Lạc Trì nhẹ gõ ngón tay lên dụng cụ ăn.
“Giang Bắc Xuyên, cậu đùa gì thế, đại mỹ nữ này làm sao có thể là Hạ Phi Vãn – con bé nhà quê đó được.”
“Nhưng mà, nhìn kỹ thì đúng là ngũ quan khá giống, chỉ cần đen đi một chút, đúng thật là!”
“Hồi đó đúng là không nhìn ra Hạ Phi Vãn lại có dáng vẻ thế này.”
“Này Hạ Phi Vãn, cô thật sự làm việc ở Liên Hợp Quốc à?”
Lạc Trì nhìn chằm chằm vào tôi, nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn.
Một giọng nữ ngọt ngào thu hút sự chú ý của mọi người.
“Phi Vãn, trên tai cô đeo cái gì vậy?”
“À… máy trợ thính.”
Đó là máy trợ thính thật.
Tôi vẫn chưa nghĩ ra cách giải thích với Giang Bắc Xuyên rằng tôi không phải bị điếc.
Thế là tôi mua một chiếc máy trợ thính thông dụng.
Có người dè dặt hỏi:
“Có phải sau khi tốt nghiệp cấp ba cô bị đánh… dẫn đến như vậy không?”
Tôi không trả lời, coi như ngầm thừa nhận.
Cổ tay tôi bỗng bị Giang Bắc Xuyên nắm chặt.
Trên chiếc cổ trắng ngần của anh hiện lên mấy mạch máu xanh mờ mờ.
“Ai đã đánh em?”
Cảm xúc trong mắt anh cuộn trào.
“Anh… nắm đau em rồi.”
Giang Bắc Xuyên nới lỏng tay, nhưng vẫn không chịu buông.
Tôi không muốn nhắc lại chuyện đó, “Không sao, mọi chuyện qua rồi.”
6
Ăn xong bữa tối, mọi người đề nghị đi hát karaoke.
Tôi định rời đi, nhưng bị mọi người giữ lại.
Hoa khôi của trường khoác tay Giang Bắc Xuyên, cười rạng rỡ như hoa.
Lần đầu tiên, Giang Bắc Xuyên nở một nụ cười ôn hòa.
Hai người họ thời trung học thường xuyên dính lấy nhau.
Đến mức giáo viên còn gọi cả hai lên văn phòng mấy lần.
Sau khi tốt nghiệp khá lâu, tôi mới biết được từ miệng các bạn học khác.
Hai người họ… đã từng yêu nhau.
Tôi không hiểu sao bỗng thấy trong lòng mình nhói lên một chút.
Một bàn tay đặt lên vai tôi.
“Không ngờ nhỉ, cô cũng có chút quyến rũ đấy.”
Giọng điệu ghê tởm của Lạc Trì khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.
Tôi cố gắng thoát khỏi tay cậu ta, nhưng cậu ta không chịu buông tha tôi.
“Con điếm! Làm ra vẻ ngây thơ cái gì chứ? Tôi còn chẳng ngại cô là một đứa tàn tật đâu.”
“Này, cô viết gì nhỉ? Cô bảo sẽ bên tôi cả đời phải không?”
Nói rồi, Lạc Trì liền áp sát vào tôi.
Đôi môi nồng nặc mùi thuốc lá sắp chạm vào mặt tôi.
Ngay khi tôi định tát vào mặt cậu ta.
Một bàn tay mạnh mẽ kéo tôi ra.
Lạc Trì bị đấm ngã lăn xuống đất.
Tôi sợ đến mức đơ người ra.
Giang Bắc Xuyên lúc này giống như một con thú bị chạm vào điểm yếu.
“Mày thử động vào cô ấy lần nữa xem!”
Mọi người đều quay lại can ngăn.
Có người nói gì đó với Lạc Trì.
Cậu ta liền đi tới xin lỗi tôi.
Nhưng ánh mắt cậu ta như muốn khoan một lỗ trên mặt Giang Bắc Xuyên.
Cuối cùng, cậu ta rời đi trong cơn tức giận.
Các bạn học khác cố gắng làm dịu bầu không khí, dẫn mọi người vào KTV.
Thực ra, Lạc Trì không khiến tôi sợ.
Điều khiến tôi sợ là biểu hiện khác thường của Giang Bắc Xuyên.
Anh ấy lại đánh người… vì tôi…
Những ngón tay dài của anh ấy nắm chặt tay tôi.
Ánh mắt tôi dõi theo lên khuôn mặt anh ấy.
Dưới ánh đèn rực rỡ đủ màu sắc.
Giang Bắc Xuyên trông giống như một bông hoa cao ngạo trên núi cao.
Đôi môi mỏng khẽ mím lại, toát lên vẻ lạnh lùng, anh tuấn vô cùng.
“Anh Bắc Xuyên thua rồi nhé! Phải chơi thử thách!”
“Hôn một cô gái trong phòng này một phút đấy! Không được dừng đâu nhé!”
Phòng bao có mở máy điều hòa.
Giang Bắc Xuyên vừa rời đi, tôi lập tức cảm thấy luồng không khí lạnh lẽo.