Ép Buộc Bạn Trai Ngủ Cùng

Chương 74: Phiên ngoại 01: Người Đàn Ông Keo Kiệt



Editor: Tiếu Lạc + Beta: Jan

Cuối mùa xuân ngày một tháng năm năm sau, Chu Quân Ngôn có năm ngày nghỉ phép bèn lên kế hoạch cho một chuyến du lịch nước ngoài cùng Cố Nhan.

Vốn là sẽ tới đảo Bali, cuối cùng hai người lại dừng chân tại Châu Âu. Điểm đến thứ nhất là Barcelona – Tây Ban Nha. Lúc hai người xuống máy bay đã là nửa đêm, tốn thêm ít thời gian bắt xe đến khách sạn.

Mắt Cố Nhan không mở nổi, tựa đầu vào cánh tay Chu Quân Ngôn. Sau khi anh nhận phòng xong, Cố Nhan được anh ôm đi tắm rửa.

Cô tháo khăn tắm, định bò lên giường đi ngủ, Chu Quân Ngôn cau mày, giữ cô đứng vững một bên.

Cô nhìn anh lấy ra mấy vật dụng từ hành lý mang theo: vỏ gối, vỏ chăn, drap giường…

Cố Nhan biết anh có bệnh thích sạch sẽ, nhưng cô không ngờ bệnh tình lại có vẻ nghiêm trọng tới mức này.

Ai cứu cô với…

Nước mắt lưng tròng, Cố Nhan nhịn không được nói: “Anh đúng thật là máy móc…!”

Gần đây cô bắt đầu thích xem phim truyền hình Đài Loan, lâu lâu lại thốt ra vài câu đậm chất giọng Đài Loan.

Chu Quân Ngôn không cần nhìn cũng biết là cô đang nói anh.

Nếu không phải tại cô la làng nói là dị ứng, giày vò anh đòi thay cũ bằng mới thì anh đã sớm không thèm để ý đến cô.

“Nếu ngại vậy thì em đừng nằm.”

Anh sửa soạn xong cái gối thứ hai, không biểu cảm nhìn cô sau đó lên giường.

Cố Nhan đã sớm quen thói miệng nói một đằng nghĩ một nẻo của anh, nhấc một góc chăn ra, nằm úp sấp trên người anh, một tay còn vỗ nhẹ ngay chỗ giữa hai chân anh.

“Đêm nay em rất mệt, không thể thỏa mãn anh được, anh không để bụng đó chứ?”

Rốt cuộc là ai thỏa mãn ai? Chu Quân Ngôn đau đầu nắm chặt tay cô, đặt trên ngực mình.

“Ừ, đừng khách khí, mệt thì nghỉ đi.”

Cố Nhan chợt nhớ tới một chuyện, ngẩng đầu khỏi ngực anh, dặn Chu Quân Ngôn đặt báo thức lúc sáu giờ, cô muốn đến bãi biển La Barceloneta để ngắm mặt trời mọc.

Chu Quân Ngôn không đồng ý, đặt điện thoại lên chiếc tủ đầu giường, không có phản ứng. Anh ôm cả người cô vào lòng, giọng nói mệt mỏi vang lên: ”Em dậy không được đâu, ngoan, đi ngủ đi nào.”

Một câu nói của anh kích thích ý chí phản kháng trong lòng Cố Nhan: “Em dậy được, lúc đầu theo đuổi anh, ngày nào em cũng dậy sớm hết.”

Chu Quân Ngôn vỗ nhẹ sau lưng cô, không thèm để ý mà cự tuyệt hoàn toàn.

“Ừ, đừng nói mê sảng nữa.”

“Không muốn, em muốn ngắm mặt trời mọc với anh.”

Chu Quân Ngôn không biết tại sao Cố Nhan lại có chấp niệm với việc mặt trời mọc hay lặn ở mỗi điểm đến như vậy, anh không nhìn ra có gì khác nhau, không hiểu sao cô cứ làm như ngắm mãi không đủ.

Nhưng anh cũng không làm gì được, Cố Nhan hay bám người, cuối cùng anh chỉ có thể lạnh lùng đứng dậy, hẹn báo thức đúng sáu giờ.

Nhìn thời gian hẹn cách bây giờ chưa tới bốn tiếng, Chu Quân Ngôn thật sự không còn lời nào để nói.

“Đừng làm vẻ mặt đó, em chắc chắn sẽ dậy được, hứa luôn.”

Cố Nhan thơm cằm anh một cái, không còn gánh nặng gì cả, cuộn mình nằm trong ngực Chu Quân Ngôn, ngáp một cái, nói không ra hơi: “Ngủ ngon, ôm em nhanh nào.”

Chu Quân Ngôn tắt đèn, nghe lời nhắm mắt lại, ôm chặt người đang quấn lấy mình trong lòng.

Dĩ nhiên Chu Quân Ngôn rất hiểu rõ Cố Nhan.

Anh nghe thấy chuông báo lập tức thức dậy, còn cô nằm bên cạnh vẫn giống như thường ngày, dường như chẳng nghe thấy gì.

Chu Quân Ngôn không bật đèn, động tác nhẹ nhàng gỡ bàn tay và hai chân đang quấn lấy người anh của cô, sau đó xuống giường rửa mặt trước. Thay quần áo xong xuôi, Cố Nhan vẫn còn đang ngủ, tư thế nằm không thay đổi.

Chu Quân Ngôn thở dài, cúi xuống vỗ vỗ mặt cô.

“Cố Nhan.”

Cố Nhan lảm nhảm hai tiếng.

Chu Quân Ngôn thấp giọng: “Em đã nói là không ngủ nuớng rồi mà.”

Cố Nhan nhắm mắt, lại lắc đầu.

Chu Quân Ngôn không thể làm gì khác, đành ngồi xuống nhưng anh vẫn thấy mừng vì ít ra cô chưa bao giờ cau có khi bị đánh thức.

Mấy người ở phòng làm việc lúc liên hoan thường than phiền rằng vợ chồng bọn họ đang không mấy vui vẻ, có thể chỉ vì chuyện thức dậy mà cãi nhau. Chu Quân Ngôn không thuộc phe bọn họ, bởi vì ở nhà anh có một người dù bị đánh thức, đầu tiên là mở to mắt ra, nhìn thấy anh lập tức cười ngây ngô, sau đó hôn anh. Nhưng sau khi hôn xong thì lại lăn ra ngủ tiếp.

“Không muốn đâu, em buồn ngủ quá, cho em ngủ thêm xíu nữa thôi, chỉ mười phút.”

Cố Nhan giơ một ngón tay cam đoan với anh.

Chu Quân Ngôn nắm ngón trỏ của cô, hôn nhẹ lên, buồn cười nhìn cô.

“Không phải em nói muốn ngắm mặt trời mọc với anh hả, khó khăn sao cũng phải đi mà?”

Cố Nhan rúc đầu vào chăn, nhỏ giọng đáp: “Không liên quan, lúc nào ngắm chẳng được, không phải sáng mai còn ngắm được à, xin anh đấy, để em ngủ chút nữa đi.”

Không thấy anh lên tiếng, cô hơi xấu hổ, mặt dày ló đầu ra, ôm Chu Quân Ngôn ngủ cùng cô thêm mười phút.

Hai người ngủ thẳng tới giờ cơm trưa. Lúc tỉnh lại, không biết có phải là đang bực bội hay không mà sắc mặt Chu Quân Ngôn cực kỳ lạnh lẽo.

Cố Nhan nói chuyện với anh, anh cũng chỉ ậm ừ đáp lại, hờ hững lại lạnh nhạt.

Lịch trình ngày hôm đó mất hết đi một nửa.

Họ dựa theo kế hoạch tìm một nhà hàng hải sản nổi tiếng trên mạng để dùng bữa. Sau đó liền đi thẳng đến bãi biển.

Cố Nhan kéo tay Chu Quân Ngôn, đến chỗ gần bến cảng và du thuyền.

Mặt trời lấp ló trên mặt biển chiếu xuống những chùm sáng rực rỡ, mấy chú hải âu không e dè du khách mà đậu trên bờ, chúng còn ngẩng cao đầu nhuộm lên một vẻ đẹp tuyệt vời.

Trời đã về chiều, có nhiều cô gái thoải mái mặc bikini nằm phơi nắng trên bãi biển. Cố Nhan cảnh giác nhìn Chu Quân Ngôn.

“Nhìn anh làm gì?” Chu Quân Ngôn vẫn bình tĩnh.

Cố Nhan nhón chân, hai tay ôm mặt anh, nghiêm túc nói.

“Trừ em ra, không cho phép anh nhìn phụ nữ khác, nếu không thì em sẽ rất độc ác.”

Chu Quân Ngôn vẫn không quen được cái tật của Cố Nhan hay động tay động chân ở chốn đông người, cũng không hẳn là không thích.

Anh bày vẻ mặt khó chịu, kéo tay cô xuống, mất tự nhiên nhìn ra biển: “Em đừng có trước mặt người khác…”

Cố Nhan biết anh lại bắt đầu thuyết giáo, bước tới trước mặt anh tươi cười hớn hở chặn lời.

“Thì sao? Không muốn em trước mặt mọi người giở trò với anh hả?”

Chu Quân Ngôn vuốt mái tóc Cố Nhan bị gió biển thổi tung, mắt nhìn cô, một lúc sau mới nói: “Từ ‘giở trò’ không phải dùng thế này.”

Cố Nhan ngơ ngác một hồi, bị anh cắt ngang quên mất luôn mình vừa làm gì. Cô ậm ờ một tiếng, bảo Chu Quân Ngôn lấy máy ảnh trong túi ra, bắt anh chụp ảnh cho mình.

Đêm xuống, sau khi dùng bữa tối ở bờ biển, hai người tản bộ đến gần quán bar nổi tiếng nhất Barcelona.

Cố Nhan nhõng nhẽo với Chu Quân Ngôn, bảo chỉ vào uống một ly thôi, sẽ không mất quá lâu, nói một hồi anh mới đồng ý.

Nhưng bọn họ còn chưa đi vào đã chạm trán một cặp tình nhân, thấy Chu Quân Ngôn lạnh lùng thì họ quay sang chào hỏi Cố Nhan.

Trình độ tiếng Anh của cô đã trả hết lại cho giáo viên ở Mỹ rồi, vậy là một người Trung Quốc và hai người Tây Ban Nha lắp bắp nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh.

Một trong hai người đàn ông hỏi bọn họ định ở lại Barcelona mấy ngày, Cố Nhan nói là hai, ánh mắt hai người họ lập tức phát sáng nhìn chằm chằm Chu Quân Ngôn.

Hắn ta hỏi Cố Nhan đêm nay có muốn tham gia cùng bọn họ không.

Đầu óc Cố Nhan còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay trên vai cô bất ngờ dùng sức, Chu Quân Ngôn trầm mặc nắm vai kéo cô đi.

Tới con đường đi về khách sạn, Cố Nhan mới tỉnh táo lại.

“Bọn họ mời chúng ta 3P sao? Vậy là muốn em tham gia với họ, anh tham gia với họ hay họ cùng tham gia với chúng ta?”

Cố Nhan cảm thấy thích thú với suy nghĩ của mình, ngẩng đầu lên mới phát hiện sắc mặt đen thui của Chu Quân Ngôn.

Chu Quân Ngôn buông bả vai cô, lùi lại một bước lạnh lùng nhìn cô.

“Em thấy hứng thú à? Vậy bây giờ quay lại lưu số điện thoại liên lạc của họ đi.”

Cố Nhan thu lại nụ cười, sửa lại sắc mặt sau đó lắc đầu: “Không có, em không hứng thú chút nào với vụ chơi ba đó.”

Thấy khuôn mặt Chu Quân Ngôn vẫn không thay đổi, Cố Nhan nhịn không được dựa vào người anh, cười thành tiếng.

“Em chỉ là tò mò thôi mà, sao anh keo kiệt vậy? Đùa chút cũng không được.”

Chu Quân Ngôn đẩy cô ra, khuôn mặt vẫn lạnh lùng “Đúng là anh hẹp hòi đó, em mơ cũng đừng mơ tới”

(Thật cảm động, truyện hoàn lâu như vậy rồi vẫn còn độc giả chú ý đến, chúc tất cả mọi người một đêm thất tịch vui vẻ)

[Editor cũng cảm động ko kém ^V^]