Ép Hôn Cùng Tổng Tài Ác Ma

Chương 91: #



- " Anh đã quen biết Dạ như thế nào? "

- "Hả? Người đang tò mò cái gì vậy?"

Đôi mắt sắc sảo nhìn Noãn Noãn đề cao cảnh giác.

- "Tôi...chỉ là muốn biết thêm một chút về anh ấy thôi. Tôi không biết nhiều về anh ấy lắm..."

Cô có hơi bối rối đây là lần đầu tiên cô muốn biết nhiều hơn về một người đàn ông.

Người mà ai cũng nghĩ như lẽ đương nhiên "Chồng cô"...

- "À... tôi hiểu rồi.

Nếu hỏi trực tiếp ngài Dạ thì sẽ không nhận được câu trả lời nên người đã chuyển sang tôi.

Dù gì thì trong năm người bọn tôi, tôi là người dễ tính nhất. Phu nhân đã nghĩ vậy. Đúng không?"

- " Ờ...nếu anh phiền thì không cần trả lời câu hỏi ngớ ngẩn đó."

Noãn Noãn không thoải mái khi cô bị nhìn thấu tâm tư, bàn tay cô vuốt nhẹ mái tóc dài bung xõa đang bị gió thổi đi cũng là hành động che đậy biểu hiện khó xử trên gương mặt.



- "Không hẳn là phiền đâu, vì người là người ngài ấy tin tưởng nên kể một chút cũng không sao.... "

Gương mặt nhỏ trở nên mong chờ, tập trung cao độ mà nhìn chằm chằm người đáng đứng trên tấm bảng đen.

- "Nghĩ lại thì, lần đầu tiên tôi gặp ngài ấy chắc lúc đó khoảng mười hai tuổi.

Ngày ấy lớn hơn tôi năm tuổi ngoại hình và tính cách trông có vẻ chững chạc lắm. Vẻ mặt lạnh lẽo và biểu cảm hờ hững, máu tanh và khói thuốc lá nồng nặc như hơi thở của quỷ.

Phải diễn tả thế nào nhỉ?

Ngài ấy sống như thể không có ngài mai. Máu và các cuộc chiến là lí do để con người đó tồn tại, bây giờ ngài ấy cũng bớt tàn nhẫn hơn rồi."

- "Còn anh?"

- "Tôi...à,...lúc đó họ nhận lệnh càng quét khu ổ chuột của thành phố, tôi là một người ở nơi đó. Nghèo nàn và rách rưới đơn giản vậy thôi, không có năng lực gì cả..."

- " Anh ấy đã cứu anh sao."

- "Không ngược lại thì đúng. "

- "Hả?"

- "Có vẻ như nó không suôn sẻ, cô biết mà đứa trẻ mười bảy tuổi dù có tàn bạo đến mấy cũng không phải là người giỏi nhất. Ngài ấy đã phá hủy việc làm ăn của một băng đảng lớn thời ấy.

Không có gì ngoài dự liệu. Chúng trả thù và ngài ấy đã thua khi chỉ có vài người bên cạnh lúc ở khu ổ chuột.

Những người đồng đội đã bỏ mạng ngài ấy thì sống dở chết dở đi trên đường với thân hình đầy máu.

Và sau khi chịu cực hình từ dinh thự đó, ngài ấy đã quay lại liều mạng để tiêu diệt toàn bộ băng đảng kia.



Nhưng người chết thì không thể sống lại, lúc tôi nhìn thấy ngài ấy đứng trên đống xác chết máu chảy ra từ mọi nơi trên cơ thể...Tôi cứ tưởng ngài ấy đã chết."

- "Ư..." Noãn Noãn che miệng, cô giấu đi cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng, có vẻ là một câu chuyện đơn giản nhưng với người thực sự ở hoàn cảnh đó...nó thật sự ám ảnh và đáng sợ biết bao.

- " Hử... Người không sao đó chứ?"

- "Không có vấn đề gì, anh tiếp tục đi."

- " Được...Lúc đó ngài Dạ không giống với lần đầu tôi gặp....

Tôi có cảm giác ngài ấy cũng rất đáng thương... "

- "Anh đã....đưa anh ấy đến bệnh viện sao?"

- "Ngốc vừa thôi, tôi là người ở khu ổ chuột đó là lũ dân đen hạ đẳng... Khi đó cả khu ổ chuột đều bị cháy sau cuộc càng quét họ muốn thiêu rụi cái nghèo và con người nơi đó.

Tôi đã phải lôi ngài ấy cùng thân hình bê bết máu tạm trốn đến vùng biên giới....

Những kiến thức tôi học lỏm được giúp tôi tìm được một vài loại thuốc cầm máu..."

- "...."

- "Đừng có mà rưng rưng như thế, tôi đã trộm và bị đánh một lần nhém chết. Chỉ vì tôi không có người bạn nào nên mới liều mạng cứu ngài ấy như vậy. Ai lại muốn mình cô đơn vùng vẫy sống từng ngày chứ...."

- "Tôi xin lỗi vì đã làm anh nhắc đến khoảng thời gian đó."

Noãn Noãn đau lòng muốn bật khóc. Cô có thể tưởng tượng ra những gì anh ta nói, những gì họ trải qua. Cảm giác đó, đau đơn xác thịt và tuyệt vọng.... Lúc đó họ vẫn còn rất nhỏ, làm sao họ có thể vượt qua chứ? Cả những bất công tàn nhẫn của xã hội...Những con người thấp cổ bé họng....

- "Không sao đâu. Mà phu nhân cũng không cần làm quá như thế. Ngài Dạ giống như anh trai tôi vậy, nhờ sự chở che và hỗ trợ của ngài ấy tôi mới có ngày hôm nay.

Người đó cũng trải qua rất nhiều lần sống dở chết dở nên phu nhân hãy trân trọng những tình cảm đó. Không phải ai cũng được Hàn Thiên Dạ đối xử như vậy đâu."

- "Tôi... hiểu rồi."

Noãn Noãn cúi mặt đôi mắt cô hiện lên nỗi buồn, một nỗi đau thấy rõ.

"Là đồng cảm sao? Rốt cuộc anh ấy đã trả qua những chuyện kinh khủng đó bao nhiêu lần. Đó là lí do anh ấy luôn hung dữ và lạnh lùng sao.

Mình....mình chưa bao giờ thử biết gì đó về anh ấy, mình chưa bao giờ nghĩ cho anh ấy lần nào...Mình chỉ biết ích kỉ và gây thêm rắc rối... "

- "Phu nhân. Phu nhân à!"

Cô ngước mặt lên, bàn tay nắm chặt cây bút trên bàn, đôi mắt buồn...

- "Chúng ta bây giờ sẽ tiếp tục học, được chứ! Thầy giáo".

Ánh mắt kiêu ngạo nhìn cô đầy thử thách...

- "Ừ."

"Có vẻ như con thỏ nhát gan như cô biết mình cần làm gì rồi nhỉ."