Em Trai Tự Dâng Mình Tới Cửa FULL

Chương 6



16

Về việc Bùi Kỳ đi đua xe, tôi không định đi mách lẻo, nhưng mà giấy chẳng gói được lửa, cậu vẫn bị lên tin tức, khi chú Bùi gọi điện đến, tôi còn không dám bắt máy.

"Chú ạ, dạ, cậu ấy rất ổn."

Tôi liếc nhìn Bùi Kỳ vẫn đang ăn, cố gắng nói chuyện khéo léo.

"Ai gọi điện thế?"

Không biết từ lúc nào Bùi Kỳ đã đi đến, tiện tay lấy điện thoại của tôi đi, còn tay kia thì chống lên bức tường phía sau tôi.

Cả cơ thể tôi bị nhốt ở trước mặt cậu...

Khoảng cách quá gần, tôi bất giác nín thở.

Trong lòng chú Bùi tức giận, nổi giận quát: "Thằng nhóc hỗn xược!"

Bùi Kỳ nhìn xuống tôi, cong môi lên, trả lời dứt khoát: "Ấy, con đây."

Tôi suýt chút nữa phun ra một ngụm m.áu, chứ đừng nói đến chú Bùi.

Cuối cùng chú Bùi cúp điện thoại.

Tôi thấy vẻ mặt u ám của Bùi Kỳ, trong lòng lẩm bẩm, nhưng không dám nhiều lời.

Dù sao chuyện của chính tôi vẫn đang là một mớ lộn xộn, bây giờ không có tâm tư đi lo chuyện của người khác.

Đêm nay mưa nặng hạt, ánh đèn mờ ảo trong phòng khiến không khí cực kỳ yên ắng.

Tôi in kịch bản ra, nằm trên giường đọc qua, nhân tiện sắp xếp khoản thanh toán tạm ứng của miếng bánh này, gửi một khoản tiền về cho gia đình.

[Mẹ tôi]: "Nhiều thế?"

[Tôi]: "Vâng, con mới nhận được một bộ phim mới."

Mẹ tôi hỏi đúng một câu bộ phim đó là gì, tôi chỉ thản nhiên trả lời, kết quả là mẹ tôi không chỉ tìm kiếm bộ phim, mà còn tìm thấy ảnh của Kế Thước.

[Mẹ tôi]: "Nó là nam chính à?"

Tay tôi gõ vào màn hình, chưa biết phải làm gì, thì mẹ tôi đã trả lại tiền cho tôi, còn gửi tin nhắn: “Mau từ chối đi”.

Tôi mím môi, trả lời: "Đây là cơ hội của con, nếu con diễn tốt, tương lai của con sẽ rất dễ dàng."

Mẹ tôi đột nhiên gửi tin nhắn bằng giọng nói, tôi vô thức bấm vào.

Mẹ tôi tức giận mắng: "Ở nhà thiếu chút tiền này của con ư? Con chê mình chưa đủ tai bay vạ gió à?"

Tôi nghe câu này mà sững sờ, nhìn xuống tin nhắn thì đã bị thu hồi lại, vành mắt cay cay.

Cuộc trò chuyện kết thúc tại đây.

Tôi ngẩn người ngồi trên giường, buồn bã đứng dậy, đi về phía phòng khách.

Trên bàn trà lại một lần nữa bày đầy những chai rượu, chất lỏng cay xè chảy xuống cổ họng, dường như chỉ có như vậy mới có thể giải tỏa được sự ngột ngạt trong lòng tôi.

Tâm trạng không tốt chỉ cần uống chút rượu, rồi mượn rượu làm càn, tự nhiên sẽ ổn thôi.

Tôi vẫn luôn khuyên bản thân mình như vậy.

“Này.” Một giọng nói vang lên.

Tôi mơ mơ màng mở mắt ra, ngửa đầu lên thấy khuôn mặt đẹp trai và trắng trẻo đó, sững sờ.

Bùi Kỳ cau mày nhìn tôi, rót một ly nước rồi đưa cho tôi, nhỏ giọng nói: "Rốt cuộc là chị chăm sóc em, hay là em chăm sóc chị thế?"

Tôi nhìn chiếc cốc, cuối cùng ánh mắt lại rơi vào bàn tay thon dài trắng nõn của Bùi Kỳ.

"Này."

Bùi Kỳ cúi người xuống, giơ tay nhéo mặt tôi, giống như đang trêu chọc thú cưng.

Tôi lặng lẽ nhìn đôi môi đỏ mọng của cậu dưới ánh đèn, không hề nghĩ ngợi đã hôn lên đó.

Bùi Kỳ cứng đờ ngay lập tức.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy không đủ, thò tay vào trong áo cậu.

"Hạ Viên, chị đ.iên rồi à?"

Tôi hôn xuống cổ Bùi Kỳ, bên tai tràn ngập tiếng thở dốc kìm nén của cậu.

Khoảnh khắc đó tôi hoàn toàn bị rượu chi phối, làm đủ thứ chuyện không đúng đắn.

17

Mùi hương mát lạnh bao bọc lấy thần kinh.

Tôi duỗi eo vươn vai, chỉ cảm thấy sống lưng đau không chịu nổi, vừa mở mắt ra, đã lập tức giật mình.

Tôi muốn ngồi dậy, lại phát hiện mình trần như nhộng được Bùi Kỳ ôm vào lòng!

Cái quái gì đây!

Một số hình ảnh không thể miêu tả đột nhiên tràn vào trong đầu tôi, tôi hoàn toàn mê man.

“Chị ơi."

Giọng nói khàn khàn của Bùi Kỳ vang lên, hơi thở của cậu đều phả vào cổ tôi.

Tôi cắn môi, vô thức muốn bước xuống giường, lại bị Bùi Kỳ ôm eo giữ lại.

"Chị, chị, hôm qua chị uống nhiều quá..."

Tôi cảm thấy bàn tay cậu nhéo nhéo eo tôi, không tự chủ được run lên.

"Ý của chị là không nhớ rõ, có muốn em giúp chị nhớ lại không?"

Giọng nói của Bùi Kỳ rất khiêu khích, gần như khóa chặt tôi trong vòng tay.

Tôi giơ tay chống lên người cậu, căng thẳng đến mức miệng như bị buộc chặt” "Không, không, không phải đâu..."

Cuối cùng, tiếng điện thoại kêu lên đã c.ứu vớt tôi.

Bùi Kỳ ôm tôi, giơ tay ra trả lời điện thoại.

"Bùi Kỳ, hình như Viên Viên còn chưa tỉnh, con ra đây mở cửa đi, để mẹ xem vết thương của con thế nào rồi."

Giọng nói của dì Bùi lọt vào tai tôi rõ ràng.

Tôi:…

Đôi mắt đen láy của Bùi Kỳ nhìn tôi, tôi giật mình, vội vàng cắn chặt môi, nhìn cậu với ý cầu xin.

Bùi Kỳ cúi xuống ghé sát vào người tôi, nhẹ nhàng nói với đầu dây bên kia: "Chị đã kiểm tra cho con rồi, không có gì nghiêm trọng đâu."

Tôi cắn môi, không dám mở miệng, sợ dì Bùi nghe thấy tiếng, sốt ruột đến mức mặt đỏ bừng.

"Ừ, nhưng mẹ đến rồi."

Bùi Kỳ nhìn tôi chằm chằm, giơ tay nhéo nhéo mặt tôi, như thể tìm thấy niềm vui, cười trêu, đứng dậy đi ra khỏi phòng, gần như cả người đều bọc trong chăn bông, chạy vội về phòng mình.

Nhưng mà, lúc tôi mở cửa ra, vô thức liếc về phía cửa nhà, lại phát hiện Bùi Kỳ đang đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, ahs mắt sáng rực nhìn tôi, khiến tôi bị dọa sợ vội vàng chui vào phòng.