Em Trai Tự Dâng Mình Tới Cửa FULL

Chương 8



22

Tôi cũng thấy rất xấu hổ, lại được ôm vào lòng dỗ dành như con nít.

"Chị ơi, không khóc nữa, có được không?"

Tôi cau mày nhìn cậu, tự mình lau nước mắt, khẽ hỏi: "Giỏi dỗ dành người khác như vậy, là do bạn gái cũ dạy đấy à?"

"Bạn gái cũ ở đâu ra chứ?"

Bùi Kỳ tặc lưỡi, áp bàn tay lành lạnh lên mặt tôi, hạ giọng nói: "Đó là bởi vì ba em khăng khăng đòi thay đổi nguyện vọng, em tức không chịu được, nên muốn yêu sớm, bỏ tiền ra thuê bạn gái để chọc giận ông ấy."

Tôi:……

Bùi Kỳ: "Em nào biết lại có chuyện trùng hợp như vậy, tay em còn chưa chạm vào cô ấy, thế mà cô ấy đã mang thai, đứa con trong bụng hình như là của đối thủ đua xe với em."

Tôi chớp mắt, thấy Bùi Kỳ kể chuyện yêu đương như vậy, không nhịn được bật cười: “Vậy sao cậu không giải thích rõ ràng với chú và dì đi…”

"Có ai tin ư? Nói không chừng còn tưởng em bị cắm sừng, nên đang cố vớt vát lại ý."

Bùi Kỳ nhún vai, vẻ mặt thờ ơ.

Tôi bĩu môi: “Vậy cậu dựa vào cái gì mà nghĩ chị sẽ tin chứ…”

Bùi Kỳ khẽ cười, đôi mắt sâu thẳm giống như mặt hồ phản chiếu ánh trăng ban đêm, khẽ nói: "Một đêm làm vợ chồng mà, tin em một lần đi được không?"

Tôi:…

Chồng, vợ chồng?

Tôi chớp mắt, vô thức liếc nhìn xung quanh, đang định lên tiếng giải thích.

Bùi Kỳ đột nhiên xích lại gần, mùi hương mát lạnh trong nháy mắt tràn vào mũi.

"Chị, nếu chị còn không đi, thì chị sẽ đến muộn đấy."

Ánh mắt chạm nhau, Bùi Kỳ cong môi, cười dịu dàng mà rạng rỡ.

Đầu óc tôi quay cuồng, lời nói đã đến khóe miệng vậy mà không thốt ra được từ nào…
23.

Ngẩn người nhìn chằm chằm vào chiếc gương trang điểm trong phòng nghỉ, vừa nghĩ đến chuyện khiến mình mặt đỏ tim run tối qua, tôi không khỏi thở dài thườn thượt, thật đúng là cảm xúc nhất thời...

Tôi không còn biết phải đối mặt với chú Bùi và dì Bùi như thế nào nữa...

Cầm kịch bản lên che mặt, tôi không nhịn được ngáp một cái, muốn chợp mắt một lúc, nhưng trong đầu lại nghĩ đến khi còn bé tôi đã tham gia lúc Bùi Kỳ chọn đồ vật đoán tương lai.

Khi đó, nhà Bùi đặc biệt bố trí một phòng cho trẻ em.

Lúc còn bé tí tôi thấy cửa mở, bên trong còn có nhiều khối xếp hình đủ màu, thì định đi vào xem thử, không ngờ vừa quay đầu lại đã nghe thấy Bùi Kỳ ở trong nôi đang đá chân ầm ĩ.

“Hử."

Tôi lặng lẽ đến gần, nhìn khuôn mặt nhỏ mũm mĩm của cậu, không khỏi bật cười, ánh mắt rơi vào cái lưỡi hồng hồng đang thè ra của cậu, đột nhiên cảm thấy cậu khá ngu ngơ, bèn cẩn thận từng li từng tí vươn tay ra chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn đó.

“Hầy."

Đôi mắt đen tuyền của Bùi Kỳ nhìn tôi, giống như là đang đánh giá, tôi thấy bàn tay nhỏ bé của cậu đang vẫy vẫy, còn thản nhiên cầm lấy tay tôi.

Lúc đó bàn tay của cậu nho nhỏ, còn nhỏ hơn tay tôi một vòng, nắm ở trong tay thấy rất mềm mại.

"Cậu, cậu buông ra đi."

Không biết từ lúc nào, Bùi Kỳ đã túm lấy tôi, cười khanh khách không ngừng, nếu như dì Bùi không đến kịp, tôi cảm giác như tay mình sẽ bị cậu bóp chặt đến sưng cả lên.

"Ấy...ui da!"

Tay tôi đột nhiên bị véo, tôi giật cả mình, theo bản năng ngồi thẳng dậy, nhìn qua mới biết là Trâu Miên vừa véo tay tôi.

"Mới sáng sớm ngày ra, vừa đến chưa được bao lâu đã buồn ngủ, tối hôm qua cô đã làm cái gì thế?"

"Không, không làm gì cả..."

Tôi ho nhẹ, cố làm cho giọng mình nghe tự nhiên hơn.

Trâu Miên ngước mắt liếc tôi, khóe môi khẽ nhếch lên, thờ ơ nói: "Dạo bớt thức khuya đi, dưỡng da nhiều vào, trong buổi khai máy phải ăn mặc đẹp. Nữ phụ Từ Lam vào nghề sớm hơn cô, lần này bị cô lấy mất vai nữ chính, trong lòng đang khó chịu đấy, cô đừng để người ta hạ bệ.”

Nữ phụ là Từ Lam?

Đó không phải là cô gái lúc đầu đã giới thiệu cơ hội cho Kế Thước đó sao...

Tôi khẽ mím môi, nhìn kịch bản trong tay, luôn cảm thấy đây là miếng giẻ rách nhét vào miệng mình.

Trước đó sau khi Kế Thước rời đi, cô ta đã không ít lần ngáng đường tôi.

Hiện tại việc tôi có thể làm, có lẽ chỉ có học thuộc kịch bản, trách cho đến lúc Từ Lam gây sự với tôi, đến lúc đó ngay cả thở tôi cũng không có cơ hội.

24.

Gần trưa, tôi hoàn thành xong kiểu tạo dáng cuối cùng trước ống kính, nhìn mọi người đang nhao nhao giải tán đi ăn cơm, tôi ngồi trên ghế sofa thở phào nhẹ nhõm, cả cơ thể gần như kiệt sức và tê liệt.

"Viên Viên."

Một tiếng thì thầm dịu dàng vang lên.
Tôi sững sờ, khóe mắt liếc về phía cửa, nhìn người đàn ông đeo khẩu trang đội mũ kín mít, ánh mắt khẽ động, định giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục dựa vào sô pha nghỉ ngơi.

Nhưng mà tôi muốn giả mù, Kế Thước lại không muốn.

"Viên Viên."

Đôi chân dài của Kế Thước sải bước đi tới trước mặt tôi, đôi mắt đen rũ xuống, không còn tràn đầy ý trách cứ như trước, ngược lại còn có mấy phần dịu dàng.

Tôi ngửa cổ ra sau, cứ như vậy đánh giá anh ta từ trên xuống dưới.

Bây giờ anh ta dường như đã thay da đổi thịt, sự sa sút đã bị quét đi sạch sành sanh, thay vào đó là một người đàn ông trưởng thành chững chạc, thậm chí còn có hơi khó đoán.

"Anh Kế, bây giờ là thời gian nghỉ ngơi của tôi."

Tôi cảm thấy lời nói của mình đã rất rõ ràng, nhưng Kế Thước lại giả vờ nghe không hiểu: "Chúng ta nói chuyện đi."

Tôi mỉm cười, không nhịn được vươn vai, chống tay xuống sô pha đứng thẳng dậy, lớn tiếng nói: “Anh Kế này, mặc dù tôi chỉ là một nghệ sĩ vô danh, nhưng mỗi ngày tôi còn có rất nhiều việc bận rộn, không rảnh nói chuyện đâu. Tạm biệt.”

Cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình đã là cho Kế Thước thể diện rồi.

Chỉ là tôi vừa bước tới cửa, Kế Thước đã vươn tay ôm eo tôi, từ phía sau kéo tôi vào lòng.

"Buông ra ngay!"

"Hạ Viên, đừng cáu kỉnh với anh nữa, nếu như trước đây anh vẫn tiếp tục ở bên em, thì bây giờ làm sao có được thành công như này, làm sao có thể dễ dàng phân cho em vào vai nữ chính? "

Tôi cắn chặt môi, rất muốn quay lại cào vào mặt anh ta, nhưng vì cơ hội lần này, tôi đành nhịn.

Tôi chịu khổ nhiều năm như vậy, không phải vì cái gọi là nổi tiếng ư?

"Vậy tôi nên cảm ơn anh. Chỉ có điều là, cảm ơn kiểu này, có phải là quá đáng rồi không?"

Tôi cố hết sức gỡ tay Kế Thước ra, nhưng Kế Thước không hề có ý định buông tay, trong lúc giằng co cơn giận của tôi bùng lên, nhấc đôi chân đang đeo giày cao gót giẫm lên mu bàn chân anh ta.

Kế Thước đau đớn rên rỉ một tiếng, không nhịn được buông lỏng tay.

Tôi vội vàng chạy ra ngoài, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của anh ta, bất đắc dĩ nói:

“Xin lỗi nhé, chuyện như này tôi gặp quá nhiều lần rồi, chỉ là hành động vô thức thôi.”

Tôi giẫm lên đôi giày cao gót lao ra khỏi studio.

Tôi mím chặt môi, luôn cảm thấy nước mắt sắp ứa ra, may mà tôi chạy nhanh, gió thoảng qua mắt, cảm xúc đau buồn kia dường như cũng nhanh chóng tan biến.

“Chị ơi."

Bên cạnh quầy lễ tân, đôi tay Bùi Kỳ chống ở quầy, ngáp một cái rồi nhìn về phía tôi, trong mắt có vài phần lười biếng, giơ hộp cơm trong tay lên.