Em Trai Tự Dâng Mình Tới Cửa FULL

Chương 4



11

"Cô có thể giải thích cho tôi không?"

Người đại diện Trâu Miên giơ tay lên, một xấp ảnh Bùi Kỳ bước vào nhà tôi rơi ra khỏi túi.

Tôi dựa vào ghế sô pha, tiện tay cầm lên hai ba bức ảnh, không nhịn được cười: "Chậc, ngành giải trí gần đây không có drama à, tôi mờ nhạt thế này, mà cũng có người chụp lén ư?”

Vẻ mặt Trâu Miên nghiêm túc.

Tôi ngừng cười, bĩu môi nói: "Đây là em trai tôi."

Trâu Miên thở phào, lật mặt còn nhanh hơn lật sách, cười nói: "Em trai à? Chà, cô thật sự làm tôi sợ chết khiếp đấy, cô có biết thời điểm Kế Thước vừa về nước, đã chỉ đích danh cô đóng vai nữ chính trong bộ phim mới của cậu ấy không?”

Tôi ngả người vào ghế sô pha, uống mấy ngụm nước trái cây, liếc nhìn vẻ mặt tràn ngập hưng phấn của Trâu Miện, ​​trong lòng không có gợn sóng, thậm chí còn muốn bật cười.

Đây đúng là miếng bánh lớn nhất mà tôi có được khi lăn lộn ở ngành giải trí bấy lâu nay, nhưng lại đến từ người đã từng vứt bỏ tôi.

"Hạ Viên!! Đây chính là cơ hội của cô!"

"À, ừm, tôi biết."

Tôi tiện thể gật đầu.

Trâu Miên liếc tôi, có lẽ thấy tôi cũng không có phản ứng gì quá lớn, nhịn không được nói một câu:

“Cô phải có chút lòng cầu tiến đi chứ, qua thêm mấy năm nữa, thì cô chỉ có thể đóng vai mẹ người khác thôi.”

Tôi nhướng mày, không nói câu gì.

Thật ra trước khi quen biết Trâu Miên, tôi đã từng đóng vai người mẹ, hơn nữa lại còn là mẹ của Kế Thước đấy.

Đó cũng là lúc, Kế Thước càng nổi tiếng hơn đứa diễn vai nhân vật chính như tôi đây.

Dựa vào mấy mối quan hệ này, anh ta càng lăn lội được ở trong cái giới này, cũng lập tức kéo xa khoảng cách với tôi, cuối cùng lại lặng lẽ đi ra nước ngoài khi đang là người nổi tiếng.

Khi đó tôi mới hai mươi tuổi.

Vì việc này, tôi đã từng cảm thấy, không nổi tiếng chính là nguồn gốc của tai họa.

Tôi đã từng thử tạo dựng mối quan hệ. Nhưng tôi vẫn là một người mờ nhạt, ngoại trừ thân thể, không có thứ gì có thể lấy để trao đổi với người khác.

Cũng may lúc về nhà ăn tết, dì Bùi kịp thời phát hiện tôi không ổn, đưa tôi đi dạo ở trường đại học, sau đó sắp xếp tôi tham gia lớp học ở đó trong mấy tháng.

Sau đó tại buổi lễ quan trọng của trường, tôi gặp được đàn chị Trâu Miên.

12

Nhận miếng bánh lớn này, đáng nhẽ nên vui mừng, nhưng tôi lại không thấy vui vẻ, mặt mày ủ rũ trở về nhà.

Cửa nhà vừa mở ra, Bùi Kỳ đang đang mặc quần áo vào, vòng eo trắng nõn săn chắc đột nhiên lọt vào tầm mắt tôi.

Tôi:…

"Anh Kỳ, anh nhất định muốn đi đua xe à? Anh không sợ chị gái mách với ba anh sao?"

"Chị ấy không quản tao đâu."

Đi ngang qua cửa phòng Bùi Kỳ, không biết tật xấu này của thằng nhóc là từ đâu tới, lúc nào cũng thích bật loa ngoài khi gọi điện, một mình ngồi xổm ở đó chơi đùa với mũ bảo hiểm.

"Anh Kỳ, nếu không thì thôi bỏ đi, vốn dĩ anh cũng không thích người phụ nữ đó lắm, đừng có đối chọi với bọn nó nữa, anh quên lần trước ba anh suýt chút nữa đã đ.ánh ch.ết anh sao?"

“Chỉ cần còn một hơi thở, tao nhất định phải khiến tên khốn đó cút ra khỏi giới đua xe.”

Tôi:…

Nhìn một cái thái độ kiêu ngạo này, tôi nghe xong thấy có hơi ghen tỵ với thằng nhóc này, tuổi còn trẻ, mạnh miệng thật.

Thấy Bùi Kỳ đã chuẩn bị xong.

Tôi do dự một giây, vẫn là nên trốn đi, nhìn bóng lưng cậu rời đi, lặng lẽ đi theo.

Đêm tối bao phủ.

Đường đua rộng lớn tràn ngập tiếng reo hò, nhìn cả đám đông với những khuôn mặt trẻ tuổi, tôi tìm một chỗ hẻo lánh ngồi xuống, lại không ngờ nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc ở phía xa xa.

Là Kế Thước.

Kế Thước dựa vào trên ghế, hơi ngồi thẳng lưng, nhìn xung quanh một vòng. Tôi hơi sững sờ, lấy khẩu trang ra đeo lên mặt, lấy tay che trán, tránh né ánh mắt của anh ta.

Tôi vẫn đang chờ đợi Bùi Kỳ lên sân khấu thi đấu, lại không ngờ, tôi chạy đến nhầm chỗ, nhận được một cuộc điện thoại.

Thời điểm vừa nhấc máy, đầu bên kia là mấy tiếng la hét ầm ĩ.

“Alo, chị ơi, Bùi Kỳ bị thương rồi…”

"Đừng gọi điện cho chị ấy!"

Bùi Kỳ hét lên, những người xung quanh bối rối không biết làm sao.

"Mọi người tản ra, tản ra đi, xe cấp cứu tới rồi…"

"Có chuyện gì vậy, bây giờ cậu đang ở đâu? Chị tới ngay."

Tôi vội vàng đứng dậy, nhìn cả đám đông, hoảng hốt chạy bừa đi, ánh mắt chạm nhau, liếc mắt đã thấy Kế Thước đang đi về phía tôi.

Tôi không do dự, quay người bỏ chạy.