Em Trai Tự Dâng Mình Tới Cửa FULL

Chương 16



47

Đứng trước cửa khu căn hộ, tôi ngước nhìn căn nhà tối om, hoàn toàn không muốn quay về.

Bụng sôi ùng ục, tôi hạ mắt xuống, sờ sờ bụng dưới, định biến ưu sầu thành thèm ăn, khiêu chiến việc ăn lẩu một mình.

Một mình tôi bước vào quán lẩu gần đó, chẳng biết vì sao, mà lòng bỗng dưng thèm ăn cay, cắn một miếng thịt bò phủ ớt cay, vết thương trên môi chưa lành hẳn, thấy hơi âm ỉ đâu, nhưng lại làm tôi sảng khoái đến tận xương tủy.

“Chị dâu?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi cứng ngắc ngẩng đầu lên, thoáng nhìn thấy Bùi Kỳ trong bộ đồng phục đua xe màu đen.

Đôi mắt đen tuyền của Bùi Kỳ nhìn tôi, hoàn toàn không có tí gợn sóng nào.

Tôi cắn môi, lặng lẽ nắm chặt đôi đũa trong tay, có hơi luống cuống.

Phương Cách lập tức cười hihi: "Em đã nói anh Kỳ vì cái gì mà phải đi xa như vậy ăn lẩu... chậc, lẩu nhà này nhất định là chính thống."

Bùi Kỳ chỉ liếc nhìn nhìn cậu ấy một cái, Phương Cách nhanh chóng thay đổi chủ đề, tốc độ lật mặt còn nhanh hơn lật sách.

Cách một lối đi, nếu không phải Phương Cách kéo theo Bùi Kỳ, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không ngồi ở sát vách chỗ tôi.

Tôi nhìn Bùi Kỳ đang ngồi chếch ở phía bên kia, ngập ngừng mấy lần, nhưng vẫn không có dũng khí gọi tên cậu, bởi vì tôi dường như có linh cảm, chắc hẳn là cậu sẽ không để ý đến tôi nữa.

Tôi mà gọi cậu, chắc chắn sẽ tự rước lấy nhục.

Bầu không khí trở nên giằng cô.

"Xin chào, cho hỏi đi mấy người ạ?"

"À, không nhiều đâu, chỉ có tôi và…"

"Sáu người."

Bùi Kỳ nhẹ nhàng trả lời, Phương Cách ngồi bên cạnh kinh ngạc: "Còn có ai nữa vây?"

Bùi Kỳ: "Người ở phòng ngủ 328."

Sắc mặt Phương Cách khẽ thay đổi, gần như vô thức quay sang nhìn tôi, tôi thấy không hiểu lắm, cho đến khi thấy bốn cô gái ngoan ngoãn dễ thương bước vào cửa, mới hiểu ra.

"Hôm nay anh Kỳ đãi khách, tôi cũng không khách sáo nữa."

"Tối nay đi hát không?"

Các cô gái có thể nói là có giọng nói rất hay, nhìn em nào tôi cũng thấy thích, chỉ mới nhìn thôi, mà trong đầu tôi không khỏi nghĩ đến những gì lời Kế Thước đã nói.

Còn nhiều cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, tôi ở trong mắt Bùi Kỳ, chẳng là cái gì cả.

Bàn bên cạnh quá náo nhiệt, làm nổi bật lên sự cô đơn của tôi.

"Chị dâu ơi…"

Tôi không do dự nữa, nhanh chóng đứng dậy rời đi, đối mặt với cơn gió thổi mạnh, vội vàng siết chặt lòng bàn tay, để khiến bản thân tỉnh táo lại.

Có lẽ trái tim thấy đau quá, bước chân vội vã lao thẳng đi, cho đến khi điện thoại reo lên, mới luống cuống nghe máy, cố gắng tìm một nơi để che giấu sự khó chịu của mình.

"Xin chào, tôi là xx, chúng tôi có gói cước điện thoại mới…"

Nghe thấy giọng nữ công nghiệp ở đầu bên kia điện thoại, tôi nghẹn ngào ừm vài tiếng, đột nhiên tôi không muốn quay trở lại căn hộ đầy ắp những kỷ niệm của tôi và Bùi Kỳ kia nữa.

Ngồi trong xe taxi, nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ xe.

Chóp mũi tôi bắt đầu thấy chua xót, mở khung chat với Bùi Kỳ ra, nhìn dấu chấm than màu đỏ tươi kia, ngón tay dừng lại vài giây, cũng xóa cậu đi.

Tôi cứ cố lau nước mắt, nhưng vẫn không thể ngừng khóc được.

“Cái quái gì vậy, đua xe trên đường cái à?” Tài xế đột nhiên oán hận một câu.

Vành mắt tôi đỏ hoe, vốn không dám nhìn, không ngờ chẳng mấy chốc xe đã dừng lại, có người gõ gõ vào cửa xe.

Xuyên qua kính xe, tài xế không nhịn được tức giận mắng mỏ: "Cái thằng này bị sao vậy…"

Bùi Kỳ cởi mũ bảo hiểm ra, đôi mắt đen như mực nhìn tôi chằm chằm, trầm giọng nói: "Xuống xe."

Tài xế:…

Năm phút sau, gió lạnh thổi vào mặt, tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn Bùi Kỳ, nhỏ giọng nói: "Có chuyện gì không?"

Vẻ mặt Bùi Kỳ không chút thay đổi nào nhìn tôi, thờ ơ nói: "Ngày mai nhà trường mời phụ huynh tham dự lễ khai giảng. Mẹ em về rồi."

Ngụ ý là, chỉ có mình tôi đi được.

Tôi mím môi, không thể nói rõ được cảm xúc trong lòng là gì, lặng lẽ gật đầu, nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm do Bùi Kỳ đưa cho, đội lên đầu.

Bóng đêm và gió lạnh, ngồi sau xe máy của Bùi Kỳ, nhìn quần áo của cậu tung bay, tôi lặng lẽ nắm chặt tay vịn phía sau.

48

Lúc tôi trở về căn hộ, chiếc bánh kem có cây nến 19 tuổi vẫn còn ở trên bàn, như một sự mỉa mai trong im lặng.

Ngoại trừ cuộc trò chuyện ngắn ngủi lúc đó ra, Bùi Kỳ chỉ cho tôi biết thời gian và địa điểm, chẳng nói thêm lời nào nữa, đi thẳng về phòng của mình.

Tiếng đóng cửa không lớn cũng không nhỏ, giống như đã tính kỹ rồi.

Tôi nhìn miếng bánh đã hỏng ia, lặng lẽ bước tới thu dọn, xách hộp, đi ra hỏi cửa.

Nhìn chiếc bánh bị ném vào sọt rác, tôi cứ đứng thẫn thờ ở đó, ngước nhìn lên ánh đèn đường mờ ảo, khẽ thở dài.

"Hạ Viên ."

Nghe thấy giọng nói này, tôi bất giác nhíu mày, đút hai tay vào túi quần, liếc mắt nhìn sang.

Kế Thước đeo khẩu trang đi đến trước mặt tôi, từ từ tháo xuống, để lộ đôi mắt bầm tím, trên mặt dường như còn có những vết cào.

Kế Thước nhìn tôi, cười khổ nói: "Nếu như anh đã thê thàm thêm chút nữa, có phải em sẽ tha thứ cho anh đúng không?"

Tôi nhìn anh ta với ánh mắt khinh bỉ. Bởi vì một câu tôi cũng chẳng muốn nói với anh ta, trước giờ tôi chưa từng nghĩ có 1 ngày người mình từng thích sẽ uy hiếp mình bằng cách xấu xa này.

Kế Thước lấy trong túi ra một hộp quà, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương.

"Viên Viên, anh thường nghĩ, nếu như anh có thể về sớm hơn mấy ngày, cho dù xuất hiện trước mặt em sớm hơn thẳng nhóc kia chỉ một tiếng đồng hồ thôi, thì có phải quan hệ của chúng ta bây giờ sẽ khác hay không."

Kế Thước hạ mắt xuống, thấp giọng nói: "Viên Viên, anh đã chán ghét mấy kiểu lòng vòng ngang dọc trong giới này nữa rồi, cho anh thêm 1 cơ hội nữa có được không?"

Tôi mím môi, quay người đi về phía căn hộ.

Kế Thước đuổi theo được vài bước, không kìm được lên giọng nói: "Cậu ta chỉ mới mười mấy tuổi, em thật sự cho rằng cậu ta có thể ở bên cạnh em mãi mãi hay sao? Anh hiểu rõ đàn ông suy nghĩ cái gì…"

Tôi dừng lại, dường như đã thấy thật sự mệt mỏi, khẽ cười một tiếng, đang định nói, thì nghe thấy tiếng Kế Thước rên rỉ.

Nắm đấm của Bùi Kỳ vừa mạnh vừa nhanh, Kế Thước bị đánh mà không kịp phản kháng, bị Bùi Kỳ đè xuống đất: "Ông đây bao nhiêu tuổi đến phiên anh khua môi múa mép à?"

Kế Thước nghiến răng nghiến lợi, nhân cơ hội lập tức đấm lại Bùi Kỳ một đấm, kết quả là Bùi Kỳ càng ra tay mạnh hơn, đánh đến mức Kế Thước đổ m.áu.

"Bùi Kỳ, mau dừng lại!"

Tôi bị dọa đến phát sợ.

Bùi Kỳ nắm lấy cổ áo của Kế Thước, trong mắt cậu tràn đầy sự tàn nhẫn, cười lạnh nói: "Chậc, lại nói một tiếng nữa xem nào. Nào, lại nói nữa đi. Vừa rồi không phải khua môi múa mép rất nhiều sao?"

Tôi đã sợ đến mức không dám lên tiếng, chỉ có thể ngập ngừng vươn tay ra níu Bùi Kỳ lại.

Mặt Bùi Kỳ lạnh tanh, liếc nhìn tôi, lồng ngực thở hổn hển,phập phồng lên xuống.

Tôi vô thức buông tay ra, lùi lại một bước, kết quả là bị Bùi Kỳ vác lên.

“Bùi Kỳ…“

Tôi giật mình, không kìm được hét lên.

Bùi Kỳ quay người lại, nhìn chằm chằm vào Kế Thước vẫn đang ngã ở trên đất, ngón tay mảnh khảnh chỉ vào anh ta.

"Còn đụng vào tôi một lần nữa, anh cứ thử xem."

49

Bùi Kỳ rất tức giận, đến mức đá tung cửa, để tôi lên ghế sô pha.

Tôi không dám nhúc nhích, vừa thấy cậu là thấy hơi sợ hãi, di chuyển thân thể định quay về phòng trốn một lúc, không ngờ cậu
lại lấy hòm thuốc đặt lên trên bàn trà.

"Khoan hẵng đi."

Bùi Kỳ ngồi trên ghế sô pha, lòng bàn tay áp lên vết thương trên khóe môi, hờ hững liếc qua tôi, nhỏ giọng nói: “Bôi thuốc cho em đi.”

Tôi định nói cậu tự soi gương rồi bôi thuốc cũng được mà, nhưng lại sợ cái khí thế của cậu, chậm rãi bước tới, lấy tăm bông nhúng vào cồn, cúi người thoa khóe môi cậu.

Mùi hương mát lạnh tràn ngập trong không khí.

Tôi nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của Bùi Kỳ, vô thức nhìn đi chỗ khác, từng chút một bôi lên miệng vết th.ương của cậu.

"Chị cũng tuyệt tình với A Thước của chị phết nhỉ."

Đôi môi mỏng của Bùi Kỳ khẽ mấp máy, cười lạnh, trong giọng nói có mấy phần trào phúng: "Thấy anh ta ngã xuống từ đỉnh cao là không cần anh ta nữa rồi à?"

Trái tim tôi khẽ run lên, như bị một đống kim đ.âm vào, lực tay khi bôi lên vết th.ương không khỏi trở nên mạnh hơn.

"Shhhhiiii."

Sắc mặt Bùi Kỳ hơi thay đổi, cười lạnh: "Nói trúng rồi à?"

"Muốn tôi trả lời như thế nào, thì cậu mới cảm thấy tôi không bị nói trúng?"

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng hết sức bình tĩnh lại, nhưng cổ họng vẫn thấy chua xót, ngước mắt lên nhìn Bùi Kỳ: “Nếu trong lòng cậu đã có phán đoán rồi, thì cũng không cần hỏi lại nữa đâu."

Tôi đã qua cái tuổi cần sự chấp thuận của người khác về mọi thứ rồi, cũng không muốn Bùi Kỳ quay đầu lại, những cô gái trong phòng 328 phù hợp với cậu hơn tôi.

"Hạ Viên…"

Tôi hít sâu một hơi, nghĩ đến bốn cô gái ở phòng 328, không khỏi siết chặt chiếc tăm bông, thờ ơ hỏi: “Những người trẻ tuổi thích truy hỏi tận gốc đấy nhỉ?”

Bùi Kỳ giật mình, giống như cơn tức đã đạt tới cực hạn, có thể nói lời cay độc bất cứ lúc nào, nhưng cuối cùng lại chẳng nói lời gì, cứ nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi thu tay mình lại, tiện tay ném chiếc tăm bông đi.

Giống như một lời tạm biệt trong im lặng, tôi nhìn thoáng qua Bùi Kỳ vẫn đang nhìn tôi chằm chằm, bình tĩnh thu dọn hòm thuốc, đứng dậy trở về phòng.

Lưng dựa vào cửa, mấy ngày nay có lẽ tâm tình tôi lên xuống quá nhanh, khóc quá nhiều, giờ phút này lại không có một giọt nước mắt.

Đêm khuya, cực kỳ yên tĩnh. Tôi nhìn chằm chằm vào cửa sổ một lúc lâu, mới cảm thấy hơi buồn ngủ.

Cạch, tiếng mở cửa vang lên.

Tôi khẽ hé mắt ra, trong căn phòng mờ tối, một bóng người quen thuộc đang đứng trước cửa.

Tôi sững sờ, vội vàng nhắm hai mắt lại, nhưng lúc ngửi thấy mùi thơm mát lạnh thoang thoảng trong không khí, đáy lòng vẫn rung động.

“Chị ơi.” Bùi Kỳ nhỏ giọng gọi tôi.

Tôi siết chặt góc chăn, lựa chọn cách im lặng.

Đầu ngón tay sờ sờ gò má tôi, hình như Bùi Kỳ ngồi xuống mép giường, nhỏ giọng nói: "Khiến em tức giận đến mức không ngủ được, còn chị lại ngủ rất ngon."

Tôi:……

"Còn trẻ thì sao? Dù còn trẻ, nhưng em cũng đã là người lớn rồi..."

Giọng nói của Bùi Kỳ giống như đang hờn tủi, chứa đầy những cảm xúc vụn vặt, tôi do dự, đang định xoay người đưa lưng về phía cậu, lại không ngờ cậu giơ tay ra nắm lấy cằm tôi.

Giây tiếp theo, Bùi Kỳ hôn thẳng xuống, hơi thở của dường như trong nháy mắt trở nên hỗn loạn, sự nhẹ nhàng trên đầu lưỡi cậu như một dòng điện, khiến tôi tê dại tới tận xương tuỷ, mà tôi lại chỉ có thể nắm chặt vào chăn, vờ như mình đang ngủ rất say.

Ngay lúc tôi sắp không nhịn được mở mắt ra, Bùi Kỳ buông tôi ra, thở hổn hển, thấp giọng nói: "Chị tưởng em thèm thuồng chị lắm à..."

Tôi:…

Nếu không phải muốn tránh khỏi việc tranh cãi, tôi thật sự muốn ngồi dậy mắng cậu, không thèm mà nửa đêm cậu chạy tới phòng tôi hôn tôi à!