36.
Sau cơn mưa ánh nắng bao phủ khắp mọi nơi, làn gió khẽ khàng lay động những tán cây, khiến nơi đây môt màu xanh biếc.
Vừa nghĩ tới lát nữa sẽ được ngâm mình trong suối nước nóng là lại thấy vui vẻ hào hứng, chỉ muốn lười biếng, sau đó không nhịn đc mà vươn vai đón gió.
Kết quả là vừa vươn tay lên, quần áo sau lưng đã bị túm lấy, đầu ngón tay mát lạnh cọ vào eo tôi, tôi vô thức ngừng ngáp.
Là Bùi Kỳ.
Nhưng Bùi Kỳ vẫn đi về phía trước như không có chuyện gì xảy ra, tôi chỉ có thể vội vàng đuổi theo.
Vì tôi và Bùi Kỳ đã từng xảy ra chuyện đó, tôi sợ xấu hổ, nên thuê luôn một hướng dẫn viên du lịch, dẫn tôi và Bùi Kỳ đi dạo khắp nơi.
Nhưng càng đi, tôi càng thấy Bùi Kỳ đứng ở đâu cũng nổi bật.
“Này, cô ơi, nhìn đường…“
Tôi giẫm phải hòn đá cuội, lập tức bị trượt chân, cả cơ thể được Bùi Kỳ ôm vào lòng.
Bàn tay trắng nõn mảnh khảnh nắm chặt cổ tay tôi, tôi ngượng ngùng đứng vững, nói lí nhí: “Cám ơn.”
Bùi Kỳ không nói lời nào, nắm chặt cổ tay tôi suốt quãng đường, thỉnh thoảng nhấc tôi lên, đi dọc theo con đường nhỏ một lúc lâu, mới đến lối vào suối nước nóng.
"Cần một người đi cùng chị ấy, chị ấy đi ko vững."
Lúc Bùi Kỳ nói câu này, rất tự nhiên, thế nhưng những người bên cạnh nghe thấy thế đều vô thức nhìn tôi, ánh mắt đầy ẩn ý.
Tôi cắn môi, vừa định từ chối, thì một chị phục vụ đã đến tiếp đón.
"Ngâm mình xong thì gửi tin nhắn cho em."
Bùi Kỳ tiện tay xoa xoa đầu tôi, giống như đang "Dặn dò".
Tôi lí nhí đáp: "Ừm."
Đi trên con đường đầy đá cuội rất đau chân, nhưng đến khi ngâm mình trong suối nước nóng, lại cảm thấy vô cùng dễ chịu và thoải mái, ngửa đầu nhìn lên còn có thể nhìn thấy bóng cây và hoa lá ở trên tường.
[Bùi Kỳ]: "Chín giờ có món bánh ngọt yêu thích của chị, nhớ ra ngoài ăn đấy nhé."
Tôi nhìn tin nhắn Bùi Kỳ gửi đến, cực kỳ kích động định trả lời lại, nhưng lại thấy hơi khó hiểu: “Sao cậu biết chị thích ăn cái gì?”
[Bùi Kỳ]: "Ba mẹ em thường xuyên nhắc đến sở thích của chị."
Tôi:…
Tôi im lặng nhìn màn hình, không nhịn được bật cười, đáp lại bằng biểu tượng cảm xúc "Được".
Bùi Kỳ: "Okk.Jpg"
Tôi không khỏi che môi cười trộm, đỏ mặt vùi vào suối nước nóng.
Hôm nay Bùi Kỳ, hình như cực kỳ dịu dàng.
41
Rõ ràng là tôi muốn an ủi Bùi Kỳ, kết quả quay đi quay lại, lại biến thành cậu dỗ dành tôi, xấu hổ đến mức lăn lộn trên ghế sô pha.
Chỉ là tôi không ngờ, đến ngày hôm sau, tin tức càng ngày càng thái quá.
Trường học của Bùi Kỳ đều đứng ra phản ứng và bày tỏ sẽ không bao giờ nhân nhượng, nhất thời dư luận đang ngày càng thảo luận sôi nổi, như thể Bùi Kỳ thực sự đã làm ra những việc đó.
Tôi thực sự không thể ngồi yên được, vội vã quay về công ty để tìm Trâu Miên, thế nhưng không ngờ được, người ngồi đợi ở trong văn phòng, còn có cả Kế Thước.
"Anh Kế, mau dừng những tin tức kia lại đi. Em trai kia chỉ là một người bình thường, mấy năm nay tôi đều nghe theo yêu cầu của anh nhìn chằm chằm Hạ Viên, chưa từng để cho cô ấy có scandal với người khác, lần này tôi thật sự không ngờ, cô ấy sẽ thích em trai đó…”
Nghe Trâu Miên nói như vậy, tôi kinh ngạc đến mức không nói nên lời, tôi cứ ngỡ, cuộc gặp gỡ với Trâu Miên chỉ là tình cờ, là may mắn của mình.
“Yêu cầu của tôi, cô biết rất rõ.” Kế Thước dựa vào ghế, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Trâu Miên.
Trâu Miên không khỏi nhíu mày: "Anh Kế, dù có nói như nào thì Hạ Viên cũng là đàn em của tôi, tôi qua lại với cô ấy, cô ấy vẫn luôn chiều theo ý của tôi, nhưng một khi từ chối rồi thì thật sự ko còn nước cứu vãn nữa. Cho dù anh từ bỏ bộ phim này, tôi cũng chẳng còn cách nào khác, hợp đồng của bộ phim này được ký dưới danh nghĩa của công ty, nó không chỉ đích danh nữ chính nhất định phải là Hạ Viên."
Đáy mắt Kế Thước hiện lên sự lạnh lùng, như sắp nổi trận lôi đình với Trâu Miên, tôi không nhịn được đẩy cửa ra.
Rầm một tiếng, Trâu Miên vừa nhìn thấy tôi, trên mặt thoáng qua ý kinh ngạc, lúng túng đứng dậy.
Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt của Kế Thước, giọng nói lạnh lùng: "Anh biết anh tung ra những tin tức kia, là vu khống không?"
Kế Thước chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt tôi, định nắm lấy tay tôi, tôi không khỏi lùi lại một bước để tránh đi, trầm giọng nói: “Chuyện của tôi với anh, sao lại còn muốn kéo thêm người khác?"
Kế Thước hơi nắm chặt tay lại, nhỏ giọng nói: "Anh chỉ muốn em trở về bên cạnh anh thôi. Hạ Viên, chúng ta đã bỏ lỡ nhau quá lâu rồi."
"Giữa anh và tôi, không phải là bỏ lỡ, mà là chia tay."
Tôi trừng mắt nhìn Kế Thước, trong lòng đã thấy vô cùng lạnh lẽo: “Anh có thể tỉnh táo hơn đi được không?”
“Tỉnh táo?"
Kế Thước hạ tầm mắt xuống, không nhịn được cười lạnh một tiếng, hỏi vặn lại: "Hạ Viên, em cảm thấy em tỉnh táo ư?"
Tôi ngây người nhìn anh ta.
Kế Thước lạnh lùng nhìn tôi: "Ở bên một thằng nhóc mới mười tám tuổi, em nghĩ mình có thể ở bên cậu ta bao lâu? Chờ đến khi cậu ta đến tuổi kết hôn, chơi chán rồi, em có chắc cậu ta sẽ cưới em không? Lúc đó có rất nhiều cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, em ở trong mắt cậu ta sẽ là cái gì? Người không tỉnh táo, là em đấy!"
Hô hấp của tôi có hơi nặng nề, ngẩng đầu nhìn Kế Thước, không nhịn được bật cười, nhẹ giọng hỏi: "Ý của anh là, Từ Lam không tỉnh táo?"
Kế Thước rơi vào im lặng.
Tôi thở ra một hơi, xoay người đi về phía hành lang, giọng nói lạnh lùng: "Tôi chỉ cho anh thời gian một ngày thôi, xóa hết những tin tức kia đi, nếu không sẽ mất cả chì lẫn chài đấy."
Kế Thước hạ thấp giọng xuống nói: "Hạ Viên, cái giá này, anh có thể chịu được. Chỉ cần em không chia tay với cậu ta, anh có thể khiến cậu ta hoàn toàn mất hết mặt mũi trên mạng xã hội, bao gồm cả ba mẹ của cậu ta nữa. Em cũng hoạt động trong cái giới này, có lẽ em nên biết rõ rằng phần lớn mọi người đều thích làm thẩm phán, không thèm hỏi đầu đuôi mọi chuyện."
Vành mắt tôi đỏ hoe, xông tới tát Kế Thước một cái: "Đồ vô liêm sỉ…"
Kế Thước nhìn tôi, trên mặt hiện ra nụ cười lạnh lùng: "Anh chỉ cho em thời gian một ngày."