Em Trai Tự Dâng Mình Tới Cửa FULL

Chương 20: Phiên ngoại: Chuyện này em sẽ chịu trách nhiệm



1.

Hai ngày trước Tết Trung thu, tôi và Bùi Kỳ cùng nhau về nhà.

Vừa bước vào nhà, mẹ tôi đã rất ngạc nhiên, bước tới ôm chầm lấy tôi, cực kỳ phấn khích: "Ái chà con nhóc này, về mà không nói tiếng nào thế!"

"Dì ơi."

Bùi Kỳ xách vali, mở miệng gọi rất đúng lúc, giọng nói vô cùng lễ phép.

Lúc này mẹ tôi mới định thần lại, vừa thấy Bùi Kỳ là lập tức cười lớn: "Ôi chao! Trùng hợp thật đấy! Bùi Kỳ à, mẹ cháu cũng đang ở đây đó! Lát nữa bố cháu cũng sẽ tới! Mau vào đi!"

Cuối cùng, mẹ tôi lại hào hứng hét vào nhà: "Ôi, ông Hạ ơi, đồ ăn đã xong chưa? Bé cưng nhà mình về rồi này!"

Tôi nghe thấy mẹ gọi mình như vậy, thấy xấu hổ vô cùng, kết quả lại còn có người nào đó nghiêng đầu nhìn tôi, cười nói: “Bé cưng?”

Tôi khẽ cau mày, không kìm được véo cậu một cái, nhưng trong lòng lại thấy càng căng thẳng hơn.

Tôi không ngờ dì Bùi cũng ở đây...

Nhìn thấy Bùi Kỳ xách vali vào nhà, dì Bùi đang cầm tách trà ngồi trên sô pha, nhìn tôi và Bùi Kỳ với vẻ mặt vui mừng.

“Mẹ."

“Dì ạ."

Tôi ngượng ngùng cắn môi, hơi khó tưởng tượng nổi, không biết lúc dì Bùi biết mối quan hệ của tôi và Bùi Kỳ, còn có thể nở nụ cười nữa hay không...

Dù sao nhà họ Bùi cũng đã nhờ tôi chăm sóc Bùi Kỳ ...

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên mặt mo đỏ bừng lên.

Đẩy vali vào phòng của mình, tôi đứng ở cửa phòng phồng má, giơ tay kéo tay Bùi Kỳ, có hơi không biết phải làm sao.

"Ừm?"

Đáy mắt Bùi Kỳ mang theo ý cười, giơ tay ta sờ sờ mặt của tôi, nhướng mày nói: "Không lẽ chị không dám nói?"

Tôi nhíu mày, kiễng chân lên nhéo mặt cậu, cắn môi nhỏ giọng nói: "Hả?! Ưm."

Bùi Kỳ vội vàng hôn tôi một cái, tôi sợ đến mức vô thức nhìn về phía hành lang, tim suýt nữa thì ngừng đập, không nhịn được cau mày nói: “Đừng có nghịch nữa!”

Người nào đó cứ cười ra tiếng, chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, đưa tay sờ sờ đầu của tôi, nói khẽ: "Đừng sợ, chuyện này em sẽ chịu trách nhiệm."

Tôi cau mày nhìn cậu, lại bị cậu cúi xuống hôn thêm cái nữa, khiến tôi thấy dở khóc dở cười, không nhịn được giơ tay ra chặn cậu lại.

2.

Gần đến giờ cơm tối, tôi nhìn đôi môi hơi sưng đỏ của mình trong gương, dựa vào trong ngực Bùi Kỳ, không kìm được nhíu mày: "Đã bảo em phải nhẹ nhàng một chút rồi!"

"Là em sai…"

Ngoài mặt thì Bùi Kỳ nói xin lỗi, nhưng lúc ôm eo tôi, khóe môi vẫn cứ nhếch lên.

Tôi giơ tay định véo mặt cậu, trong lòng vẫn thấy hơi chột dạ.

Nhưng bất kể thế nào tôi cũng không ngờ được, lúc vừa bắt đầu bữa cơm tối, tôi và Bùi Kỳ hoàn toàn không mở mồm nói câu nào, giống như hai vật trang trí hình người.

"Haizz, hạnh phúc nửa đời sau của Viên Viên đều phải dựa vào bà rồi."

Mẹ tôi thở dài, bật cười thành tiếng: “Ngôi sao điện ảnh gì đó thì thôi, cái người trước đây, bà biết rồi đó, sập phòng tan nát luôn, bây giờ nghe nói đã chạy ra nước ngoài rồi. Tôi thì thấy không cần đẹp trai quá, trông dễ nhìn là được. Ừm, tốt nhất là lớn hơn Viên Viên khoảng 2-3 tuổi, nếu nhỏ tuổi hơn, tôi sợ hai đứa nó đánh nhau mất.”

Bùi Kỳ đang uống canh, không nhịn được ho dữ dội, tôi lúng túng giơ tay vỗ vỗ lưng cậu.

Dì Bùi cười tủm tỉm nói: "Tuổi còn nhỏ cũng không chắc là sẽ đánh nhau, nhưng mà bà yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm một chàng trai tốt cho con gái của tôi."

Tôi:…

Bùi Kỳ đặt đũa xuống bàn, tiện tay gõ gõ bàn hai cái, nhưng bốn người lớn trò chuyện càng lúc càng hăng say, âm thanh này căn bản không thu hút được bất kỳ sự chú ý nào.

"Haizzz, có câu nói này của bà là tôi yên tâm rồi, bà biết không, dạo trước Viên Viên còn vừa mới nói có bạn trai, quay đi quay lại đã chia tay luôn rồi."

Mẹ tôi kích động nắm lấy tay dì Bùi, càng nói càng hăng, vẻ mặt tiếc nuối, sau khi dừng lại nhìn tôi mấy giây, lại hỏi:

"Haiz, à đúng rồi, sao đang yên đang lành con lại chia tay với người ta thế? Là ai nói lời chia tay?"

Chủ đề đột ngột thay đổi, tôi lập tức cảm nhận được sức nóng từ ánh mắt mẹ tôi: "Ấy..."

Mẹ tôi: “Sao lại ấp úng, con nhóc này, từ nhỏ đã thế rồi.”

"Quay lại rồi."

"Không chia tay."

Tôi và Bùi Kỳ gần như đồng thanh nói, chỉ là âm lượng một to một nhỏ , Bùi Kỳ là người nói to hơn, còn tôi là người nói nhỏ hơn.

Mẹ tôi nghe thấy vậy, không khỏi sửng sốt: "Không chia tay? Thế sao con không dẫn người về cho chúng ta xem?"

Tôi vô thức nhìn sang dì Bùi, cảm thấy hơi khó mở lời.
Bùi Kỳ thản nhiên nắm chặt tay tôi dưới gầm bàn, giơ lên lắc lắc về phía mẹ tôi, dùng hành động để thông báo mọi chuyện.

Mẹ tôi và dì Bùi đều ngẩn người, nhìn nhau một hồi, mới đồng thanh lên tiếng: “Lão Hạ.” “Lão Bùi.”

Tôi:…

Tôi thấy rất lo lắng, nhưng Bùi Kỳ nắm tay tôi lại không có bất kỳ dấu hiệu sợ hãi nào, tôi cũng dần lấy lại được dũng khí, nhìn về phía mọi người, siết chặt tay Bùi Kỳ.

Bốn cặp mắt đều đồng loạt nhìn chằm chằm vào tôi và Bùi Kỳ.

Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mình vô cùng dũng cảm, cố nặn ra một nụ cười.

3.

"Cháu thích Viên Viên ở điểm nào?"

Mắt mẹ tôi trợn tròn lên, giống như không thể tin nổi, tôi sẽ yêu một người con trai nhỏ tuổi hơn mình.

Tôi cắn môi, không hiểu sao lại mong đợi câu trả lời của Bùi Kỳ.

Bùi Kỳ: "Lúc chị ấy say rượu, rất dũng cảm."

Ánh mắt của mẹ tôi lia qua, nói thầm: “Con lại uống rượu?!”.

Tôi nghe thấy thế lập tức cau mày, nhưng không dám biểu hiện quá rõ ràng, không nhịn được đá Bùi Kỳ một cái.

Bùi Kỳ nắm chặt tay tôi, vuốt ve, cười khẽ rồi nói: "Dì à, “Thích” không phải mệnh đề ứng dụng, phải có điều kiện mới tính ra đáp án, “thích” là một loại cảm giác. Cháu thích Hạ Viên, cháu muốn đính hôn với chị ấy, hy vọng mọi người có thể cho cháu cơ hội này."

Lời nói đã nói đến mức này rồi, tôi nhìn thẳng vào ánh mắt dò xét của mẹ, nhỏ giọng nói: “Con thích Bùi Kỳ.”

Đáy mắt dì Bùi mang theo ý cười, nhưng không lên tiếng, chỉ im lặng trao đổi ánh mắt với chú Bùi, còn ba tôi thì chẳng hề nói câu nào, sắc mặt khá khó coi.

Bữa ăn này từ sự náo nhiệt ban đầu, sau đó lại trở nên yên tĩnh, tôi không thể dùng từ ngữ nào để hình dung được, giống như thanh sắt vốn đang bị nung nóng ran bỗng dưng rơi vào trong nước đá vậy.

Sau khi ăn cơm tối xong, Bùi Kỳ không coi ai ra gì xích lại gần tôi, vươn tay ôm tôi, nhưng lại có vẻ không thoải mái, hạ thấp giọng nói: “Chị ơi.”

Tôi ôm lấy cậu, không dám buông tay, nhưng tôi đã linh tính được ba sẽ đến tìm tôi để nói chuyện.

"Khụ khụ."

Chú Bùi ho khan hai tiếng, vội vàng đi tới đỡ Bùi Kỳ dậy, thấp giọng nói: "Thằng nhóc này tém tém lại đi..."

Bùi Kỳ khẽ mím đôi môi mỏng, nhìn ba tôi, lễ phép gọi một tiếng “chú”.

Bố tôi liếc nhìn cậu một cái, chỉ đáp cộc lốc một từ: "Ừ."

Bùi Kỳ: ...

Không thể không nói, đây là lần đầu tiên tôi thấy Bùi Kỳ ngoan ngoãn như vậy.

4.

Hai gia đình cơm nước xong xuôi bèn đi dạo trong khu dân cư.

Tôi và ba đi cuối hàng, bối rối đan hai tay vào nhau, nhìn Bùi Kỳ đang bước từng bước ở phía trước, quay sang nhìn ba, nhỏ giọng nói: “Ba ơi.”

"Chờ một chút."

Ba tôi nhướng mày, nghiêng đầu nhìn tôi, hờ hững nói: “Thằng nhóc này nghịch lắm, ba muốn xem nó có thể kìm lại tính tình được không, có tí thời gian thế này đã không đợi được, sau này mà sống với cái người “sống chậm” như con, không phải là sẽ không chịu nổi sao?”

Tôi nghe thấy câu này không nhịn được bật cười, chắp tay ra sau lưng, nhìn ánh mắt dò hỏi của Bùi Kỳ dưới ánh đèn đường, nhỏ giọng hỏi ba: “Ba đồng ý rồi à?”

Ba tôi không nhịn được cười, ánh mắt cưng chiều nhìn tôi: "Ba chỉ là muốn kiểm định thay con thôi, phần còn lại, con thích là được rồi, đi đi, đi đi."

Tôi nhìn nụ cười rạng rỡ của ba dưới ánh đèn đường, cười hì hì ôm ba một cái, rồi vui vẻ chạy về phía Bùi Kỳ cách đó không xa.

Làn gió đêm táp vào mặt, Bùi Kỳ sải bước bằng đôi chân dài, bước nhanh tới bế tôi tôi, cúi xuống, hôn trộm tôi một cái.

Các dì quen biết trong khu dân cư đi ngang qua cũng không nhịn được cười, mẹ tôi và dì Bùi trò chuyện khá tự nhiên, chú Bùi cũng phụ họa cùng.

"Hai đứa này là một đôi à?"

"Haizzz, đúng rồi đấy, thân càng thêm thân rồi."

Thoát khỏi đấu đá trong giới giải trí, khói lửa trong khu dân cư lại khiến tôi thấy ấm lòng lạ thường.

Tựa vào trong lòng Bùi Kỳ, tôi không nhịn được bật cười, chủ động hôn cậu một cái.

"Chị…"

Bùi Kỳ hơi sững sờ, đôi mắt đen láy chứa đầy ý cười, giọng nói cũng trầm xuống.

Tôi cười hì hì chọc chọc vào ngực cậu, bĩu môi nói: "Sao, chị hôn bạn trai chị còn không được à?"

Khóe miệng Bùi Kỳ nhếch lên, áp trán vào trán tôi, đột nhiên nghiêm túc nói: "Chị ơi, cảm giác đây giống như một giấc mơ vậy, ước nguyện năm 19 tuổi của em, trở thành sự thật rồi..."

"Tỉnh lại đi."

Lông mi tôi khẽ run, nhìn bóng đêm mờ ảo dưới ánh đèn đường, kiễng chân đến gần cậu, thì thầm: “Đây không phải là mơ.”

Bùi Kỳ mỉm cười, ngón tay mát lạnh nâng cằm tôi lên, khẽ nói: "Đúng không nhỉ, em muốn thử một chút."

Tôi mím môi, bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của cậu, lẩm bẩm một tiếng rồi xoay người định chạy, lại bị cậu ôm lại, dựa vào lòng cậu bật cười thành tiếng.

Thời điểm lá phong rực rỡ nhất, cũng là lúc chúng tôi yêu nhau.

...

Thật ra tôi cũng không có ý định kết hôn, mà có kế hoạch kiếm tiền nhiều hơn, nhưng không ngờ thằng nhóc này lại kéo tôi đi lấy giấy chứng nhận vào đúng ngày sinh nhật 22 tuổi.

Một ngày không nhiều, một ngày không ít.

Sinh nhật của cậu, cũng là kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi.