Ép Buộc Bạn Trai Ngủ Cùng

Chương 75: Phiên ngoại 02: H



Về tới khách sạn, Chu Quân Ngôn cởi giày, đi vào phòng tắm, Cố Nhan lẽo đẽo theo sau, nhắc nhở anh đừng quên thói quen tắm rửa cho cô.

Chu Quân Ngôn đứng đối diện cô, động tác linh hoạt cởi bộ váy đỏ mặc để chụp ảnh đẹp trên người cô, áo lót bên trong cũng bị tháo ra ném vào thau nước.

Anh ôm cô đặt vô bồn tắm lớn, bản thân cũng bước vào.

Một đêm ở khách sạn này giá tận 600 euro nên bồn tắm cũng khá rộng rãi.

Cố Nhan nằm trong bồn tắm, vui thích để mặc Chu Quân Ngôn tắm cho mình bằng nước ấm.

Trên cơ thể của Chu Quân Ngôn tỏa ra hương sữa tắm mùi cam nhàn nhạt, Cố Nhan cảm thấy kỳ lạ, dục vọng cô không giống người khác, chỉ nhìn mấy giọt nước dính trên lọn tóc Chu Quân Ngôn mà cơ thể đã nóng lên rồi.

Cố Nhan bèn lập tức nâng hai chân trắng nõn lên, từ từ vòng qua vòng eo thon gọn của anh, trên gương mặt nở nụ cười ngọt ngào.

Chu Quân Ngôn rũ mắt xuống: “Làm gì vậy?”

Hơi nước bốc lên trong không gian, ánh mắt hai người chạm nhau một cách nóng bỏng, chân Cố Nhan chạm vào người anh: “Anh đừng nói là không nghĩ đến nha?”

Khóe miệng Chu Quân Ngôn khẽ nhếch, bị cô lôi kéo nên đành ngồi xổm xuống, nắm hai mắt cá chân kéo cô về phía mình, đặt hai đùi cô trên vai anh, sau đó cúi xuống vùi mặt vào giữa hai chân cô.

Cố Nhan không hiểu sao Chu Quân Ngôn lại thích dùng miệng như vậy, ngay đến anh cũng không thể hiểu nổi mình.

Một tay anh nắm chặt eo cô, một tay vuốt ve bầu ngực, chóp mũi cao thẳng chạm vào nơi nhạy cảm nhất, đầu lưỡi bắt chước động tác lúc giao hợp cắm vào rút ra trong cơ thể Cố Nhan, bị hành lang hoa huyệt vừa trơn lại ẩm ướt bao bọc.

Nghe thấy tiếng rên rỉ của Cố Nhan, nội tâm Chu Quân Ngôn bình tĩnh lại.

Cơ thể Cố Nhan như bị điện giật, toàn thân tê dại, cô dựa vào thành bồn tắm lớn, ngoài âm thanh chụt chụt mút tiểu huyệt của Chu Quân Ngôn, cô chẳng còn nghe thấy gì cả. Cảm giác bản thân đang bị thiếu không khí, miệng còn không ngừng rên rỉ đầy phong tình.

Cô lên đỉnh rất nhanh, ngón tay trắng nõn của Cố Nhan cắm vào trong mái tóc đã ướt nước của Chu Quân Ngôn, không kiềm chế được hét lên, phun hết dâm dịch lên mặt Chu Quân Ngôn…

Một lúc sau, Chu Quân Ngôn chậm chạp dùng lưỡi dọn dẹp sạch sẽ chỗ nước lênh láng ở hạ thân cô, mỗi lần anh ngậm mút một cái, Cố Nhan liền co rúm người lại một chút, nhìn qua trông ngoan cực.

Chu Quân Ngôn đứng lên, nhìn cơ thể Cố Nhan vừa được anh dùng đầu lưỡi hầu hạ, hai chân vẫn đang mở rộng ra, giống như đang mời gọi anh tiếp tục hiệp hoan ái mới.

Anh bao khăn tắm quanh người cô, ôm cô về giường, Cố Nhan xoay người nằm sấp xuống, để Chu Quân Ngôn đi vào từ phía sau.

Hai người đang trong độ tuổi tinh lực dồi dào, bình thường lúc ở nhà, vào buổi sáng chỉ cần cả hai nhìn nhau như vậy, thì lập tức lao vào dây dưa.

Cố Nhan cố ý dán bờ mông sát vào Chu Quân Ngôn, để anh đi vào được sâu, hông Chu Quân Ngôn động thật mạnh về trước, tay phải không quên xoay khuôn mặt Cố Nhan sang, hôn thật sâu, môi lưỡi dây dưa, hai người hôn nhau đến sắp ngạt thở.

Lúc này, tốc độ ra vào của Chu Quân Ngôn tăng nhanh như vũ bão, nệm lò xo bên dưới vì động tác của anh mà phát ra âm thanh đầy mập mờ.

“Không biết nơi này cách âm…… a…… thế nào?”

Một lúc sau, môi Cố Nhan rời khỏi môi Chu Quân Ngôn, khuôn mặt ửng hồng, hai tay vô lực chống đỡ đầu giường, còn bị Chu Quân Ngôn không ngừng thúc về phía trước.

Chu Quân Ngôn được thể làm càn, anh cúi đầu hôn rồi liếm vành tai xinh đẹp của cô.

Thân thể Cố Nhan run lên: “Em, em…. không ổn!”

“Nhiêu đây đã là gì?” Chu Quân Ngôn thở gấp hỏi.

Khoái cảm mãnh liệt làm Cố Nhan phải tựa đầu vào cổ Chu Quân Ngôn thở gấp, sung sướng kéo dài, sự cao trào khiến cô chóng mặt hoa mắt.

Cỗ khoái cảm xông lên khắp người Chu Quân Ngôn, cuối cùng anh bắn hết ra bên trong Cố Nhan.

Nơi Chu Quân Ngôn đang nằm chính là phòng khách sạn hướng cảnh biển có tiếng ở Barcelona, xuyên qua cửa sổ có thể quan sát cả thành phố.

Sau khi sấy tóc cho mình và Cố Nhan, anh nằm lại trên giường, hai tay vòng qua ôm lấy eo Cố Nhan, nhịp tim dưới ánh trăng lãng mạn phía xa dần bình ổn lại.

Cố Nhan trở mình trong ngực anh, hai chân gác lên người anh, phàn nàn: “Lâu rồi không đi nhiều như vậy, gan bàn chân vẫn còn ê đến giờ.”

Chu Quân Ngôn cau mày, giữ chân phải của cô đang làm loạn trên người anh: “Chưa thấy ai mang giày cao gót đi du lịch, đừng động đậy.”

Cố Nhan sợ nhột, tay Chu Quân Ngôn vừa đặt lên cô đã cười khanh khách.

“Là do anh quá cao, tại anh hết.”

Một tay Chu Quân Ngôn bóp chặt vai cô, nghiêm túc nói: “Thành thật chút.”

Một lúc sau tay phải lập tức xoa bóp gan bàn chân cẩn thận cho Cố Nhan.

“Chỗ này phải không?” Anh trách cứ nhìn Cố Nhan, nhưng giọng nói lại rất dịu dàng.

Cố Nhan ngẩng đầu khỏi ngực anh, nháy mắt, thương lượng đáp: “Nếu có thể nhẹ hơn xíu thì ok.”

Chu Quân Ngôn nhìn cô một chút: “Có em lắm chuyện.”

Cố Nhan cảm nhận lực tác động trên chân đã nhẹ hơn nhiều, ngay lập tức rơi vào trạng thái buồn ngủ.

Cô ngẩng đầu lên hôn chúc ngủ ngon Chu Quân Ngôn, ý muốn thu chân lại.

“Không cần bóp nữa, lát nữa sẽ ổn, anh mau nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai cố gọi em dậy bằng được nhé, ngủ ngon.”

Do buồn ngủ nên giọng nói cô ngày càng nhỏ.

Chu Quân Ngôn cũng không có ý buông chân cô ra, anh nghe thấy hơi thở Cố Nhan dần dần đều đặn.

Cô đã ngủ thiếp đi.

Chu Quân Ngôn rũ mắt, hôn nhẹ lên tóc người đang nằm trong lòng mình.