45
Không có ai ở nhà, nên tôi cũng không muốn quay về, định ở trong khách sạn.
Đi ngang qua mấy phòng bao, còn ngửi thấy mùi khói thoang thoảng.
"Cái gì! Chị dâu có thằng khác ở bên ngoài rồi ư?"
Giọng của Phương Cách rất đặc biệt. Vừa nghe thấy câu này tôi đã nhận ra ngay, cũng đoán ra được những người trong phòng bao này là ai.
"Nói nhăng nói cuội gì thế, nay là sinh nhật anh Kỳ, đừng có nhắc tới chuyện xui xẻo."
"Đúng thế đúng thế."
Trong phòng bao rất ồn ào, mơ hồ còn có tiếng phụ nữ phụ họa.
Tôi đứng sững ở cửa, không nhịn được nhìn qua khe cửa, lại không ngờ chỉ vừa liếc qua một cái, đã bắt gặp ánh mắt của Bùi Kỳ.
Có thể Bùi Kỳ đã uống quá nhiều, nhưng ánh mắt sắc bén vẫn tập trung vào tôi.
Tôi nhanh chóng hạ mắt xuống, vội vã chạy dọc hành lang về phía phòng bao của mình, nghe thấy giọng của Phương Cách gọi anh Kỳ ở phía sau, còn không dám dừng lại.
Bùi Kỳ nắm lấy tôi, kéo tôi vào vòng tay cậu ở đằng sau, đặt cằm lên vai tôi.
Tôi đặt tay lên cổ tay Bùi Kỳ, không ngờ Bùi Kỳ lại trực tiếp đẩy tôi vào tường, giơ tay nắm lấy cằm tôi, nghiêng người cười hỏi: “A Thước, tên thật là thân mật đấy. Hử?”
Dường như Bùi Kỳ đã uống say rồi, lực ở tay rất mạnh, khiến tôi cảm thấy quai hàm sắp trật khớp, không nhịn được giơ tay kéo tay cậu, buồn bực nói: "Bùi Kỳ… Buông tay ra, ưm.
Môi lưỡi nóng bỏng thăm dò vào, tôi cố gắng hít thở, nhưng hai chân vẫn bị nụ hôn làm cho mềm nhũn, nếu như không có đôi tay của Bùi Kỳ ôm lấy eo tôi, suýt chút nữa tôi đã ngã luôn xuống đất rồi.
"Chị ơi, tại sao lại làm thế với em, hả?"
"Đau..."
Bùi Kỳ cắn môi tôi, đau đến mức phát ra tiếng rên rỉ, nhưng tôi vẫn bị cậu ôm vào lòng, không thể động đậy, không kìm được nức nở khe khẽ.
Bùi Kỳ áp trán vào trán tôi, hô hấp cực kỳ nặng nề.
"Anh Kỳ, anh Kỳ..."
"Chị, chị dâu..."
Phương Cách thấy khóe miệng tôi rỉ máu, vội vàng kéo Bùi Kỳ ra, quay đầu nhìn tôi: “Hai người có phải có chuyện hiểu lầm gì không…”
Tôi đặt tay lên môi, hạ mắt xuống, nhỏ giọng nói: “Em ấy uống say rồi, cậu đưa em ấy về nghỉ ngơi đi”.
Phương Cách chưa kịp lên tiếng, tôi đã nhấc chân lên bỏ chạy, vội vã chạy cả quãng đường, chờ đợi kết quả của cuộc đấu tranh cuối cùng giữa Từ Lam và Kế Thước.
Cũng may Từ Lam đã không phụ sự kỳ vọng của tôi, rất nhanh đã truyền ra tin tức từ bỏ diễn bộ phim mới, theo sát đó lại là từng tin nhỏ một, giống nhe ban đầu khi Kế Thước vu khống cho Bùi Kỳ vậy, còn lên hẳn trang đầu của nền tảng.
Tôi cứ tưởng bọn họ sẽ trở mặt, gây ra tin hot, không ngờ mấy tin tức lại lớn đến như vậy, giống như có người đứng sau đổ thêm dầu vào lửa.
Ngay cả Trâu Miên cũng không kìm được phải gọi cho tôi, hỏi xem có phải đầu tôi nhất thời bị chập mạch không, dính vào kim chủ để cá chết lưới rách với Kế Thước.
Nếu mà có kim chủ, tôi còn cần chịu đựng cái tên Kế Thước như này ư?
46
Lấy tăm bông chấm vết máu trên khóe môi, tôi không nhịn được nhe răng xuýt xoa, vừa nghĩ đến vẻ mặt khi soi gương lần trước của Bùi Kỳ, lại cảm thấy đau lòng.
Ném chiếc tăm bông vào thùng rác, tôi tức giận đến vò đầu bứt tóc, tức bản thân vì sao không đi khiêu khích Từ Lam sớm hơn, để không cần phải chia tay với Bùi Kỳ.
Bùi Kỳ chắc chắn cảm thấy tôi đang chơi đùa cậu, nghĩ xem làm thế nào để l.ột d.a b.óc gâ.n tôi...
Trong đêm khuya thanh vắng, tôi lấy điện thoại di động của mình ra viết lời mở đầu và giải thích N lần trong bản ghi nhớ, nhưng đến khi tôi thực sự gửi đi, thứ chào đón tôi, là một dấu chấm than màu đỏ tươi.
Bùi Kỳ chặn tôi rồi.
Nếu như có thể biết trước, nhất định tôi sẽ không nói câu không hợp kia, nhưng tôi chỉ là một người bình thường, bây giờ lại nghĩ như vậy, chỉ có thể nói là mất bò mới lo làm chuồng thôi.
Ngược dòng thời gian, trong hoàn cảnh đó, tôi vẫn sẽ lựa chọn chia tay...
Nhìn chằm chằm vào dấu chấm than màu đỏ tươi, tôi lướt lướt vài cái, cắn môi, cuối cùng không dám add lại Bùi Kỳ...
Tôi sợ bị từ chối.
Tin tức về Từ Lam và Kế Thước lên men rất nhanh, hai người trong nháy mắt trở thành khách quen trong mục hotsearch, trong tất cả các tin tức, điều gây phẫn nộ nhất phải kể đến là tin Kế Thước ngoại tình với một ông lớn trong giới, tôi nhìn thấy mà rùng cả mình.
Người hâm mộ vẫn đang tranh cãi ầm ĩ, trong số đó không thiếu người đục nước béo cò.
Sau khi làm mới tin tức, tin tức của Bùi Kỳ đã bị chìm nghỉm trong làn sóng trên mạng.
Đối với việc này, mẹ tôi ngay lập tức nhắn tin, mặc dù không đề cập đến những chuyện trên mạng, nhưng trong giọng nói lại vui vẻ giục tôi dịp Tết Trung thu thì về nhà ăn cơm.
"Nhớ về cùng Bùi Kỳ đấy nhé."
Tôi nhíu mày, nói lí nhí: "Em ấy tự có lịch trình của mình chứ."
"Vậy con mau quay về đi, xem là có thi công chức hay không. Nếu thực sự không được thì đưa bạn trai về nhà để ba xem trước đi chứ."
Ba tôi đúng lúc nói xen vào, mẹ tôi lập tức vui vẻ: "Đúng, mang bạn trai về cho mẹ nhìn nào."
Tôi:…
Đầu óc tôi ong ong, không đáp lại.
Mẹ tôi xuýt xoa một tiếng, cũng không biết mẹ lại nói cái gì, chỉ cảm thấy mọi thứ đều biến thành tạp âm, tiếng khóc nức nở giữa môi và răng sắp không thể kìm lại được.
Suy nghĩ kỹ lại, mối quan hệ giữa tôi và Bùi Kỳ kết thúc trong lặng lẽ, ngoại trừ cảm giác khó chịu trong lòng ra, thì dường như không có gì không ổn cả.
Cậu mới mười chín tuổi, chưa chắc đã cùng tôi đi đến cuối, chuyện đã kết thúc rồi, tôi cũng sẽ không kéo chân cậu nữa, cũng đỡ rắc rối, tránh cho sau này khi hai gia đình gặp mặt sẽ thấy xấu hổ.
Nhưng sao càng nghĩ như vậy, tôi lại càng muốn khóc.
Tôi muốn về nhà, nhưng bây giờ tâm trạng rất tệ, về nhà chắc chắn bố mẹ tôi sẽ phát hiện ra được, bèn khéo léo từ chối.
Không biết từ lúc nào, tôi dường như đã quen với việc tự mình tiêu hóa cảm xúc của bản thân.