Gà Thóc Lẫn Lộn FULL

Chương 5



- Ngoại truyện - Góc nhìn của Đường Tuyết

1.

Khoảnh khắc tôi nhìn thấy em gái mình nôn ra máu.

Tim tôi sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.

Không phải, chẳng lẽ là mua phải thuốc giả ư?

Tôi vội chạy lên xem em gái.

Kết quả là khuỷu tay bị kẹp bởi một lực rất lớn.

Người đàn ông đeo mặt nạ màu trắng, trên mặt nạ còn cắm nghiêng năm sợi lông vũ màu xanh tím, giam cầm tôi chặt chẽ ở trong lòng.

“Đừng đi gây thêm phiền phức.”

“Con mẹ nó, anh là ai!”

Tôi tức giận trực tiếp cắn người đó một cái.

Anh hôn vào tai tôi, giọng ấm ức đau khổ:

"Ngay cả chó con của mình cũng không nhận ra."

“Chị, chị đúng là không phải một chủ nhân tốt.”

Người đàn ông cởi mặt nạ ra, lộ ra một khuôn mặt cực kỳ hung dữ.

Giác quan thứ sáu cho tôi biết.

Người đàn ông trước mắt này chính là "Phó Tân" mà tôi vẫn luôn đồng hành.

“Chị, nhớ kỹ nhé, tên của anh là Phó Trạch Tinh.”

2.

Phó Trạch Tinh ôm ngang tôi, đi ngược lại đám người, dẫn tôi về phòng khách.

Anh cắn xé quần áo của tôi, đôi tay không an phận bơi đi khắp nơi.

"Chó con không nghe lời sẽ bị trừng phạt."

"Chủ nhân nhận lầm chó nhỏ, không phải cũng nên chịu chút đau khổ sao?"

Tôi chợt nghĩ đến một chuyện, khẩn cấp dừng lại:

“Chờ một chút, em có chuyện trọng yếu phải làm, xin anh đó, cả đời này em chưa từng cầu xin ai, chỉ cầu xin anh lần này.”

……

Dưới ánh mắt khiếp sợ của Phó Trạch Tinh.

Tôi cầm lấy điện thoại di động, nhanh chóng xóa sạch lịch sử trò chuyện với Đường Thanh.

Được rồi.

Lần này có thể yên nghỉ rồi.

……

Thì ra, đèn chùm trên đỉnh đầu hóa ra có thể lắc lư kịch liệt như vậy.

Phó Trạch Tinh trước kia, thật đúng là khắc chế.

Tôi chịu không nổi, năm ngón tay hung hăng túm tóc Phó Trạch Tinh, lại mềm nhũn cho anh một cái tát.

Kết quả người ta càng hăng say, miệng còn la hét:

“Không đủ đau, tiếp đi.”

3.

Sau khi xong việc.

Tôi vội vàng đi dự đám tang của Đường Thanh.

Đám tang này rất kín đáo.

Chỉ có một bác sĩ mặc áo blouse trắng. Và một linh mục.

Từ xa, tôi chợt nghe Phó Tân nói hắn muốn khám nghiệm tử thi.

Không thể!

Tôi lo lắng đến mức lao tới đứng trước quan tài của Đường Thanh:

“Tôi là bà nội của Đường Lê! Anh không thể giải phẫu cháu gái tôi!”

Phó Tân hơi nheo mắt lại:

"Sao tôi không biết bạn gái tôi còn có bà nội?"

Tôi giơ gậy lên gõ vào bắp chân hắn:

“Nói nhảm, anh còn chưa hỏi Đường Lê, sao anh biết được.”

“Ồ, là như vậy sao."

Phó Tân vuốt cằm, như có điều suy nghĩ.

“Vậy ngay cả cháu gái bà tên Đường Thanh mà bà cũng không biết sao?”

Phó Tân không cho tôi cơ hội tiếp tục diễn, trực tiếp tháo tóc giả của tôi xuống.

“Tỉnh lại đi, chị của cô ấy, diễn xuất của cô còn tệ hơn cả em gái cô đấy.”

“Nếu trì hoãn thêm một chút nữa, oxy trong quan tài sẽ cạn kiệt.”

Phó Trạch Tinh nhún vai, móc ra một cái cà vạt tùy thân và trói tay tôi lại.

"Ngoan, chúng ta lên xe chờ."

“Đừng lo lắng, anh sẽ lập tức đào em gái của em ra một cách hoàn chỉnh không sứt mẻ.”

4.

Hạnh phúc đến rất đột ngột.

Đột nhiên lên đến hôn nhân.

Hơi lâng lâng.

Tuy nhiên, Đường Thanh và tôi nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi địa vị và quay trở lại cuộc sống thường nhật của mình, cùng nhau so chồng hằng ngày.

Đường Thanh lướt qua một bài post, tựa đề là:

[Chồng ai ngu nhất.]

Tôi liếc nhìn khu bình luận, tự tin nói:

“Chắc chắn là chồng chị rồi? Anh ấy là người mù đường, đi chợ cách nhà có năm trăm mét thôi mà cũng lạc.”

Đường Thanh không cam lòng yếu thế nói:

“Không đời nào, chồng em mới là ngu nhất, anh ấy thường xuyên cho nhân viên tan tầm lúc bốn giờ và tự mình tăng ca đến rạng sáng.”

Hai chúng tôi lại cãi nhau.

“Chồng em không ngu bằng chồng chị, chồng chị ngu hơn.”

“Nói bừa, chồng em mới là ngu nhất.”

Trong lúc tranh chấp, Phó Trạch Tinh và Phó Tân chẳng biết từ lúc nào đã âm trầm đứng sau sô pha của hai chúng tôi:

“Hai người mắng ai ngu vậy?”

“Gặp qua người so bạn trai ai có tiền hơn, chứ chưa thấy qua ai so bạn trai ai ngu hơn.”

Phó Tân cười híp mắt hỏi Đường Thanh:

“Thế nào, tranh ra anh và Phó Trạch Tinh ai ngu hơn chưa?”

Đường Thanh căng cứng người, bàn tay giấu sau lưng tôi điên cuồng nhéo thịt tôi.

5.

Cuộc sống sau khi kết hôn còn yên bình hơn trong tưởng tượng.

Phó Tân và Phó Trạch Tinh đã học rất tốt.

Mỗi lần nhìn thấy tôi và Đường Thanh nhỏ giọng so sánh bọn họ, bọn họ đều lựa chọn đi đường vòng.

Phó Trạch Tinh nói:

"Không sao, hai người cứ việc so, anh và anh trai anh có thể chọn giả điếc giả câm.”

Phó Tân cập nhật một trạng thái mới:

[Tình yêu thuần khiết nhất năm ấy của anh, ngay cả khi em quang minh chính đại mắng anh, anh cũng chỉ có thể ngoảnh mặt làm ngơ.]

Phó Trạch Tinh:

[Tôi lại yêu anh trai mình lần nữa.]

6.

Một hôm.

Phó Tân mua cho Đường Thanh một chú chó lông xù.

Tôi nhìn mà thèm không chịu được, ồn ào bảo Phó Trạch Tinh cũng mua cho tôi một con.

Phó Trạch Tinh lập tức mua cho tôi.

Nhưng từ đó, mỗi ngày anh đều lo lắng.

Phó Tân hỏi anh có chuyện gì, anh không nói.

Đường Thanh hỏi anh làm sao vậy, anh cũng không nói.

Tôi rất muốn giả ngu.

Nhưng thật sự không chịu nổi việc anh dùng ánh mắt điên cuồng ám chỉ tôi nhanh hỏi anh một chút.

“Thế rốt cuộc là anh làm sao vậy?”

Anh học bộ dáng ấm ức của chó con ngã vào trong lòng tôi:

“Hai ngày nay chị chỉ lo thuần hóa chó lông xù, đã lâu không thuần hóa anh.”

Dưới ánh mắt dò xét của Đường Thanh và Phó Tân.

Tôi vội bịt miệng Phó Trạch Tinh lại:

“Không nên nói hươu nói vượn, người khác sẽ hiểu lầm!! "

Đường Thanh xua xua tay áo:

"Không sao, chị, em hiểu, chúng ta cùng chung một bộ não màu vàng mà.”

Phó Tân:

"Tôi cũng hiểu, thằng bé thích khẩu vị này.”