Gà Thóc Lẫn Lộn FULL

Chương 1



Tôi tên Đường Thanh.

Ba năm trước, tôi và chị gái Đường Tuyết đã thương lượng là cùng nhau làm bạn gái cho thái tử gia Phó Tân trong giới Bắc Kinh và cùng nhau kiếm đủ 20 triệu rồi đi.

Ngày lẻ của tôi, ngày chẵn của Đường Tuyết.

Trước mặt Phó Tân, chúng tôi có một cái tên chung: Đường Lê.

Thể lực Phó Tân rất tốt, dù đêm trước có vất vả đến đâu thì tối hôm sau đều có thể tiếp tục phát huy.

Sau mỗi lần thì anh sẽ tặng quà rất hào phóng cho chúng tôi.

Tiền, đủ loại trang sức, hàng xa xỉ, xe thể thao, biệt thự.

Trong ba năm qua, không có món quà nào được lặp lại.

Ngày mai là sinh nhật của Phó Tân nên chúng tôi quyết định ra ngoài và chọn một món quà.

"Mua cái này đi, dây chuyền vàng của Shishi Ruyi!"

Đường Tuyết mỗi lần đi ngang qua Chow Tai Fook đều không thể kéo đi được nữa.

Chị rất thích sưu tầm các loại vòng cổ vàng.

Tôi giữ chặt chị ấy:

“Chị bình tĩnh một chút, chị quên là Phó Tân dị ứng với vàng sao? Lần trước anh ấy còn nói, nếu anh ấy mà còn thấy em đeo vàng đi gặp anh ấy thì anh ấy sẽ ném em xuống bể bơi ngủ với chiếc phao vịt.”

Đường Tuyết mờ mịt trừng mắt nhìn:

“Hả?”

"Lần trước chị còn đeo vòng tay vàng lên... mặt trên của anh ấy. Anh ấy còn rất hưng phấn, nói 'Chị, chị thật biết chơi'.”

Tôi hoàn toàn bị sốc.

Có chuyện gì vậy?

2.

Để cẩn thận thì Đường Tuyết đã lưu luyến buông vàng xuống và cùng tôi đi chọn lễ vật khác.

Lúc đi ngang qua quầy Rolex, tôi giữ chặt Đường Tuyết:

"Chị, chị còn nhớ loại đồng hồ Phó Tân thường đeo nhất là kiểu nào không?”

Đường Tuyết nhíu nhíu mày:

“Anh ấy có đeo đồng hồ sao? Chị không để ý lắm.”

Tôi vội vã giậm chân:

“Chị, chị nghĩ lại đi! Anh ấy mắc chứng OCD, mỗi lần trước khi tắm đều tháo đồng hồ xuống, bỏ ngay ngắn vào trong hộp.”

Đường Tuyết ồ một tiếng thật dài:

"Chị nhớ ra rồi!”

“Anh ấy có một cái đồng hồ, là đồng hồ điện tử của Casio.”

Tôi hoảng sợ nuốt nước miếng:

“Em đang nói nghiêm túc đấy, chị…? Phó Tân đã từng không chỉ một lần nói với em, anh ấy nói đeo đồng hồ điện tử trông rất trẻ con, trông như học sinh vậy.”

Đường Tuyết im lặng hồi lâu.

Tiếp theo, chúng tôi lại lần lượt chọn lựa những món quà khác.

Không có ngoại lệ, Phó Tân trong mắt hai người chúng tôi, có khác biệt rất lớn.

Ví dụ như Phó Tân của tôi cũng giống như tôi, không ăn rau thơm, không ăn hạt tiêu.

Phó Tân của chị thì cái gì cũng ăn, còn cùng chị ăn lẩu rau thơm cũng được.

3.

Vốn tôi còn đang cảm thấy Phó Tân hẳn là thích Đường Tuyết hơn, cho nên lúc ở chung với Đường Tuyết, sẽ nhân nhượng chị ấy hơn một chút.

Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị đánh vào mặt.

Chúng tôi nói về thói quen của Phó Tân khi ủ tương.

Đường Tuyết vừa nghe tôi miêu tả Phó Tân thì kinh ngạc nhảy lên sô pha:

“Em gái à, Phó Tân mà em nói này sao lại khác với chị quá vậy?”

“Anh ấy nói anh ấy không thích tư thế này, ngày nào cũng bảo chị mặc váy đỏ.”

Tôi che đầu:

"Không thể nào, anh ấy không thích màu đỏ, thường dùng nhất là ORZ.”

Đường Tuyết ôm lấy gối ôm sô pha run lẩy bẩy:

"Em gái à, có phải chúng ta đã gặp phải một bệnh nhân tâm thần phân liệt rồi không...?"

Tôi im lặng một lúc rồi hỏi một câu cực kỳ quan trọng:

“Người này của em thường xuyên bảo em gọi anh ấy là Daddy, chị, của chị là gì.”

Sắc mặt Đường Tuyết đỏ lên:

"Chị thường gọi là Mommy..."

Được rồi, được rồi.

Chúng tôi nhìn nhau và đổ mồ hôi đầm đìa.

Đường Tuyết bắt đầu thu dọn hành lý:

“Thanh, không được, chúng ta mau thu dọn đồ đạc chạy đi thôi, nếu ngày nào đó mà anh ta phát hiện chân tướng, không chừng sẽ giết chúng ta mất.”

Tôi nghĩ về người đó:

“Không được! Với khả năng của anh ấy, anh ấy vẫn có thể tìm thấy chúng ta ngay cả khi chúng ta trốn sang bán cầu khác."

Đường Tuyết:

"Vậy phải làm sao bây giờ?”

Tôi vỗ bàn đứng dậy:

"Chúng ta học tập nữ chính trong tiểu thuyết, giả chết chạy trốn!"

4.

Tôi và Đường Tuyết đã bàn tính, trong bữa tiệc sinh nhật ngày mai của Phó Tân, Đường Lê sẽ ngoài ý muốn bỏ mình.

Chấn thương tâm lý khi mất bạn gái trong bữa tiệc sinh nhật đủ khiến anh bi quan trong vài năm.

Kế hoạch là:

Tôi không có bằng lái xe nên sẽ chuẩn bị thuốc giả chết và đi cùng Phó Tân đi ăn mừng sinh nhật. Đường Tuyết có bằng lái xe đi chuẩn bị xe RV cần thiết để giả chết sau đó chạy trốn, cùng với cái xẻng để đến lúc đó còn đào tôi từ trong quan tài ra.

Trước khi đi, tôi quay đầu lại hỏi Đường Tuyết một lần nữa:

“Chị, em có thể tin chị không?”

Đường Tuyết tự tin vỗ vỗ ngực:

“Bảo bối của chị, chị chỉ có một đứa em gái là em, em không tin chị chẳng lẽ đi tin tưởng Phó Tân sao!”

……

Mặc dù vậy, tôi vẫn có chút lo lắng.

Nếu Đường Tuyết không xúc tôi ra, hoặc là nhớ lầm thời gian, hoặc là cái xẻng gãy, vậy tôi không phải xong rồi sao!

Câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu.

Đến nỗi khi ở bên Phó Tân, tôi không thể tập trung được.

Hiếm khi anh kết thúc sớm, ôm tôi vào lòng an ủi:

“Hôm nay em có việc gì sao?”

Tim tôi đập thình thịch, đúng lúc tôi đang định giải thích thì Phó Tân liền nhấc màn hình điện thoại di động của mình nhắm ngay tôi:

"Mặt của em nếu có thể che giấu một chút chuyện thì tốt rồi."

“Em mà làm chuyện trái lương tâm cũng không cần người thẩm vấn, trên mặt đều khai hết ra rồi.”

Tôi: ...