18
"Viên Viên."
Lúc dì Bùi gõ cửa, tôi còn đang mặc quần áo.
"Dì ạ, cháu đang rửa mặt."
Tôi chạy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, quá trình diễn ra nhanh chóng khiến tim tôi đập loạn xạ, nhìn khuôn mặt đỏ bừng trong gương, tôi cảm thấy cực kỳ xấu hổ.
Không biết hất bao nhiêu nước lạnh lên mặt, thì tôi mới mặc một chiếc váy tương đối bảo thủ đi ra ngoài, liếc qua thấy Bùi Kỳ đang ngồi ăn sáng trên bàn ăn, bắt gặp ánh mắt dò xét của cậu, vội vàng dời ánh mắt đi.
"Viên Viên, mau qua đây ăn chút đi, đây là món canh thịt bò nổi tiếng ở phố Tây đấy."
"Dạ, dạ... cám ơn dì."
Trong lòng tôi hoảng loạn vô cùng, rất muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng khi tôi nghĩ đến việc đã ngủ với Bùi Kỳ rồi, trong lòng lại nảy sinh cảm giác tội lỗi.
Nhà họ Bùi nhờ tôi chăm sóc con trai, lần này xong thật rồi...
Aaaaaa.
“Chị ơi.” Bùi Kỳ đột nhiên nói.
Tôi sững người, khẩn trương đến mức ngón chân cào sàn nhà, cảnh giác nhìn cậu, sợ cậu nói lung tung.
Bùi Kỳ hơi đứng dậy, giơ tay vén những sợi tóc lòa xòa bên tai tôi, động tác rất tự nhiên khiến tôi cảm thấy hít thở không thông, theo bản năng nhìn về phía dì Bùi.
Khóe miệng Bùi phu nhân nở một nụ cười, nhưng vẻ mặt vẫn hơi mờ mịt, đột nhiên nói: “Đầu bị đập phải, nên biết thương người rồi?”
Khóe miệng tôi giật giật, bị lời nói của dì Bùi làm buồn cười.
“Chậc.” Bùi Kỳ khịt mũi, tôi lập tức ngưng cười.
Bùi Kỳ dùng thìa khuấy bát, hàng mi đẹp rủ xuống, tỏ vẻ ngoan ngoãn thuận theo: "Con chỉ thương chị thôi. Chị, chị nói xem, có phải không?"
"À cái này..."
Câu nói này quá mập mờ.
Tôi vội vàng đáp lời: "Hai bọn cháu chỉ quan tâm lẫn nhau thôi, bây giờ Bùi Kỳ ngoan ngoãn lắm, vẫn luôn tích cực dưỡng thương."
Cuối cùng, Bùi Kỳ chưa kịp mở miệng, bàn chân của tôi dưới gầm bàn đã chạm vào chân cậu, đè xuống.
Bùi Kỳ nhướng mày, không lên tiếng.
Dì Bùi hài lòng mỉm cười, thở dài, nhìn tôi rồi dịu dàng nói: “Haizzz, Viên Viên, nếu nó lúc nào cũng có thể ngoan ngoãn như cháu, dì cũng mãn nguyện rồi.”
Tôi cố gắng hết sức duy trì bề ngoài bình tĩnh.
19
Sau khi ăn xong, dì Bùi ra phòng khách xem hồ sơ bệnh án của Bùi Kỳ, tôi cũng phải tạm nghỉ đi vào bếp, đứng cạnh máy rửa bát hít một hơi thật sâu.
“Chị ơi."
Không biết Bùi Kỳ đến từ lúc nào.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã bị cậu ôm eo áp sát vào tường.
"Bùi Kỳ! Đừng! Dì còn ở đây đấy!"
Tôi hạ giọng xuống, lo lắng nhìn cậu, bất giác muốn chui ra khỏi vòng tay cậu.
“Chị ơi, vừa rồi ở trên bàn ăn em không nói gì cả, không phải là nên cho em phần thưởng ư? "
Bùi Kỳ hạ giọng, đáy mắt hiện lên ý cười.
"Cái gì, phần thưởng gì?"
Trong lòng tôi vô cùng sợ hãi, ánh mắt chỉ tập trung nhìn về phía cửa phòng bếp, lại bị Bùi Kỳ giữ cằm lại.
Nụ hôn ướt át như nước ấm tràn vào tim.
Tôi không dám cử động, chỉ có thể để mặc cho Bùi Kỳ ôm mình, từng chút một nuốt lấy hơi thở của tôi.
"Bùi Kỳ."
Giọng nói của dì Bùi vang lên.
Tim tôi lỡ mất một nhịp, muốn đẩy Bùi Kỳ ra, nhưng cậu đã trở tay nắm lấy cổ tay tôi.
Sau khi hôn thỏa thích, Bùi Kỳ nhướng mày, nhỏ giọng nói: "Tối qua, chị hôn em như thế này đấy, thấy em bắt chước giống không?"
"Chị, chị không cố ý..."
Tôi rụt đầu lại giải thích, Bùi Kỳ lại giơ tay xoa đầu tôi, nói khẽ: "Không sao đâu, em không ngại."
Tôi:……
20
Khoác theo túi đứng chờ xe ở trạm xe.
Tôi nhìn chằm chằm dòng người qua lại trên đường, không nhịn được thở dài, sau này không biết nên chung sống với Bùi Khởi như thế nào đây.
Đúng là uống rượu thì hỏng việc.
“Hạ Viên.” Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Một anh trai đội mũ bảo hiểm mặc đồ thể thao đen trắng, chân dài eo hẹp, dừng lại trước mặt tôi.
Tôi mờ mịt nhìn nhìn, còn tưởng là người xấu, nên theo bản năng lùi lại một bước.
"Không thể nhận ra em à?"
Bùi Kỳ tiện tay cởi mũ bảo hiểm ra, đôi mắt đen láy nhìn tôi, đáy mắt mang ý bất đắc dĩ: "Lên xe đi."
"Chị còn phải đi làm..."
Tôi không có bản lĩnh đua xe cùng cậu, những trò mà thằng nhóc này chơi quá khác thường, tôi không thể tiếp thu được.
Bùi Kỳ lấy chiếc mũ bảo hiểm trên gương xe máy ra, thản nhiên đưa cho tôi, nhẹ nhàng nói: "Em đưa chị đi."
Tôi: ?
Giọng nói Bùi Kỳ có hơi không vui: "Không muốn à?"
Tôi cắn môi, nhìn xung quanh một vòng, lúng túng đội mũ bảo hiểm lên.
"Cái này phải cài dây an toàn."
Bùi Kỳ nghiêng người kéo tôi đến trước mặt cậu, tự nhiên cài mũ bảo hiểm cho tôi.
Tôi yên lặng nhìn cậu, không hiểu sao cảm thấy trong mắt cậu có mấy phần nghiêm túc.
Gió mùa hè hòa với hương thơm tươi mát trên cơ thể cậu phả vào mặt.
Tôi ngồi ở phía sau, nhìn quần áo bị gió thổi phồng lên, trong lòng nhất thời có nhiều cảm xúc đan xen.
Bởi vì hình ảnh như này, trong đầu tôi đã tưởng tượng vô số lần.
Kế Thước cũng thích mô tô, nhưng do áp lực kinh tế lúc đó nên không mua được, đành chuyển hướng sang xe máy.
Tôi muốn tạo bất ngờ cho anh ta, để sau này chúng tôi có thể thuận tiện lái xe cùng nhau đi hóng gió chơi đùa, nên đã lén mua một chiếc định tặng anh ta làm quà sinh nhật, nhưng không ngờ anh ta lại trách móc tôi.
Lý do là vì tôi đã tự ý quyết định, mà không có sự cho phép của anh ta.
Tôi luôn bắt anh ta phải nhận những món đồ anh ta không muốn.
Có thể lúc đó, anh ta đã chán ghét tôi rồi, nhưng tôi vẫn hãm sâu ở trong đó, hoàn toàn không hay biết gì.
Cũng may, cơn gió trước đây không thể thổi đến, bây giờ đã tới rồi.
21
Vì gió quá mạnh, nên tôi sợ hãi ôm chặt lấy eo Bùi Kỳ, nói chuyện cũng run lẩy bẩy.
"Bùi, Bùi Kỳ! Chậm một chút đi!"
"Cái gì? Gió lớn quá, em không nghe thấy gì."
Trong giọng nói của Bùi Kỳ xen lẫn ý cười, cũng không có ý định giảm tốc độ, thậm chí còn đi nhanh hơn.
"Bùi Kỳ!"
Đối diện có một chiếc ô tô màu đen lao tới.
Bùi Kỳ như cá gặp nước, vui vẻ di chuyển tay lái, dễ dàng né tránh.
Tôi ôm chặt eo cậu, bị dọa đến mức tim như ngừng đập, không kìm được nước mắt.
"Dừng xe! Tôi không ngồi nữa!"
Tôi nghẹn ngào hét lên, tức giận vỗ vào lưng Bùi Kỳ.
Có lẽ cũng nhận ra tôi đang khóc, Bùi Kỳ chậm rãi giảm tốc độ lại, dừng xe ở ven đường, tôi lập tức cởi mũ bảo hiểm, vừa khóc vừa ném trả cậu.
"Hạ Viên!"
Bùi Kỳ nhanh chóng đuổi theo sau.
Tôi vừa khóc vừa đi về phía trước, kiên quyết không ngồi xe của cậu, bị dọa đến mức suýt chút cả hồn cũng bay luôn.
"Hạ Viên."
Bùi Kỳ nắm lấy cổ tay tôi, đưa tay lên lau nước mắt cho tôi.
"Ai cho cậu gọi tên tôi!"
Vành mắt tôi đỏ hoe lùi lại một bước, tức giận nhìn cậu, trách móc: "Gọi chị đi!"
"Em chỉ muốn đưa chị đi chơi cùng thôi."
Lòng bàn tay hơi lạnh của Bùi Kỳ áp vào mặt tôi, khẽ cau mày, nhẹ nhàng nói: “Chị không thấy rất mát sao?”
Tôi:…
Mát cái con khỉ ấy!
Tôi hít một hơi thật sâu, càng ngày càng hiểu rõ cảm giác bất lực của chú Bùi.
Nhà họ Bùi rõ ràng là dì Bùi là người đóng vai hiền, chú Bùi đóng vai ác, nên mới có thể áp chế được Bùi Kỳ.
Bây giờ tôi chỉ có một mình, thực sự không thể xử lý được cậu.
"Đừng khóc."
Bùi Kỳ cúi người nhìn tôi, tôi còn chưa kịp mở miệng, đã ôm tôi lòng rồi dỗ dành như một con nít, nói khẽ: “Em không lái nhanh nữa đâu.”
Tôi mím môi, ngửi mùi thơm mát trên người cậu, cảm thấy càng không ngừng khóc được.