7.
Tôi gặng hỏi Giang Yến, rốt cuộc chuyện của mẹ anh là như thế nào, Giang Yến lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi: "Em đồng ý cho anh đưa em về, thì anh mới nói với em."
Tôi lườm một cái rồi quay người đi thu dọn đồ đạc.
Hôm nay làm loạn một phen, tôi cũng không còn tâm trạng để tiếp tục buôn bán nữa.
Tôi đóng cửa lại, Giang Yến tự nhiên cầm lấy chiếc túi trên tay tôi.
"Đường số 3?"
"Ừm, sao anh biết?"
"Bởi vì ở đường số 3 có người nhìn trộm anh, còn đi theo anh hỏi thông tin liên lạc." Giang Yến là như vậy, cứ dũng ngữ khí rất bình thản để nói ra những lời chọc giận người khác.
Tôi quẹt mã, sải bước về phía trước, chưa kịp bước xuống cầu thang đã có ai đó tóm lấy cánh tay tôi.
"Đi chậm thôi."
Lúc này tôi mới nhận ra trên cầu thang có rất nhiều người, Giang Yến nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi vào phía trong lan can, thân hình cao lớn của anh tách tôi ra khỏi đám đông đang dồn dập.
“Cảm ơn.” Tôi thì thầm.
"Em nói gì cơ?" Giang Yến cúi đầu ghé sát tai lại gần tôi: "Em nói muốn anh ở lại nhà em ăn tối hả? Được thôi."
Giang Yến quay người lại, mím môi, cố nhịn cười, đôi mắt trong veo của anh phản chiếu khuôn mặt của tôi, tôi đột nhiên ngừng thở, cảm thấy như chúng tôi đang tách biệt khỏi môi trường xung quanh, trong mắt anh chỉ có tôi, và trong mắt tôi cũng chỉ có anh.
"Tưởng Hòa, em lại nhìn anh như vậy..." Giang Yến mấp máy môi, tôi chợt tỉnh táo lại, đưa tay che miệng anh, cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh, lập tức rụt tay lại.
“Tàu điện ngầm đến rồi.” Tôi né tránh ánh mắt của anh.
Tình cờ lúc đó đang là giờ cao điểm buổi tối, trên tàu điện ngầm có rất nhiều người, tôi cố gắng lắm mới chen vào được, tìm một chỗ đứng, nhưng xung quanh chẳng có chỗ để vịn tay.
"Anh không ngại để em vịn vào cánh tay anh đâu.”Giọng nói của Giang Yến vang lên từ phía trên, anh đủ cao để có thể nắm lấy tay vịn phía trên.
"Không cần." Tôi quay đầu lại, cố gắng hết sức để đứng vững trên đôi chân của mình, kết quả là tàu điện ngầm vừa khởi hành, tôi đã bị ai đó ở phía sau xô đẩy, đập vào ngực của Giang Yến.
Tôi phản ứng lại, muốn rời đi, nhưng Giang Yến lại vòng tay phải ôm lấy lưng tôi: "Đừng nhúc nhích, nếu em còn nhúc nhích nữa, ông chú kia sẽ dán lên người em luôn đó.”
Tôi cứng người khi nghe thấy điều này, ngoan ngoãn nép vào trong vòng tay của Giang Yến, đỏ mặt suốt chặng đường.
Trước khi xuống tàu điện ngầm, tôi nhìn quanh thì thấy phía sau nào có ông chú nào, rõ ràng đều là các cô các bác.
Sau khi ra khỏi tàu điện ngầm, Giang Yến kéo tôi lại.
"Anh mua gì thì ổn nhỉ." Trong mắt Giang Yến hiện lên một chút xấu hổ và căng thẳng.
“Mua gì cơ?” Tôi không hiểu.
"Anh cũng không thể đi tay trắng đến gặp ba mẹ vợ được mà."
...
"Sao lại thành ba mẹ vợ rồi?”Không biết xấu hổ.
“Em đột nhiên đưa một người đàn ông trưởng thành về nhà ăn tối, ba mẹ em có muốn không hiểu lầm cũng khó.” Giang Yến móc lấy tay tôi.
"Thế anh không đi ăn là không có hiểu lầm rồi mà.”Tôi cố vùng ra khỏi tay anh.
“Cũng được, thế lần sau đến mua sau vậy.”
Chúng tôi vừa đi vừa cãi nhau, bước vào khu dân cư, vào thang máy.
Khi cánh cửa thang máy sắp đóng lại, Giang Yến đột nhiên lại gần. nói nhỏ:
"Em nói xem, lần sau anh đến, chắc phải mang theo sính lễ rồi nhỉ?."
Anh vừa dứt lời thì có tiếng vang lên từ trên trần thang máy, sau đó “phụt” một tiếng, đèn tắt.
Tôi phản ứng lại: “Giang Yến, tại anh nói hươu nói vượn đấy, thang máy dừng lại rồi kia kìa.”
"Em sợ à?" Trước mặt tôi tối sầm lại, bên tai tôi chỉ phát ra tiếng cười khẽ của Giang Yến.
“Tôi sợ anh còn hơn sợ thang máy.” Tôi cảm thấy có hai bàn tay đặt trên eo mình, cổ họng cứng lại.
"Mấy năm rồi, có nhớ anh không?" Giang Yến liên tục vuốt ve eo tôi.
"Không nhớ." Tôi quay mặt đi nhưng không thể phớt lờ nhịp đập mãnh liệt của trái tim mình.
"Cứng miệng."
"Tôi không hề." Cảm thấy anh càng ngày càng lại gần, tôi đưa tay chống lên người anh, cố gắng trốn thoát.
"Đừng cử động, chỉ một lúc thôi. Cho anh ôm em một lúc thôi." Giang Yến siết chặt cánh tay, dồn tôi đến góc khuất của thang máy.
"Tiểu Hòa, anh rất nhớ em." Giang Yến tựa cằm vào vai tôi, giọng nói khàn khàn, hơi thở nóng hổi của anh phả vào cổ.
"Em có nhớ anh không?" Giang Yến hỏi.
“Tôi…” Lời còn chưa nói xong, đã bị anh cắt ngang.
"Đừng cố phủ nhận, lúc trong tàu điện ngầm, em sớm đã nhận ra đó là anh rồi." Người thông minh như Giang Yến, chắc chắn biết ngay là do tôi quá bốc đồng, lao tới để xác nhận xem đó có phải là anh hay không bất chấp hậu quả, mặc dù trong lòng tôi đã biết đáp án từ lâu, trên đời làm sao có hai người giống nhau đến thế.
“Sao lại đổi số điện thoại?”
"Em, em tay nhanh hơn não." Càng nói tôi càng mất tự tin. Tại sao tôi không nghĩ đến việc đi tìm anh lần nữa? Còn không phải là do không dám xuống nước, sợ rước nhục sao?
"Vậy tại sao lại muốn chia tay với anh?"
"Có một cô gái đến gặp em, nói sẽ cho em một khoản tiền, bảo em phải rời xa anh."
“Cái này mà em cũng tin?”
"Đương nhiên lúc đầu em không tin, nhưng sau đó em nhìn thấy cô ấy lên xe của anh." Tôi thừa nhận con người mình rất bốc đồng, trong cơn tức giận đã từ chối trả lời mọi cuộc gọi của Giang Yến.
"Sau đó em chuẩn bị đi tìm anh, nhưng lại không tìm thấy nữa rồi." Tôi nắm lấy ống tay áo anh.