9.
“Lát nữa mẹ cậu tới đấy, cậu đi tắm trước đi.”
Tôi cố gắng thương lượng với cậu.
Bùi Kỳ vẫn còn chút men say, quăng khăn lông đi rồi cúi xuống nhìn tôi, không lên tiếng, bắt đầu cởi áo ngay tại chỗ, tôi bị dọa sợ lập tức bỏ chạy.
Tôi:…
Nghe tiếng cười trong phòng tắm. Tôi không nhịn được nghiến răng, thằng nhóc này cố ý!
Lần đầu tiên tôi có cảm giác bị thằng nhóc chèn ép, nhưng hết lần này đến lần khác không thể phân cao thấp với cậu, dù sao tôi cũng lớn hơn cậu tận bốn tuổi.
Chờ đến khi dì Bùi đến, Bùi Kỳ cũng đã tắm xong, mặc chiếc áo choàng tắm màu trắng bước ra, lúc nhìn thấy dì Bùi, cậu chỉ liếc nhìn một cái rồi đi đến tủ lạnh lấy sữa bò.
“Bùi Kỳ…“
"Con không muốn uống canh."
Bùi Kỳ từ chối thẳng.
Tôi bĩu môi, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của dì Bùi, bưng đồ ăn đã chuẩn bị sẵn đặt lên bàn, nhẹ giọng nói:
“Qua đây ăn chút đậu hũ cuộn nhé?”
Bùi Kỳ nhìn tôi chằm chằm, coi như là nể tình, ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn.
Thấy vậy dì Bùi không nhịn được cười, quay sang nhìn tôi, vẻ mặt dịu dàng vui vẻ.
Tôi không biết trong cái đầu nhỏ của Bùi Kỳ đang nghĩ cái gì, vội vã lùa hai miếng cơm rồi nhanh chóng trở về phòng, không muốn nói thêm lời nào nữa, cũng không dám hỏi.
Dù sao đây cũng là chuyện của nhà bọn họ.
"A Viên?"
“Dạ?” Tôi cắn một miếng nhỏ đậu hũ cuộn, nghi ngờ nhìn về phía dì Bùi.
Dì Bùi híp mắt cười, có hơi xấu hổ hạ thấp giọng nói: "Khoảng thời gian này, thật sự là làm phiền cháu rồi."
Tôi lắc đầu, nói lí nhí: “Không phiền phức, không phiền phức đâu ạ.”
Dì Bùi bật cười: "Thằng nhóc này gần đây bị người ta đá, nên tâm trạng không tốt lắm, nó có nói cái gì, cũng cứ mặc kệ nó."
"Khụ khụ."
Tôi suýt nữa thì bị sặc ch.ết vì nghe thấy câu này, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của dì Bùi, kinh ngạc nói: “Thật hay giả vậy ạ?”
Dì Bùi: "Đương nhiên là thật rồi."
Tôi:…
Hóa ra, ban đầu Bùi Kỳ cũng được coi là một chàng trai ngây thơ.
Cậu có thích một cô gái, vốn định vừa trưởng thành là sẽ đi tỏ tình, ai ngờ sau khi nói chuyện với cô gái đó được một tuần, lại phát hiện ra cô bé đó đã mang thai hai tháng.
Suýt chút nữa thì cậu thành người đổ vỏ...
Xin lỗi, tôi thực sự không muốn cười, trừ khi... không thể nhịn được.
Rầm, cửa phòng mở ra.
“Mẹ!"
Bùi Kỳ nghiêm mặt, ánh mắt giống như đăng xuất ngay tại chỗ, trên mặt không còn gì luyến tiếc.
Tôi cố nhịn cười, cố gắng duy trì ánh mắt dịu dàng, yên lặng nhìn cậu.
Chà, vừa thấy đáng thương vừa thấy buồn cười.
Cách đó mấy mét, Bùi Kỳ có hơi thẹn quá hóa giận, mím chặt môi, bắt gặp ánh mắt của tôi.
Tôi lặng lẽ nhét miếng đậu hũ vào miệng.
10
Mười giờ tối
Cả ngày hôm nay, Bùi Kỳ chỉ ăn một miếng đậu hũ cuộn, dựa vào ghế sô pha, không phải đọc tạp chí, thì chính là uống rượu, không nói một lời nào.
"Cậu mới 18 thôi, sau này còn có nhiều cơ hội yêu đương mà."
Tôi bưng một đĩa bánh ngọt ra, giơ tay dời bình rượu đi, ngồi bên cạnh Bùi Kỳ cười cười, cố gắng an ủi cậu.
Trong mắt Bùi Kỳ đã ngấm men say, vẻ mặt lạnh lùng liếc nhìn tôi một cái, khóe miệng nhếch lên nụ cười vô hại: "Chị yêu đương với em à?"
Tôi bĩu môi, chỉ coi cậu đang say quá rồi, dùng một ngón tay giặt nắp chai giấm táo* đặt ở góc bàn đưa cho cậu, không hề có ý định đáp lại.
*Giấm táo này là một loại đồ uống được làm từ giấm lên men từ nước táo, sau đó trộn với nước táo và các nguyên liệu thô khác. Không phải là một gia vị trong nhà bếp. Giấm táo trộn với nước táo tạo nên vị chua chua ngọt ngọt, không những khử được vị chua của giấm mà còn có mùi thơm dịu của nước hoa quả, uống rất ngon.
Tôi không có hứng thú chơi đùa với em trai nhỏ.
Bùi Kỳ mím môi nhìn tôi, không có ý tiếp nhận ý đấy, chỉ cười nói: "Không dám à?"
Tôi cố nhịn cười, cong môi, khẽ gật đầu: “Ừ, chị sợ cậu trap chị.”
Bùi Kỳ bật cười, đột nhiên nhích lại gần tôi, tôi không hề trốn tránh, cứ như vậy bị cậu đè lên ghế sô pha, hầu kết cậu nhô lên, ngược lại còn có thêm cảm giác đàn ông, chỉ tiếc là nét trẻ con trên mặt vẫn còn.
Tôi khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi vào đôi môi đỏ mọng của cậu.
Hầu kết Bùi Kỳ nhấp nhô, cong môi gọi: "Chị à."
Tôi đối diện với đôi mắt đen láy của cậu, không biết cậu lại đang có tính toán gì, nhưng tôi biết cậu không có ý đó với tôi, trong đôi mắt cậu tràn đầy sự trêu chọc.
Quả nhiên, thằng nhóc này vẫn cực kỳ ngây thơ, lại bắt đầu uy hiếp người khác: "Nếu như chị nói chuyện hôm nay mẹ em kể cho người khác, chị biết kết quả sẽ như thế nào không?"
Tôi mím môi.
Bùi Kỳ nhắm mắt lại, gục đầu vào vai tôi, nhếch mép cười ranh mãnh.
Tôi:...
Sau cuộc nhậu nhẹt này, Bùi Kỳ đã say đến mức bất tỉnh nhân sự.
Tôi nhìn đèn led trong phòng khách, khẽ thở phào.
Không biết vì sao, vừa nhìn thấy cậu, tôi tựa như lại nhớ đến chính mình của trước đây, khóc lóc thảm thiết vì một mối tình, cuối cùng cũng bị thời gian làm phai nhạt, nên làm gì thì làm cái đó.
Chỉ là dần dần, đã hình thành thói quen uống rượu để giải sầu.