Gặp Lại Anh Trong Buổi Họp Phụ Huynh FULL

Chương 2



Cánh cửa phía sau đột nhiên đóng sầm lại.

Tôi giật mình quay lại, liền va vào Giang Bắc Xuyên đang tiến tới.

Cơ thể tôi ngã về phía sau, anh nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào lòng.

Anh tháo kính, mở hai chiếc cúc áo sơ mi.

Tay áo cũng được xắn lên, để lộ cánh tay rắn chắc, cơ bắp.

Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, anh không né tránh.

Ánh mắt đầy sự xâm chiếm của anh làm tôi giật mình.

Tôi vội vàng đẩy anh ra.

Cảnh tượng này… sao lại giống như đang chơi trò gì đó đầy ám muội vậy?

Một chủ nhiệm khối và một phụ huynh học sinh… tôi tiêu đời rồi!

Đầu ngón tay nóng bỏng của anh chạm vào dái tai tôi.

Tôi lùi lại ba bốn bước, nửa ngồi trên bàn trong văn phòng.

Tôi suýt nữa làm đổ hết đống bài tập.

Mắt Giang Bắc Xuyên tối sầm lại.

Yết hầu anh di chuyển đầy gợi cảm, giọng anh nghèn nghẹn:

“Máy trợ thính sao?”

“Những năm tôi không có mặt, em đã trở nên thế này sao?”

Tôi suýt nữa thì đau tim mà chết.

Giang Bắc Xuyên chẳng phải là nam thần lạnh lùng của cả trường sao?

Hạ Niệm vừa nói anh ở trường rất lạnh lùng, khó gần mà?!

May mắn thay, anh nhanh chóng trở lại bình thường.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, coi như vừa rồi anh chỉ quan tâm đến những người yếu thế thôi.

Lấy lý do giúp em trai tôi nâng cao thành tích, Giang Bắc Xuyên đã kết bạn với tôi trên WeChat.

Tin nhắn đầu tiên anh gửi là:

“Thứ sáu này có buổi họp lớp, em có đi không?”

4
Vừa bước vào phòng, tôi đã thấy Lạc Trì đang uống rượu giao bôi với hoa khôi của trường.

Lạc Trì nhà rất giàu, là một cậu ấm thế hệ thứ hai.

Hồi đó, bức thư tình tôi gửi cho Giang Bắc Xuyên lại bị nhầm chuyển đến cậu ta.

Vừa nhìn thấy Giang Bắc Xuyên, mọi người lập tức chuyển hướng ánh mắt.

“Còn dẫn theo bạn gái xinh đẹp nữa à?”

“Nghe nói anh Bắc Xuyên từ bỏ công việc giáo sư lương triệu đô ở nước ngoài, về làm chủ nhiệm khối 12 ở trường Lục Trung danh tiếng nhất tỉnh chúng ta đấy.”

“Hồi đó nhìn phong thái của anh Bắc Xuyên là biết khác bọn tôi rồi.”

Tôi định rút tay ra khỏi tay Giang Bắc Xuyên, nhưng anh lại nắm chặt hơn.

Anh không nhìn tôi.

Kéo ghế cho tôi ngồi xuống bên cạnh.

Một ánh nhìn nóng bỏng dừng lại trên người tôi, là của Lạc Trì.

Ánh mắt đó như đang ngắm nhìn con mồi của mình, khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.

“Này, sao Hạ Phi Vãn vẫn chưa đến nhỉ?”

Tôi sững sờ.

Cũng phải, hồi trung học tôi chỉ tập trung vào việc học, vừa đen vừa béo.

So với bây giờ, đúng là khác một trời một vực.

Tôi vừa định lên tiếng thì nghe thấy hoa khôi của trường cười khẩy:

“Hồi đó gửi thư tình cho Lạc Trì, bị từ chối. Chắc sợ mất mặt nên không dám đến.”

Giang Bắc Xuyên lạnh lùng liếc nhìn tôi.

Giống như… đang tức giận?

“Thôi, cô ấy có đến hay không cũng không quan trọng, mấy nhân vật chính của chúng ta đến đủ rồi.”

“Cô ấy còn nửa đêm chạy vào nhà vệ sinh đọc sách, buồn cười chết mất.”

“Mặt đầy mụn, nhìn mà sợ.”

“Bây giờ chắc chẳng ai dám muốn cô ấy đâu, vừa không thông minh lại còn cố chấp.”

Không biết từ lúc nào, móng tay tôi đã bấm sâu vào lòng bàn tay.

Tôi biết rõ mình không thông minh, nên đã cố gắng học hành đến kiệt sức.

Không uống nước để khỏi phải vào nhà vệ sinh;

Dựa vào tường ngủ lúc 2 giờ, dậy lúc 5 giờ;

Người đầu tiên lao vào căng tin, người đầu tiên vào lớp học…

“Nghe nói cô ấy đang làm việc ở Liên Hợp Quốc.”

Giang Bắc Xuyên vừa dứt lời, cả phòng chìm vào im lặng.

Tôi quay đầu nhìn anh, không ngờ anh lại đứng ra nói giúp tôi.

Những ngón tay dài của anh đang nghịch tóc tôi.

Giang Bắc Xuyên lười biếng nhìn tôi, vẻ mặt thư thái.

“Anh không nói sai, phải không? Hạ Phi Vãn.”