Em Trai Tự Dâng Mình Tới Cửa FULL

Chương 17



50

Nhờ phúc phần của Bùi Kỳ, ngày hôm sau khi tôi tỉnh dậy, đôi môi hơi sưng lên.

Sắc mặt người trong cuộc thì lạnh lùng ngồi ở bàn ăn, có hơi ghét bỏ liếc nhìn sang phía tôi, nhếch miệng: "Chị, không phải là chị cố ý đến muộn đấy chứ?"

Tôi khẽ mím môi, thờ ơ nói: “Không vội.”

Bùi Kỳ tiện tay cầm chiếc mũ bảo hiểm bên cạnh lên, khinh thường liếc tôi một cái: "Em sẽ không đợi chị đâu."

Tôi cúi đầu cầm thìa húp cháo, cắn một miếng bánh bao, lại cho thêm một thìa hạt tiêu, hờ hững nói: “Chị đi taxi.”

Một lúc sau, tiếng sập cửa vang lên.

Tôi bóp bóp cái bánh bao trong tay, trong lòng đột nhiên cảm thấy buồn nôn, không nhịn được đứng dậy chạy về phía bồn rửa mặt.

“Sao vậy?"

Tay tôi chống lên bồn rửa mặt súc miệng, khó chịu buồn nôn, cảm thấy như bị hạ đường huyết, nghiêng đầu nhìn Bùi Kỳ vừa đi đã trở lại, đầu óc ong ong, nhớ tới chuyện tháng này mình chưa có kinh nguyệt, lập tức thấy hoảng sợ.

“Không sao."

Bùi Kỳ xị mặt đứng ở cửa, kiên quyết chặn đường tôi, đôi mắt đen tuyền nhìn tôi chằm chằm.

Tôi:…

"Chị, chị không đi bệnh viện!"

Tôi suýt chút nữa muốn bám lấy cửa không chịu đi, mặt Bùi Kỳ lại đen xì nhìn tôi: “Chị lớn như này rồi, còn sợ đi bệnh viện?”

Tôi:…

Tôi nhíu mày cố tìm lý do, nhưng căn bản Bùi Kỳ không cho tôi cơ hội, kéo tôi ra ngoài rồi đi thẳng đến bệnh viện gần nhất.

“Đăng ký khoa gì?” Chị gái ở quầy đăng ký hỏi.

Trong lòng tôi thấy hơi hốt hoảng, còn chưa kịp nói chuyện, Bùi Kỳ ở bên cạnh đã nói: "Khoa tiêu hóa."

Tôi chớp chớp mắt, sững sờ, vô thức nhìn Bùi Kỳ.

Bùi Kỳ cầm lấy hồ sơ bệnh án, nắm lấy cổ tay tôi, khi bắt gặp ánh mắt của tôi không nhịn được nhếch môi, cười trông rất ngang ngạnh, thậm chí còn lộ ra chút xấu xa.

"Em, em cười cái gì…"

"Em có mang ba con sói mà."

Bùi Kỳ ngừng cười, nhướng mày nhìn tôi, lúc nói câu đó hoàn toàn không đỏ mặt tí nào, nhưng những người đi ngang qua lại nghe thấy, quay đầu nhìn sang, khiến tôi chỉ muốn biến mất luôn...

“Em…“ Tôi bị chọc tức đến nỗi không thốt nên lời.

Bùi Kỳ ỷ vào việc mình cao, nghiêng đầu liếc tôi một cái: “Đó ko phải do tự chị để vào vali sao?”

Tôi mím môi, xấu hổ không nói nên lời...

Đúng là do tôi để vào ...

Sao tôi lại dính phải cái thằng nhóc này cơ chứ!

Điều này vốn đã xấu hổ rồi, nhưng điều còn xấu hổ hơn nữa là khi đến phòng khám, bác sĩ muốn loại trừ khả năng tôi đang mang thai, nên thuận mồm hỏi vài câu về đời sống tình dục, kết quả toàn bộ đều do thằng nhóc này tranh trả lời.

"Bác sĩ hỏi chị!"

Vừa nghĩ đến ý cười trong mắt bác sĩ, tôi xấu hổ đến mức muốn cấu Bùi Kỳ một cái, nhỏ giọng quát: "Em trả lời làm gì!"

“Em trả lời sai rồi à?” Vẻ mặt Bùi Kỳ ngây thơ nhìn tôi.

Tôi:…

Bùi Kỳ: "Hửm?"

Tôi siết chặt điện thoại trong tay, cướp hồ sơ bệnh án trong tay cậu, bước nhanh về phía cuối hành lang, cau mày nói: "Chị muốn đi kiểm tra sức khỏe!"

51

Kết quả kiểm tra là do rối loạn nội tiết, dẫn đến việc kinh nguyệt cũng không bình thường, theo lời bác sĩ giải thích là do tinh thần tôi đã chịu áp lực quá lớn, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được.

"Tinh thần chịu áp lực quá lớn?"

"Tinh thần người trưởng thành đều phải chịu áp lực rất lớn."

Tôi trả lời ậm ờ, cố gắng lách qua người Bùi Kỳ, cau mày nói: "Còn không tới trường học, em sẽ bị muộn đấy."

Đôi môi mỏng của Bùi Kỳ khẽ mím lại, cho dù tôi có né tránh ánh mắt như thế nào, ánh mắt của cậu vẫn luôn hướng về phía tôi.

Khi đến trường học, cổng trường đã đầy ắp người.

Từ những lá cờ được cắm bên vệ đường ở cổng trường cho đến những khẩu hiệu được các bộ phận trong trường treo lên, bầu không khí cực kỳ trang trọng.

Tôi nhìn những gương mặt trẻ tuổi phơi phới ấy, mà lòng thấy phiền muộn.

Rõ ràng khi ra trường tôi cũng có dáng vẻ như thế này, mới trôi qua vài năm, đã bị bào mòn thành dáng vẻ đáng sợ như này.

"Nghe nói Kế Thước muốn bí mật tổ chức lễ đính hôn với người khác, bị Từ Lam phát hiện nên cãi nhau."

"Thật sao? Sao tôi nghe bảo do Từ Lam không muốn kết hôn sớm như vậy, nên đã chia tay với Kế Thước!"

"Dù sao thì chắc chắn trong đó có ẩn tình, lúc trước có người bắt gặp Kế Thước đi mua nhẫn! Thật đáng tiếc, anh ta mà gắng lên vị trí ảnh đế là có thể đứng vững trong giới này rồi, nhưng ai bảo cứ bày ra cái trò này, giờ mất không ít đại ngôn rồi còn đâu."

Tôi đi dạo quanh một vòng, lắng nghe tiếng bàn tán của những người xung quanh, dù tôi không nhìn bọn họ, nhưng không bỏ sót bất cứ một lời nào mà họ nói.

Đối với những tin tức đó, Kế Thước đúng là đã trả giá đắt, nhưng trong mắt tôi, đây là sông có khúc người có lúc.

"Shhhiiii."

Đột nhiên đâm sầm vào lưng Bùi Kỳ.
“Xin lỗi…"

Tôi theo bản năng lui về sau một bước, Bùi Kỳ liếc nhìn mấy cô gái đang bàn tán về Kế Thước cách đó không xa, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh: “Nghe đến tên anh ta, là không nhắc nổi chân lên à?”

Tôi liếc nhìn Bùi Kỳ, không đáp, đi thẳng về phía trước, không ngờ thằng nhóc này ý vào việc chân dài hơn tôi, đột nhiên chạy qua trước mặt.

Tôi nhìn bóng lưng cậu càng chạy càng xa dần, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy có hơi trống trải, nhưng tôi cũng biết rất rõ, cô gái ở phòng ngủ 328 thích hợp với cậu hơn tôi.

Ở thời điểm hiện tại, mọi mập mờ giữa tôi và cậu, đều là dư thừa.

"Chị là phụ huynh bạn học Bùi hả? Thắt cà vạt cho cậu ấy đi. Mặc quần áo tử tế vào rồi đi đến cổng tây chỗ sân chơi tập hợp nhé."

Người hướng dẫn vội vàng phát tất cả cà vạt mà nhà trường chuẩn bị cho phụ huynh học sinh, nói vài câu xong lại vội vàng rời khỏi phòng thay đồ, để lại cả căn phòng đầy phụ huynh đang tán gẫu.

Tôi cầm chiếc cà vạt trên tay, vuốt phẳng lại, đang định tìm một chỗ để ngồi xuống, để ý thấy chú đầu trọc lốc cứ nhìn tôi chằm chằm.

Tôi nhìn sang, đôi mắt đối phương lập tức sáng lên.

"Cô Hạ!"

"À, anh là…"

Tôi chưa kịp nói hết câu, đối phương đã ném giấy chứng nhận của văn phòng luật ra.

Đầu óc tôi quay cuồng, lập tức nhớ tới việc lúc trước từng thuê luật sư cho Bùi Kỳ, vội vàng lúng túng chào hỏi: “Xin chào, xin chào.”

"Đúng là trùng hợp, cô Hạ, khi nào cô định trả nốt số tiền còn lại thế, chúng tôi đã gửi tin nhắn wechat cho cô rất nhiều lần, nhưng cô vẫn chưa trả lời. Hơn nữa, điện thoại di động của cô, toàn ngoài vùng phủ sóng…"

Luật sư nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng sự lạnh lẽo của anh ta qua tấm kính thuỷ tinh như sắp bùng nổ luôn rồi.
Vừa nghĩ đến việc xóa Bùi Kỳ xong, tôi đã đăng xuất khỏi wechat, cũng quên nạp tiền vào số điện thoại di động cá nhân của mình, lập tức xấu hổ, vội vàng nói: "Xin lỗi, hết tổng bao nhiêu tiền vậy ạ, bây giờ tôi sẽ trả cho anh."

“Mười hai ngàn."

Tôi gật đầu lia lịa, vừa định mở điện thoại ra, thì xuyên qua chiếc gương thử đồ, thấy Bùi Kỳ đứng trước cửa phòng.

Bùi Kỳ là trưởng nhóm, mặc một bộ đồng phục chỉnh tề, khí chất trong nháy mắt tăng lên vài phần, chỉ là vẻ mặt nghiêm túc, có hơi đáng sợ, cũng không bước đến gần chỗ tôi, mà đi chỉnh lý trang phục trước gương ở gần cửa phòng thay đồ.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục mở điện thoại ra, vừa định chuyển tiền thì phát hiện trong tài khoản chỉ có đúng mười hai ngàn.

Nếu Bùi Kỳ ở lại trường hoặc đi chơi với các bạn cùng lớp, sau đó tôi sẽ về nhà như thế nào đây...

Chẳng lẽ tôi phải bám theo Bùi Kỳ ư? !

"Cô Hạ?"

"Ấy, vâng."

Tôi cố nặn ra nụ cười, nhìn người đó, thực sự không thể nói nổi câu có thể lấy bớt hai mươi tệ hay không, đành chuyển hết số tiền qua.

Luật sư mỉm cười, đưa tay về phía tôi, tôi cũng mỉm cười đáp lại, bắt tay, nhưng trong lòng chỉ muốn kêu cứu.
Gần đây tôi đúng là đụng phải sao thủy nghịch hành, làm cái gì cũng không suôn sẻ... Xem ra hôm nay tôi phải tự dựa vào sức mình để quay về rồi...