìn Bùi Kỳ, rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, nhưng trong lòng chỉ có một câu: Tôi nhất định điên rồi mới hỏi câu đó...
"Miếng cường lực bị nứt thôi."
Bùi Kỳ ngồi đối diện tôi, thản nhiên ném điện thoại sang một bên.
Tôi mím môi, chọn cách cúi đầu để đáp lại.
Bùi Kỳ mở phần cơm ra đưa cho tôi, tôi im lặng giơ tay đón lấy, dùng đũa chọc chọc bát cơm trong tay, cảm thấy mặt mình đã ném xuống Thái Bình Dương luôn rồi.
Chưa từng gặp phải tình huống ngại ngùng nào như này trong sự nghiệp nghệ sĩ, khiến giờ phút này tôi càng luống cuống hơn.
“Đừng ngẩn người nữa, ăn đi.” Bùi Kỳ nhỏ giọng nói.
Tôi đáp lại một cách ủ rũ, cảm thấy bất kỳ lời giải thích cũng đều vô ích, hoàn toàn không có hứng ăn cơm, chỉ muốn khóc huhu thôi.
Trong đêm mưa tầm tã, mười một giờ đêm, tôi ngồi trước gương vỗ toner, lấy một chút xuống thoa ở cổ, bụng bỗng vang lên tiếng ùng ục, chỉ có thể than thở hôm nay mình lúng túng quá đi mất.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, tôi theo bản năng nhìn ra cửa, chỉ thấy Bùi Kỳ cầm theo một túi thịt nướng lớn đi vào phòng.
Cứu với, mùi thịt nướng quá thơm, tôi cảm giác mình sắp không kìm lòng nổi nữa, chỉ có thể vội vàng khoác áo lên, định ra ngoài đợi một lát.
"Đi đâu thế?"
"Chị, chị không ngủ được, đi ra ngoài tản bộ."
Bùi Kỳ còn chưa kịp lên tiếng, tôi đã đẩy cửa chạy đi, đi một mạch xuống lầu, ngửi thấy mùi thịt nướng trong không khí, cả người như muốn bay lên, mắt sáng rực lên hào hứng chạy tới đó.
"Ông chủ, cho tôi mười xiên thịt nướng."
Tôi cong môi định lấy điện thoại di động ra quét mã QR để thanh toán, lại không ngờ ông chủ ngại ngùng nhìn tôi cười nói: “Cô này, thật ngại quá, hết hàng rồi, phần cuối cùng là của khách hàng kia."
Tôi sững người, lặng lẽ cất điện thoại đi, đang định rời đi, thì thấy Kế Thước đứng dậy đi tới.
"Viên Viên."
Không biết tại sao, bây giờ khi Kế Thước gọi tên tôi, tôi lại cảm thấy tim mình đập nhanh, dường như trở lại lúc trước khi anh ta rời đi.
"Thưa anh, thịt nướng của anh xong rồi."
Ông chủ gọi.
Kế Thước yên lặng nhìn tôi, nói khẽ:
"Nhường cho cô ấy đi."
Tôi cắn răng, vốn định mở miệng từ chối thẳng, nhưng bụng tôi lại bắt đầu réo lên.
Chắc hôm nay tôi ra đường không xem lịch, nhục đến tận trong nhà luôn rồi.
"Không cần. Cám ơn anh Kế."
Tôi lạnh lùng muốn bỏ đi, nhưng Kế Thước đã nhanh chóng đuổi kịp, giữ lấy tôi, nhỏ giọng nói: “Hạ Viên, anh biết, người kia là em trai của em…“
Cơn gió lạnh trong mưa thổi tới, mặt tôi lập tức lạnh hẳn đi, nghiêng đầu nhìn Kế Thước.
Kế Thước thở dài, "Đừng lợi dụng những người vô tội để chọc giận anh, lừa gạt tình cảm của cậu nhóc ấy, thế là vô văn hóa đấy."
Tôi sửng sốt mất một giây, không biết anh ta lấy tư cách gì mà chỉ trích tôi, suýt nữa thì bật cười thành tiếng, nhìn đôi mắt đen như mực của Kế Thước, hỏi anh ta một câu: “Khi tôi ở bên cạnh anh, tôi bao nhiêu tuổi?”
Kế Thước hơi sững sờ, lập tức nói: "Anh là đàn ông, không giống với em, em là phụ nữ… "
"Phụ nữ thì sao?"
Tôi cảm thấy mình đã bị chọc giận rồi, đâm thẳng vào lòng Kế Thước, nhưng nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh ta, tôi lại thấy nhẹ nhõm: "Anh không phải dựa vào phụ nữ mới có được địa vị như này sao?"
"Được, anh biết em hận anh, nhưng cái anh dùng là thủ đoạn, là mưu lược, em nên biết, anh đi con đường này khó khăn như thế nào, anh còn tưởng em hiểu anh, ạnh không muốn em đi theo anh chịu khổ mãi."
Kế Thước xúc động nói, đôi mắt ngấn lệ, trầm giọng nói tiếp: "Chuyên đầu tiên anh làm khi công thành danh toại, là quay về tìm em."
Gió lạnh thổi qua từng lọn tóc, tôi chỉ cảm thấy hô hấp có hơi khó khăn, trái tim như bị một cục bông gòn nhét vào.
“Đã như vậy rồi” giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, Bùi Kỳ giơ tay nắm chặt cổ tay tôi, liếc xéo Kế Thước, hờ hững nói: “Vậy thì anh phải chấp nhận đi, anh công thành danh toại trễ quá, người khác không chờ đợi được."
Khóe mắt ngân ngấn nước của Kế Thước dần biến mất, ánh mắt âm thầm nhìn Bùi Kỳ, nắm chặt cổ tay tôi hơn: “Còn chưa đến lượt cậu quản chuyện này.”
"Vậy ư? Anh có thể thử xem, tôi có thể quản chuyện này hay không."
Ánh mắt Bùi Kỳ lạnh lùng, trong nháy mắt bộc phát ra hết ý khiêu khích, lập tức làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng.
Vừa mới dứt lời, sắc mắt Kế Thước liên tục thay đổi, cuối cùng vẫn buông tay ra, bất mãn nhìn về phía Bùi Kỳ, lạnh lùng nói: "Tôi nể tình cậu là em trai của cô ấy nên mới ko chấp nhặt với cậu."
Nói xong, Kế Thước liếc nhìn một vòng, xoay người lại nhanh chóng rời đi.
Tôi liếc nhìn bóng lưng Kế Thước đi xa, trong lòng đột nhiên có cảm giác không nói nên lời, có lẽ đang tự hỏi tại sao năm xưa mình lại thích anh ta.
Bỏ đi filter yêu đương đấy, dường như anh ta chẳng có cái gì.
35.
"Vẫn còn nhìn theo cơ à?"
Không biết từ lúc nào Bùi Kỳ đã nhìn chằm chằm tôi, dường như có hơi không kiên nhẫn, vừa bật cười vừa nói: "Lại đuổi theo nhé?"
"Không đi."
Tôi lấy lại tinh thần ngay lập tức, liếc nhìn Bùi Kỳ.
Vô tình bắt gặp đôi mắt phản chiếu ánh sáng của cậu, chỉ cảm thấy trong giây phút đó, sự bướng bỉnh của thằng nhóc đã mất đi, hoàn toàn lộ ra sự dịu dàng.
Đột nhiên, một tiếng ùng ục vang lên.
Tôi:…
“Đói bụng?” Bùi Kỳ nhẹ nhàng nói.
Tôi khó chịu vỗ vỗ bụng, ho nhẹ một tiếng, bĩu môi nói: "Chị, chị đang giảm béo đấy."
Bùi Kỳ thở dài, bật cười, đột nhiên nói: "Chị không thể cùng em ăn chút đồ ăn khuya ư?"
Tôi:…
Giọng điệu này, không hiểu sao lại thấy hơi quen quen.
Tôi ngước mắt lên nhìn cậu, đón nhận một cơn gió mát thổi đến, tâm trạng hình như tốt hơn rất nhiều, "Vậy, vậy thì ăn một tí thôi."
Mặc dù mồm tôi bảo một tí thôi, nhưng khi bắt đầu ăn, đã hoàn toàn quên mất mình là một nghệ sĩ.
Cả quá trình Bùi Kỳ không ăn mấy miếng, tôi cắn một miếng thịt xiên, lại cầm một xiên đưa cho cậu, lại phát hiện cậu đang dõi theo tôi rồi mỉm cười.
Khóe môi hơi cong lên, nụ cười rất nhẹ, nhưng trông cực kỳ dịu dàng.
Chú ý tới ánh mắt của tôi, Bùi Kỳ vội vàng ngừng cười, bày ra dáng vẻ lười biếng dựa vào ghế sô pha, khẽ nói: “Ăn xong thì đi súc miệng rồi đi ngủ đi, em buồn ngủ rồi, chị muốn làm gì thì làm. "
“À, được."
Tôi nhớ lại ánh mắt vừa nãy của cậu, nói lí nhí đáp lại, nhìn thấy cậu ngủ trên sô pha, không nhịn được hỏi: “Cậu không định ngủ trên giường sao?”
Bùi Kỳ liếc nhìn tôi, đáy mắt dường như có điều gì đó muốn nói, nhưng lại không nói gì, xoay người quay lưng về phía tôi.
Tôi:…
Chẳng mấy chốc, tôi cũng đã no rồi, lấy khăn giấy lau miệng, nhìn Bùi Kỳ ở đối diện, tim đập thình thịch.
Tôi vào nhà vệ sinh đánh răng, lén lút thò đầu ra nhìn Bùi Kỳ ở trên sô pha, rón rén cầm chăn trên giường lên, cẩn thận từng li từng tí bước tới.
Dưới ánh trăng Bùi Kỳ ngủ rất say sưa, tóc rối xõa xuống trán, trông cực kỳ ngoan ngoãn.
Ánh mắt rơi vào vết thương trên môi cậu.
Tôi cảm thấy có lẽ mình thật sự điên rồi, hình như mình hơi thích thích cậu, không phải kiểu thích của chị gái dành cho em trai. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nghĩ đến việc Bùi Kỳ đứng trước mặt tôi với sự kiêu ngạo độc nhất vô nhị của chàng trai trẻ, chửi mắng Kế Thước bằng những lời cay nghiệt.
Giây phút ấy, trong lòng tôi có sự rung động không nói nên lời.
Hình như tôi không nhớ nổi, đã bao lâu rồi mình không được người khác bảo vệ, mặc dù tôi cũng có thể tự bảo vệ chính bản thân mình...
"Chị còn định đứng ở đây bao lâu nữa vậy?"
Bùi Kỳ hơi hé mắt ra, chống một tay lên ghế sô pha ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi vô thức giơ tay đưa chăn cho cậu, xoay người muốn rời đi, lại không ngờ cánh tay Bùi Kỳ vươn ra kéo thẳng tôi ngồi lên đùi cậu.
“Bùi, Bùi Kỳ…“
Nhịp tim của tôi đột nhiên tăng tốc, luống cuống nhìn cậu.
"Há miệng..."
Bùi Kỳ đột nhiên ra lệnh, giọng khàn khàn. Khi cậu từ từ tiến lại gần, tôi gần như nín thở.
Bàn tay hơi mát đè lên đùi, tiếng động khi hôn vang lên trong căn phòng yên ắng, bên ngoài cửa sổ tiếng sấm ầm ầm, nước mưa trút xuống, liên tục đập vào cửa sổ.
Lần đầu tiên là hiểu lầm.
Còn lần thứ hai thì sao, là không kìm lòng nổi à...
Khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ, tôi giật mình, ngồi thẳng dậy.
"Gặp ác mộng à?"
Bùi Kỳ cầm cốc nước đang đứng bên cửa sổ, đôi mắt trong veo nhìn tôi, tôi lập tức cảm thấy xấu hổ.
Đây không phải là ác mộng, rõ ràng chính là...
"Không phải, à thì… chị, chị có nói chuyện gì hoang đường trong khi ngủ không?"
Bùi Kỳ nhướng mày, nhẹ nhàng nói: "Chị, chị đang muốn nói đến chuyện hoang đường nào vậy?"
Đầu óc tôi quay cuồng, lúng túng vén chăn lên, chạy vội vào phòng tắm hất nước lên mặt, nhìn vẻ mặt đỏ bừng của chính mình đã cảm thấy không còn gì để mất mặt nữa.
Sau khi hít sâu n lần, cuối cùng tôi cũng mở cửa, thò đầu ra ngoài nhìn vào trong phòng, nhìn xung quanh thì phát hiện Bùi Kỳ đang đứng cạnh phòng tắm, sợ đến mức suýt nữa đã nhảy dựng lên.
"Á, cậu."
Vẻ mặt Bùi Kỳ bất lực quay đầu nhìn tôi, tiện tay đưa điện thoại cho tôi.
Tôi nhìn chiếc điện thoại còn nguyên vẹn màn hình cậu đưa tới, không nhịn được sờ sờ hai lần, cười nói: "Cám ơn nhé!"
Bùi Kỳ quay đầu nhìn tôi, chẳng ừ hử gì.
Tôi hơi mất tập trung, nhưng bên tai lập tức vang lên lời mẹ tôi nói, hãy làm người đi, Bùi Kỳ nhỏ tuổi hơn tôi đấy...