1/
Tôi tên là Ôn Ninh, mồ côi cha mẹ nhỏ. Ba năm trước, tôi được một nhà văn tên là Tiền Nghiệp nhận nuôi, nhưng không ai trong nhà ông ta thích tôi cả. Đặc biệt là cậu con trai út của ông ta.
Cậu ta lợi dụng lúc tôi không chú ý đã đẩy tôi ngã xuống cầu thang. Đầu tôi đập vào bậc thềm và trở nên mù lòa.
Thực ra tôi không hoàn toàn mù. Chỉ là tôi thấy mọi thứ rất mờ ảo.
Để tồn tại, tôi quyết định giả vờ mù và khẳng định rằng mình không thể nhìn thấy gì cả. Sau khi xuất viện, gia đình đã sắp xếp cho tôi ở một căn biệt thự ở ngoại ô, kèm theo một số tiền lớn, để tôi tự quyết định số phận của mình.
Tôi thậm chí không nghĩ đến chuyện trả thù.
Hàng ngày, tôi chỉ gọi đồ ăn bên ngoài và mua hàng online, cuộc sống đơn giản của tôi trôi qua khá thoải mái.
Không ngờ rằng vào một buổi tối nọ của hai tuần trước, một sát thủ bất ngờ xông vào nhà tôi. Anh ta đặt con dao nhọn ngang cổ tôi. Tuy nhiên, sau khi biết tôi là một người mù, anh ta đã dừng lại.
Anh ta chỉ đe dọa tôi đừng báo cảnh sát hay bất kỳ ai. Kể từ đó, cuộc sống chung kỳ lạ của chúng tôi bắt đầu.
Anh ta luôn có những hành động không thể đoán trước, thi thoảng cũng giúp tôi nấu nướng.
Thế nhưng mấy bữa ăn đó làm sao có thể thỏa mãn được tôi. Là chủ nhà, tôi cần phải cho anh ta một bài học.
Đêm đó, tôi đã đứng trước cửa phòng tắm, tưởng tượng về cơ thể quyến rũ của anh ta. Tiếng nước ngừng chảy, gã sát thủ đi ra ngoài quấn một chiếc khăn tắm xung quanh người. Hơi nóng lan tỏa.
Dù qua tầm nhìn mờ ảo, tôi vẫn có thể nhận ra thân hình săn chắc, vai rộng eo thon của anh ta. Tôi nghĩ, nhìn gần anh ta còn hấp dẫn hơn.
Sát thủ nhìn thấy tôi đứng đó liền hỏi, "Cô đang làm gì ở đây?" Tôi dựa người vào ngực anh ta, thể hiện mình đã sẵn sàng, "Cho tôi sờ cơ bụng của anh đi."
Anh ta: "..."
2/
Lực ca đang lau đầu thì đột nhiên dừng lại, mãi một lúc sau mới mở miệng. "Muốn chết sao?"
"Để tôi sờ đã rồi hãy bắt chết."
"..."
Anh ta không sấy tóc nữa quay người rời đi.
Tôi vội vàng theo sau, quên mất không lấy cây gậy dẫn đường bên cạnh.
Chân tôi vấp phải góc bàn.
"Rầm" một tiếng, tôi ngã sấp xuống đất.
"Đau quá..." Tôi đỡ lấy người mình, đau đến nỗi nước mắt chực chảy ra.
Gã sát nhân họ Lực thở dài một hơi, bước đến cúi xuống trước mặt tôi, mái đầu ướt sũng còn đang nhỏ giọt nước xuống chân tôi.
Khuôn mặt anh ta rất gần tôi, nhưng tôi vẫn không thể nhìn rõ.
Tôi cố gắng nhìn vào đường nét mơ hồ của anh ta, có lẽ anh là một anh chàng đẹp trai.
Tiến lại gần một chút nữa!
Tiến lại gần thêm một chút nữa, có thể tôi có thể nhìn rõ mặt anh!
Tôi không dám nhìn quá lâu, sợ rằng sẽ bị anh ta phát hiện.
Lực ca cúi xuống nhìn vào đầu gối tôi, ngón tay ấm áp lướt qua vết thương.
“Chảy máu rồi, có muốn dùng nước muối rửa qua không?
Tôi trả lời không đúng chủ đề, “Tôi muốn sờ cơ bụng."
"..."
Anh ta lại một lần nữa không nói lên lời.
Nói đùa thôi, vết thương nhỏ nhoi này tính là gì, tôi đã từng chịu đựng biết bao nhiêu thương tích như thế này rồi.
Trong lúc anh ta chưa mặc xong quần áo, tôi phải nhanh tay thôi.
Kẻ sát nhân bất đắc dĩ: "Chỉ là sờ thôi à?"
"Thực ra tôi còn muốn hôn nữa."
"Đừng có quá đáng!"
4/
Ngay khi tôi tưởng anh ta sẽ rời đi vì tức giận thì anh ta bất ngờ nắm lấy cổ tay của tôi sau đó đặt tay tôi lên eo anh ấy một cách tự nhiên.
Tôi: “?”
Anh ta cau mày quay đầu lại, khó khăn mở miệng.
“Sờ đi."
Tôi vội vã làm theo vì sợ anh ta thay đổi quyết định.
Da anh mềm mại và mịn màng dưới bàn tay tôi, cơ bắp rõ ràng dưới lớp da.
Khi tôi chạm vào vùng eo của anh, gã sát thủ run rẩy nhẹ nhàng.
Giọng anh khàn khàn, "Chậm thôi, hơi nhột đấy."
Tôi suýt nữa thì phun máu cam.
5/
Tay tôi di chuyển chậm rãi trên cơ bụng anh ta và cũng cảm nhận được việc anh ta run rẩy thêm lần nữa.
Có thể cảm nhận được rõ lực tay của tôi lên cơ bụng Lực ca, thậm chí tôi còn cố tình chạm vào chiếc khăn tắm.
Và tất nhiên, chiếc khăn tắm đã nhanh chóng rơi xuống đất.
Lực ca nhanh chóng nhặt chiếc khăn tắm lên che chắn rồi kéo chiếc khăn đang vắt trên vai để lau mặt.
Tôi không cần nhìn cũng biết chuyện gì nhưng vẫn hỏi: “Có chuyện gì vậy?"
Anh ta trả lời một cách ngượng ngùng "Không có gì..."
Ha ha ha.
Hôm nay có thu hoạch bất ngờ.
6/
Sáng sớm tỉnh dậy, Lực Ca đã ra một mình ra khỏi cửa. Tôi lấy chiếc điện thoại đã giấu ra và nhìn chằm chằm vào màn hình, chuẩn bị đặt thức ăn qua dịch vụ giao hàng.
Đột nhiên, cửa phòng khách trong biệt thự bị mở toang sau một cú đạp mạnh.
Ngay sau đó, tiếng la hét vang lên: “Ôn Ninh, cô đi ra ngoài ngay.
Giọng của người này, có thành tro bụi tôi cũng có thể nhận ra ngay.
Trần Vũ Phi.
Kẻ đã đẩy tôi xuống cầu thang.
Tôi chậm rãi bước ra ngoài với cây gậy dẫn đường. Hắn nhìn về tôi và bắt đầu giễu cợt như trước đây: "Ồ, vẫn chưa chết à."
“Tao tưởng mày đã bị thịt rồi, xe chở xác còn quay lại nữa đó.
Tôi không thèm trả lời
“Anh đang làm gì ở đây?
Trần Vũ Phi lao thẳng đến trước mặt tôi, đẩy tôi ngã xuống đất và đá cây gậy dẫn đường đi.
“Đây là nhà của tao, tao muốn làm gì thì làm!" Trần Ngọc Phi nhét tay vào túi áo, đi quanh phòng khách một vòng.
“Tao đến lấy lại căn nhà này, tao yêu cầu mày phải dọn đi trong ngày hôm nay. Thứ gì mày chạm vào tao cũng sẽ vứt bỏ hết."
Tôi cúi đầu nhìn xuống đất và nói: "Căn nhà này do bố mẹ tôi để lại cho tôi, anh không có quyền lấy lại."
Trần Ngọc Phi nhếch môi một cách khinh miệt, nhổ nước bọt ra sàn nhà rồi hét lên:“Bố mẹ liên quan gì tới mày. Mày là cái thá gì chứ, mau chóng cút đi cho xa!"
Nói xong, anh ta đi mà không quay đầu lại.
9/
Đêm buông xuống.
Lực Ca trở về nhà. Anh ta có vẻ như mắc bệnh sạch sẽ, vừa vào nhà đã bắt đầu cởi quần áo. Anh cũng không để ý xem có ai đang lén lút nhìn trộm mình hay không.
Sau khi thay đồ xong, Lực Ca thấy không có tiếng động nào bên cạnh giường, liền hỏi: "Sao thế? Im lặng cả nửa ngày rồi."
Câu "Sao thế" đó làm cho tôi đỏ hoe đôi mắt. Từ nhỏ đến lớn, hầu như không ai quan tâm đến tôi cả. Tôi cúi đầu, giọng nghẹn ngào: "Lực Ca, anh giết người nhận được bao nhiêu tiền?"
"???"
“…Cô định làm gì?" Anh ấy lau nước mắt cho tôi.
“Tôi chỉ muốn hỏi anh kiếm được nhiều hay ít, tôi muốn mượn chút tiền."
Lực Ca hỏi: “Cô muốn mượn bao nhiêu?"
Ừm, để xem anh kiếm được ít hay nhiều. “Tôi muốn mượn…"
Tôi chưa kịp nói hết đã phải tạm dừng để suy nghĩ một chút. Nếu mượn tiền mà không trả được thì cũng chẳng khác lãng phí tài sản của người khác một cách vô ích.
Tôi ngả người về sau, cả người chìm xuống trong chăn. "Thôi được, không mượn nữa, anh cứ giết tôi đi."
"Xác chết cứ để đó, có lẽ vài ngày sau sẽ có người đến thu dọn. Anh cũng tìm chỗ khác để ở nhé."
Tôi nhắm mắt lại, chuẩn bị đón nhận cái chết của mình. May mắn đã tận hưởng, cơ bụng cũng đã sờ, không để lại gì đáng tiếc cả.
Bước chân của Lực Ca càng lúc càng gần, nghe giống như tiếng anh ngồi xuống cạnh giường. Tôi cảm nhận được giường có dấu hiệu lún xuống.
Lực Ca lên tiếng một cách thản nhiên: "Nói cho tôi biết có chuyện gì vậy, tôi sẽ cho cô sờ cơ bụng."
"Thật sao." Tôi vội vàng ngồi dậy.
8/
Tôi đã kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện, từ chuyện mồ côi, chuyện nhận nuôi, về Trần Vũ Phi và kể cả chuyện về đôi mắt của mình.
Nghe xong, Lực Ca nói với giọng điệu bình thản: "Tôi biết rồi."
"Anh xem, nếu tôi ở lại đây, có lẽ ngày mai tôi sẽ bị họ đánh chết, còn nếu ra ngoài thì có lẽ tôi cũng sẽ chết đói."
Tôi quyết định liều mình, "Nếu như vậy, hãy để tôi sờ cơ bụng của anh một lúc, sau đó anh có thể giết tôi đi."
Lực nhìn thấy vẻ hào hứng của tôi, khuôn mặt kiểu không thể tin nổi: “Cô chỉ muốn sờ cơ bụng trước khi chết sao?"
"Thực ra tôi còn muốn làm chuyện ấy nữa." Sự thẳng thắn của tôi khiến Lực Ca lại im lặng một lần nữa.
Tôi thử vận may: “Bây giờ… anh…”
Anh ta quả quyết từ chối: “Bây giờ không được”
Kẻ keo kiệt!
9/
Lực Ca bảo tôi đừng chết trước. Anh ấy không nói lý do, chỉ quăng tôi vào chăn rồi tự mình đi tắm.
Thật buồn cười khi một sát thủ lại khuyên tôi sống tiếp. Mặc dù không biết anh ấy đang làm gì, nhưng tôi cũng lặng lẽ đóng gói hành lý của mình. Trong thẻ vẫn còn chút tiền, đủ để tôi sống lâu thêm một thời gian.
Sáng hôm sau.
Tiếng gõ cửa làm tôi thức giấc. Ban đầu tôi cứ nghĩ là Trần Vũ Phi muốn đuổi tôi đi. Tôi đeo túi lên vai, cầm gậy dẫn đường và chuẩn bị rời đi. Ai ngờ đám người mặc vest kia gặp tôi đã cúi chào 90 độ, lễ phép mời tôi ở lại, và còn thuận tiện quét dọn nhà cửa cho tôi.
Những tên côn đồ ăn mặc sang trọng lập tức biến thành người dọn dẹp.
Người đàn ông mặc suit đứng trước mặt tôi, cười nói: "Cô Ôn, ông chủ của chúng tôi đã mua căn nhà này, cô có thể yên tâm ở lại đây."
Tôi hơi bất ngờ. Ông chủ nào? Ông chủ nào có thể? Tôi không nhớ mình quen biết một người quyền lực như vậy. Tôi hỏi một cách nghi ngờ: "Ông chủ của các anh là ai?" Người đàn ông mặc suit trả lời: "Chúng tôi hiện không tiện nói về điều đó." ...
Cái quái gì vậy.
10/
Sếp Lực Ca của tôi ơi, xin hãy nhận lời cúi đầu của thuộc hạ này! Lực Ca vừa trở về đã thấy một người đang quỳ trên đất với tiếng rên rỉ.
Lực Canói với vẻ như đã lường trước mọi chuyện. “Cô đang quỳ trước cái ti vi à.”
Anh ta cố ý nói như vậy.
Trước mặt tôi là ông chủ của một tổ chức sát thủ, tôi biết rằng mình phải bám chặt lấy cái đùi vàng này cho dù có phải chết!
Tôi cố gắng nâng cao giọng, tay mò mẫm trong không khí. "Anh đang ở đâu vậy?"
Lực Ca tiến lại gần, nắm chặt cổ áo sau của tôi và nhấc bổng tôi lên. "Tôi ở đây này." Tôi lợi dụng cơ hội nắm lấy tay của sếp, hết sức quảng cáo bản thân: “Ông chủ, tôi sẵn sàng xông pha nguy hiểm vì tổ chức, xin anh chấp nhận tôi!"
Anh ta đáp lời tôi với giọng điệu mang chút hài hước "Vậy cô làm được những gì?"
Câu hỏi này làm tôi sững sờ một lát. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: “Anh có phải rất thích tắm không? Tôi có thể kì lưng rất tốt đấy, từ nay về sau, tôi sẽ chịu trách nhiệm kì lưng cho anh.”
Sát thủ Lực Ca trả lời: "Không cần đâu."
"Tôi sẵn lòng hiến dâng cả bản thân mình."
Sát thủ Lực Ca lại nói: "Không cần đâu."
Tôi quyết tâm một cách mạnh mẽ, "Hai lựa chọn: một trong hai thôi."
Người đối diện im lặng một lúc rồi nói: “…Kỳ lưng đi."
"Tuyệt lắm."
11/
Tôi hít một hơi thật sâu, túm lấy khăn tắm và bước vào phòng tắm. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ được quan sát kỹ từ khoảng cách gần như thế.
Kết quả là... sát thủ Lực Ca chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh phần dưới của cơ thể, một tay chống tường, lưng quay về phía tôi.
Tôi nhếch môi. Phòng tắm lạnh lẽo đến vậy sao? Cần phải lấy khăn tắm quấn lấy thứ gì đó à?
Tôi phải cố gắng kìm nén ham muốn muốn giật chiếc khăn tắm của anh ta xuống, và nhẹ nhàng mở lời: "Bắt đầu thôi nhé."
Sát thủ Lực Ca đáp: "Ừm."
Tôi siết chặt hai bàn tay vào khăn tắm và bắt đầu cọ xát mạnh mẽ.
"Mức độ này có chịu nổi không?"
"Chịu được."
Tôi cúi đầu tiếp tục cọ.
Anh ta thường xuyên làm sát thủ nhưng lưng dường như không hề có vết thương nào, cực kỳ mịn màng. Tôi cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ.
Trước kia, tôi thường bị Trần Vũ Phi bắt nạt, cơ thể để lại rất nhiều những vết thương lớn nhỏ, mùa hè tôi cũng không dám mặc áo sơ mi ngắn tay hoặc quần short.
Tôi vừa cọ vừa khen ngợi: "Sếp, lưng của anh thật là trơn tru đấy, không hề có vết thương, như một tấm gạch hoa cương vậy."
"Hơn nữa anh còn cao lớn nữa, tôi cứ ngỡ mình đang cọ tường ấy."
"Mệt quá, hơi mệt..."
Lâu rồi không vận động nên tay chân già cỗi của tôi thật sự không chịu được việc hoạt động nhiều.
Sát thủ Lực ca nói: "Mệt thì ra ngoài đi." Tôi không ngừng động tác, tiếp tục cọ xát với tiếng thở hổn hển: "Không được đâu, tôi phải cọ cho đến khi anh hài lòng mới thôi."
“Ôn Ninh…” Sát thủ Lực ca đột nhiên quay người, tôi không kịp phản ứng, tay ôm lấy ngực anh ta.
Cả hai im lặng trong chốc lát. Sự chú ý của tôi hoàn toàn dồn vào cơ ngực của anh. Cảm giác thế nào nhỉ? Cảm giác chạm vào vừa mềm vừa cứng, lại còn có hạt đậu nhỏ.
Tôi bóp thử và hỏi: "Có thấy thoải mái không?”
12/
Tôi bị đuổi ra khỏi phòng. Sát thủ Lực ca nói với tôi rằng trước khi anh ta ra ngoài tôi không được phép vào phòng tắm. Để chắc ăn, anh ta còn khóa cửa lại nữa.
Tôi chỉ có thể ngồi trên giường và đợi. Một lúc sau, sát thủ Lực ca tắm xong và bước ra. Khi nhìn thấy tôi, câu đầu tiên anh ta nói là — "Về phòng cô đi."
Anh ta lại muốn đuổi tôi đi. Tôi nằm xuống và tạo dáng một cách khiêu khích, giọng đầy ẩn ý. "Ông chủ, anh có thể xem đây là món quà, tôi đây sẽ không hề chống cự”.
Sát thủ Lực ca hoàn toàn bỏ ngoài tai lời mời của tôi, dùng sức kéo tôi xuống khỏi giường, giọng đầy uy hiếp: “Tôi muốn đi ngủ, cô về phòng đi."
Ngủ cái khỉ gì chứ. Bây giờ mới chỉ tám giờ. Tôi không chịu thua, "Đây là nhà của tôi.” Sát thủ Lực ca càng thêm tự tin nhắc lại: "Đúng, đây là nhà của tôi.”
Ồ, hình như là thế.
Tôi cúi người chín mươi độ với dáng vẻ nịnh bợ, nói: "Chúc ông chủ ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp."
Tôi nhấc gậy dẫn đường và từ từ tiến đến cửa ra vào. Trước khi đóng cửa, tôi không kìm được mà thở dài. "Ông chủ, tôi có khả năng khiến người khác ngủ ngay lập tức. Như ông chủ, tôi chỉ cần nói vài lời là anh đã sẵn sàng đi ngủ rồi."
Một lúc sau Lực ca mới phản ứng lại: "…Cút ra ngoài đi!"