Gà Thóc Lẫn Lộn FULL

Chương 3



Trước khi Phó Tân nổi giận, Phó Trạch Tinh đã chặn trước mặt Đường Tuyết:

“Anh, anh xử lý chuyện của nhà anh, em xử lý chuyện của nhà em.”

Phó Tân không phản bác, quay đầu lại nhìn tôi.

Anh một mình chống xẻng sắt, cúi người xuống và đưa mặt lại gần tôi.

Đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, lộ ra ý tứ vô cùng nguy hiểm:

“Đường Thanh, em có gì muốn nói với anh không?”

Tôi chột dạ liếm liếm môi:

“Đã lâu không gặp, có chút nhớ anh.”

Phó Tân lắc cái xẻng:

“Bảo bối, nếu không muốn bị chôn tiếp thì nghĩ kỹ rồi hãy nói."

Tôi lo lắng nhìn về phía sau anh, muốn dùng ánh mắt cầu cứu Đường Tuyết và Phó Trạch Tinh.

Người em trai này rõ ràng là dễ nói chuyện hơn anh trai mình!

Cái nhìn này đã khiến tôi hoàn toàn hết hy vọng.

Bởi vì chị gái và Phó Trạch Tinh đang hôn nhau trước cửa xe, không biết trời đất là gì.

Tôi bước từng bước nhỏ đến trước mặt Phó Tân, cố gắng mở to hai mắt, nặn ra một nụ cười "chân thành":

"Bảo bối, anh và em trai của anh cũng đã lừa em và chị em mà, chúng ta coi như huề nhau, đúng không?"

Phó Tân chạm vào mặt tôi.

Nhưng đúng lúc tôi vừa định thở phào nhẹ nhõm thì anh lại hung ác tóm lấy cổ tôi.

Tôi sợ tới mức run rẩy như gà con.

“A.”

Anh buông tay ra, thay vào đó ôm lấy chân tôi rồi cõng tôi lên lưng.

“Giờ thì em đã biết cảm giác sợ hãi là thế nào chưa?”

“Lúc mà em nôn ra máu, anh hiểu rất rõ.”

Cho tới bây giờ tôi chưa từng bị Phó Tân hù dọa như vậy, lập tức òa một tiếng rồi khóc lên.

“Ác quỷ, anh căn bản cũng không phải thật sự yêu em!”

Hắn tức giận đánh vào mông tôi, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Mở to cặp mắt chỉ biết xem Po với mấy thứ linh tinh của em ra mà nhìn cho kỹ."

"Quan tài này là anh chuẩn bị cho em."

"Anh sợ em bị ngạt thở tới chết nên đã để lại cho em một cái lỗ đấy."

“Em không cảm thấy, anh rất là yêu em sao?”

10.

Sau khi về nhà.

Tôi và Đường Tuyết bị ném vào cùng một phòng.

Đường Tuyết xoa xoa cái miệng bị hôn sưng húp của mình, nhỏ giọng hỏi tôi:

"Chúng ta còn kế hoạch B không?"

Tôi khóc không ra nước mắt:

“Không có.”

Chúng tôi vừa định tiếp tục nhỏ giọng so sánh hai anh em kia thì chợt nghe thấy giọng nói nổi giận của Phó Tân từ ngoài cửa truyền đến:

“Em có biết hai người họ có một cuốn nhật ký điện tử không?”

"Mỗi ngày ghi chép lại kiếm được bao nhiêu tiền, cách mục tiêu kiếm đủ 20 triệu còn kém bao nhiêu ngày."

"Đáng hận nhất vẫn là Đường Thanh, cô ấy đặt biệt danh cho anh, gọi là gì, vịt miễn phí???”

Phó Trạch Tinh cắn hạt dưa, phản ứng bình thản hơn anh mình một chút:

“Anh, nhìn thoáng một chút đi, em biết rằng lịch sử trò chuyện giữa chị em và bạn thân không thể nhìn thấy được, Đường Tuyết thậm chí còn phải xóa lịch sử trò chuyện trước khi nín thở.”

Đường Tuyết hận sắt không thành thép vỗ vai tôi:

“Thanh Thanh, em quên lời thề của chúng ta sao?”

"Cho dù xảy ra chuyện gì cũng phải xóa lịch sử trò chuyện giữa chúng ta trước đã."

"Nhân sinh từ xưa tới nay ai không chết, nhưng mà cần phải lưu lại sự trong sạch với cuộc đời chứ!"

Tôi ôm đầu nhận sai:

"Em sai rồi, chị, là em vô dụng, là em không có bảo vệ được sự trong sạch của chúng ta!!"

Giọng nói của hai anh em ở cửa đột ngột dừng lại.

Tôi cảm thấy như sự bình yên trước khi cơn bão đến.

Quả nhiên giây tiếp theo.

Cánh cửa mở ra.

Phó Tân sắc mặt xanh mét dùng máy tính bảng cho chúng ta xem một bảng Excel:

"Hai chị em hai người thật biết chơi."

"Còn dùng bảng thống kê thống kê số lần số thời gian, cuối cùng tổng kết ra, Đường Thanh đi cùng Phó Tân không bằng Đường Tuyết đi cùng Phó Tân?”

Phó Trạch Tinh ôm bụng cười to:

“Cái bảng này ai làm vậy, tôi tán thành nha.”

Phó Tân:

“Cút cho anh.”

11.

Cuối cùng, bốn người chúng tôi ngồi vào cùng một bàn đàm phán.

Phó Trạch Tinh trực tiếp điền một tờ chi phiếu 20 triệu, đặt ở chính giữa bàn.

"Tôi xin lỗi vì đã che giấu sự thật rằng chúng tôi là anh em sinh đôi. Đây là lời xin lỗi của chúng tôi."

Đường Tuyết hai mắt tỏa sáng nhìn Phó Trạch Tinh.

Tôi dùng khuỷu tay chọc chọc chị, chị ho khan một tiếng, lập tức khôi phục khuôn mặt lạnh lùng.

Phó Trạch Tinh ra vẻ thoải mái buông tay:

"Về phần tại sao phải giấu diếm chuyện này, nói đơn giản một chút chính là –"

“Bố tôi không biết tôi còn sống, đừng hỏi tại sao tôi không nói cho ông ấy biết, bởi vì ông ấy cũng không muốn tôi sống.”

Đường Tuyết sửng sốt, lặng lẽ vươn tay xuống dưới bàn cầm tay Phó Trạch Tinh.

Hai người mười ngón tay đan vào nhau, sắc mặt Phó Trạch Tinh rõ ràng tốt hơn rất nhiều.

Phó Tân theo tầm mắt của tôi cũng phát hiện động tác nhỏ của bọn họ.

Anh lén lút dùng mũi giày móc vào chân tôi, trên mặt vẫn là một bộ lạnh lùng.

Tôi yếu ớt mở miệng:

"Vậy chúng ta bây giờ xem như huề nhau, chuyện cũ xóa bỏ rồi sao?"

Phó Tân khẽ gật đầu, tỏ vẻ tán thành.

Tôi lại theo cột leo lên trên:

"Tôi và chị tôi có thể đi được chưa?"

Tôi có thể thấy rằng Phó Tân rất muốn trợn trắng mắt khi nghe xong những lời này.

Nhưng sự giáo dục tốt vẫn làm cho anh khắc chế được.

Anh nở một nụ cười cực kỳ giả dối:

"Cục cưng, em có biết bữa tiệc sinh nhật này tụi anh chuẩn bị làm gì không?"

Tôi chột dạ rụt cổ lại.

Phó Trạch Tinh trực tiếp lấy ra một chiếc nhẫn kim cương to bằng trứng bồ câu đeo lên cho Đường Tuyết:

"Đương nhiên là thẳng thắn nói rõ thân phận và cầu hôn rồi."

“Chúng ta không thể chơi trốn tìm suốt đời được phải không?”

Phó Trạch Tinh cố gắng PUA tôi.

“Kết quả kế hoạch bị ngâm nước nóng, cô còn làm anh tôi sợ đến mất hồn.”

PUA được một nửa, hắn lại bắt đầu tổn hại Phó Tân.

“Này nha, cô không biết đâu, lúc ấy mặt anh tôi bị dọa tới trắng bệch.”

Phó Tân lạnh lùng ném cho hắn một ánh mắt sắc lẹm.

Quay đầu liền cầm chiếc nhẫn anh làm rơi trong bữa tiệc sinh nhật, nâng trong lòng bàn tay:

"Đường Thanh, anh rất nghiêm túc hỏi em."

“Em đồng ý lấy anh không?”

12.

Không khí này vốn rất tốt.

Nhưng mỗi khi có người yêu cầu tôi đưa ra lựa chọn, mà chị tôi còn ở bên cạnh tôi, tôi sẽ:

“Chị, chị đồng ý không? Chị đồng ý thì em đồng ý.”

Đường Tuyết:

"Em muốn kết hôn sao? Nếu em muốn kết hôn thì chị cũng kết hôn.”

Sau đó liền biến thành.

“Em nhìn chị.”

“Chị nhìn em!”

“Em nghe lời chị.”

“Chị nghe lời em!"

Nhìn chúng tôi xô đẩy nhau như vậy, Phó Trạch Tinh đỡ trán lắc đầu thở dài.

Phó Tân hít sâu vài lần mới ổn định lại được cảm xúc, một lần nữa khiêng tôi lên:

"Đừng ở đây đẩy qua đẩy lại nữa.”

"Đều nghe anh đi, ngày 25 tháng sau kết hôn, chị em gả cho Phó Trạch Tinh, em gả cho anh."

“Bây giờ là thứ hai, em nên bồi thường cho anh thật tốt.”

Đường Tuyết vừa nghe, vội vàng bôi dầu vào lòng bàn chân muốn chạy thì lại bị Phó Trạch Tinh phản ứng cực nhanh bắt được tay.

“Đi đâu?”

“Còn 10 phút nữa là thứ ba rồi, anh dẫn em đi tắm, vừa vặn đến giờ.”

Không lâu sau, tôi và Đường Tuyết phát hiện.

Phó Trạch Tinh, hình như có một đứa con riêng.