13/
Sau khi trở về phòng, tôi bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Dựa theo tiếng chuông, tôi tìm kiếm khắp nơi và thấy một chiếc điện thoại bấm nút cũ kỹ.
Tôi ấn nút nghe.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của 1 người đàn ông đứng tuổi: “"Alo."
"Ninh Ninh à..." Một giọng nói quen thuộc.
À, đó là bố nuôi của tôi, Trần Tiền Nghiệp.
Tôi trả lời: "Chào buổi tối bố.”
"Ồ, con, con ở bên đó thế nào?"
"Khá tốt ạ."
"Vậy là tốt, vậy là tốt."
Sau đó chúng tôi trao đổi vài câu chuyện nhỏ lặt vặt thì có lẽ ông ấy đang chuẩn bị đi vào chủ đề chính. Ở đầu dây bên kia, ông Trần ho khan một vài tiếng, giọng nói do dự, "Bố muốn đến ở với con vài ngày được không?"
Tôi sững sờ một chút, "Có chuyện gì vậy ạ?"
“Mấy ngày trước, bố với mẹ con ly hôn rồi..."
"..."
Quả nhiên có chuyện.
"Bố không có chỗ ở, trên người cũng không có nhiều tiền, nên muốn đến ở với con một thời gian."
Sao Trần Tiền Nghiệp không tìm đến hai đứa con trai ruột của mình mà lại đến tìm tôi.
Tôi nhẹ nhàng nói: “Tỉnh táo đi bố."
"Ngôi nhà này đã có chủ mới, bố không thể đến đây ở".
Nghe vậy, Trần Tiền Nghiệp lập tức trở nên bối rối, ông ta la lên: "Có chủ mới? Làm sao có thể như vậy được? Con đang lừa dối bố phải không?"
"Con không lừa bố đâu, bố có thể đi hỏi Trần Vũ Phi, gần đây anh ta cũng muốn lấy lại căn nhà này."
"Ninh Ninh, bố thực sự..."
Không còn tiếng nói nào nữa.
Tôi cầm điện thoại lên và phát hiện do hết pin nên đã điện thoại đã tự động tắt máy. Tôi không nhớ dây sạc để chỗ nào, thôi ngày mai tìm sau vậy. Tôi ném chiếc điện thoại cũ kỹ vào trong hộp.
14/
Ba năm trước.
Sau một lời giới thiệu từ họ hàng, tôi được Trần Tiền Nghiệp nhận làm con nuôi.
Ngay ngày đầu tiên tôi bước vào nhà họ Trần, Trần Vũ Phi đã kéo tôi vào nhà vệ sinh và đánh đập tôi túi bụi khiến tôi bị thương khắp người.
Tôi kể lại chuyện này cho người mẹ nuôi, nhưng bà ta xem thường lời tôi nói và nói rằng Trần Vũ Phi chỉ đang đùa giỡn.
Chỉ có Trần Tiền Nghiệp là đôi lúc bảo vệ tôi một chút.
Ở trường học tôi bị bạn bè cô lập, các giáo viên cũng thờ ơ với tôi. Khi sự lạnh nhạt của mọi người dành cho tôi ngày càng tăng thì Trần Vũ Phi lại càng trở nên bạo lực. Hắn ta lợi dụng lúc tôi không chú ý để đẩy tôi mạnh xuống cầu thang.
Khi tôi tỉnh dậy trước mắt tôi mọi thứ đã trở nên mờ ảo, tôi không thể nhìn thấy rõ thế giới này nữa. Sau khi biết tôi mù, người mẹ nuôi bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm và từ bỏ tôi. Trước khi rời đi, Trần Tiền Nghiệp đã đưa cho tôi một chiếc điện thoại cũ, ông ấy nói sẽ thường xuyên gọi điện cho tôi.
Nhưng cho đến nay, tôi chỉ nhận được duy nhất một cuộc gọi từ ông ấy.
15/
"Ninh Ninh! Con có ở trong đó không?"
"Mở cửa đi, là bố đây! Mau mở cửa!"
Những tiếng gõ cửa kèm theo tiếng hét đã kéo tôi ra khỏi giấc mơ.
Tôi mở mắt. Bên ngoài cửa sổ, trời vừa bắt đầu hừng sáng.
Mẹ kiếp!
Kể từ khi Trần Vũ Phi đến đây tôi không thể nào có một giấc ngủ bình thường nữa.
Nghe giọng thì hình như là Trần Tiền Nghiệp. Tôi mặc áo khoác và tìm đường ra cửa. Khi Trần Tiền Nghiệp thấy tôi, ông ta kéo tay tôi và nước mắt lưng tròng nói:
"Ninh Ninh, chuyện này cuối cùng là thế nào? Ngôi nhà này bị ai mua mất rồi? Còn nữa, tối hôm qua sao lại cúp máy đột ngột? Bố gọi lại cũng không được."
Tôi rút tay về, "Chủ nhà mới là ai con cũng không biết. Tối qua điện thoại hết pin nên bị tắt máy đột ngột, đó là lý do con không gọi lại được."
Trần Tiền Nghiệp ôm tôi vào lòng, hai tay ông ta không rõ vô tình hay cố ý mà vuốt ve lưng tôi.
"Ninh Ninh, con không biết bố gần đây sống khổ sở thế nào đâu. Mẹ con không cho bố tiền sinh hoạt phí, còn đuổi bố ra khỏi nhà, còn không cho bố liên lạc với hai anh của con…”
Trần Tiền Nghiệp khóc nức nở, nước mắt kèm theo nước mũi tuôn ra không ngừng.
Tôi cố gắng giằng mình ra nhưng không được. Dù sao ông ta cũng chỉ quan tâm đến tiền.
Tôi thở dài, "Trong thẻ này còn một ít tiền, bố cứ lấy đi trước." Nghe đến tiền, Trần Tiền Nghiệp lập tức buông tôi ra.
"Trong đó có bao nhiêu?"
"Chắc cũng không ít."
Tôi đưa cho ông ta chiếc thẻ ngân hàng từ trong túi, “Bố đến ngân hàng kiểm tra thử xem, mật khẩu là sáu chữ số cuối trên thẻ”.
"Được, được."
Trần Tần Nghiệp nhét thẻ vào túi, sau đó ngập ngừng không muốn rời mắt khỏi ngôi nhà phía sau tôi. Tôi đứng yên tại chỗ, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm xuống đất.
"Bố, bố nên sớm tìm việc làm đi, số tiền này không thể nuôi bố đến hết đời đâu. Sau này bố cũng đừng đến đây nữa."
Trần Tần Nghiệp thu hồi ánh mắt, sờ nhẹ vào mặt tôi, “Con hãy sạc điện thoại đầy pin, bố sẽ liên lạc với con.”
Tôi cúi đầu không trả lời.
16/
Sau khi Trần Tiền Nghiệp rời đi tôi trở lại phòng. Trong cơn tức giận tôi đã tìm chiếc điện thoại, vung búa lên và đập nát nó.
Bà nội nó chứ. Ai lại muốn trở thành cây ATM cho người khác suốt đời cơ chứ? Càng nghĩ càng tức.
Chiếc điện thoại trên sàn nhà đã vỡ tan tành, nhưng tôi vẫn không ngừng vung búa đập loạn xạ.
Sát thủ Lực ca đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng tôi, “Cô đang làm gì vậy?" Hóa ra anh ta chưa rời đi.
Tôi đặt chiếc búa sắt xuống và ngượng ngùng gãi đầu. “Bố nuôi tôi sẽ gọi đến để đòi tiền, nên tôi nghĩ nên phá hủy phương tiện liên lạc trước."
"Anh yên tâm, tôi sẽ giải quyết vấn đề này thật nhanh và không làm phiền anh nữa."
Sát thủ Lực ca nói: "Nếu cô cần gì, tôi có thể giúp cô.”
Tôi vội vã phất tay, nói: "Không, không, anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều rồi."
Lực ca dựa vào khung cửa, nhìn tôi một hồi. "Tùy cô.”
17/
Trần Tiền Nghiệp cần liên hệ với tôi vòi tiền nên trong suốt vài ngày ông ta liên tục lảng vảng bên ngoài khu nhà. Tôi trốn trong phòng, không mở cửa cũng không đáp lại.
Những lần như vậy, ông ta chỉ biết bỏ đi trong sự bực bội.
Vài ngày sau, Trần Tiền Nghiệp không còn tìm tôi nữa, có lẽ tôi và nhà họ Trần đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi sự ràng buộc này. Thật sự cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Tuy nhiên, niềm vui chưa kịp trọn vẹn, sát thủ Lực ca lại chuẩn bị rời đi. Anh ta nghĩ rằng nên thay đổi nơi ở để tránh bị phát hiện. Sát thủ Lực ca nói với tôi rằng tôi có thể tiếp tục ở lại đây, nhưng tôi quyết định sẽ theo sát ông chủ của mình.
Sau khi chuyển đến nhà mới, tôi mỗi ngày đều vấp ngã tới tám, chín lần. Vì thế nên sát thủ Lực ca đã sắp xếp cho tôi một người giúp việc, mỗi ngày đều dắt tôi đi bộ, làm quen với môi trường mới.
Tôi và người giúp việc ấy sống chung rất hoà hợp. Tôi còn từ cô ấy biết được rằng Lực ca thực chất mang họ LỤC. Khi cô ấy định nói thêm về lý lịch của anh, tôi vội vàng lắc đầu, không muốn nghe.
Biết càng nhiều, chết càng nhanh. Tôi hiểu rõ quy tắc này. Tôi đã quen với cuộc sống trong tổ chức sát thủ.
19/
Buổi tối hôm ấy, tôi vừa hát hò vừa nhanh nhẹn kỳ lưng cho sát thủ Lực ca.
"Ông chủ, có sảng khoái không?"
Anh ta ngửa lưng ra phía sau và gật đầu, "Ừm."
Bỗng nhiên tôi nảy sinh một ý tưởng kỳ lạ, "Vậy tôi có thể kỳ lưng cho các huynh đệ khác trong nhóm không?"
Sát thủ Lực Ca cứng người lại, đáp trả: "Chỉ cần kỳ lưng cho tôi”
"Cũng được."
Tôi cười phá lên, “Tôi muốn luyện thêm kỹ năng xoa bóp. Những ngày này luyện tập, tôi cảm thấy kỹ thuật của mình tăng lên không ít, cánh tay cũng toàn cơ bắp."
Nghe vậy, sát thủ Lực ca quay người lại, véo véo cánh tay của tôi.
"Luyện thêm nữa, sẽ tốt thôi."
"Vậy được thôi."
Dù sao tôi cũng chỉ nói đùa mà thôi. Tôi nhún nhún vai, chờ đợi sát thủ Lực ca quay lưng lại. Đợi mãi, anh ta không hề động đậy. Ánh mắt nóng rực trên đỉnh đầu như thể muốn xuyên thủng tôi.
Tôi không dám ngẩng đầu, càng không dám nhúc nhích.
"Ông chủ… anh quay lại được không?"
"Không cần."
Tôi hơi bối rối, "Muốn tôi xoa bóp phía trước ạ?"
“Tôi có thể giúp ông nâng nó lên để xoa bóp”
Anh ta cắn răng: "…ra ngoài đi."
18/
Chậc
Mỗi lần kỳ lưng được nửa chừng là anh ta lại đuổi tôi đi.
Tôi bĩu môi, “Tôi không đi. Sao lần nào cũng xoa bóp 1 nửa lại đuổi tôi đi? Tôi thừa nhận là đã làm phiền anh không ít lần, nhưng nghĩ lại một chút, với thân hình đẹp như vậy mà ki bo, chẳng lẽ anh không thấy có lỗi với bản thân mình sao?”
Sát thủ Lực Ca nhìn tôi một cách bình thản: "Ừm, cứ tiếp tục nói đi."
Tôi rất tức giận nhưng lại cũng rất nhát gan.
Nắm chặt quả đấm rồi lại buông lỏng, "Dĩ nhiên là không, tất cả lỗi lầm đều do tôi cả."
“Anh cứ từ từ tắm, tôi ra ngoài một chút nhé."
Tôi vừa quay người bước đi đã đạp phải thứ gì đó. Cơ thể lảo đảo, trông như sắp ngã. Sát thủ Lực ca nhanh chóng vươn tay đỡ tôi vào vòng tay mình, cả hai cùng nhau lảo đảo và ngã xuống đất.
Chỉ trong chốc lát, tôi đã nghĩ kỹ mọi chuyện.
Sát thủ Lực ca dựa vào cánh tay ngồi bật dậy, vỗ vỗ vào vai tôi, "Dậy đi."
Tôi tựa vào cơ bụng của anh, không muốn dậy, nên giả vờ đau: "Tôi, tôi không đứng dậy được."
Anh ấy đưa tay chạm vào đầu tôi và hỏi: “Đụng phải chỗ nào rồi?"
Anh ấy thật sự tin.
Tôi tiếp tục giả bộ, "Tôi bị đau ở chân, không thể đứng dậy được”.
Lực ca thay đổi tư thế, thoắt một cái đã ôm tôi bật dậy.
Trời ạ, đây là kiểu ôm công chúa! Lần này thực sự là tôi chết mà không hối tiếc.
Anh chàng sát thủ ôm tôi ra khỏi phòng tắm, cúi người vừa đặt tôi xuống cạnh giường, tôi lập tức dùng tay chân ôm lấy anh, kéo anh xuống giường.
Tôi nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh mang theo giận dữ: "Cô to gan lắm đấy, Ôn Ninh."
Tôi nói một cách trầm lặng: "Tôi luôn rất bản lĩnh”.
Lực ca dù miệng nói lời hung ác, nhưng cơ thể lại không hề động đậy, để yên cho tôi ôm lấy.
Quần áo đã bị nước làm ướt, dính chặt vào người như keo. Tôi có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập.
Tôi vuốt nhẹ mái tóc anh ấy, từng âm điệu thốt lên đầy mời gọi: “Ông chủ à, cố nhịn như thế không tốt cho sức khoẻ đâu.":
Anh chàng sát thủ có vẻ đã hiểu ý tôi, mắt đăm chiêu một hồi, giọng nói khàn khàn đầy ám chỉ: "Cô có thể………………"
Tôi nóng lòng: "Có thể, có thể, có thể!"
Lực ca ngẩng đầu lên, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào môi tôi.
Anh ấy lại hỏi, "Có thể hôn không?"
Anh thật lắm lời, bây giờ làm gì có chuyện ngây thơ với tôi.
Tôi giữ chặt khuôn mặt anh, hôn một cái thật mạnh. "Anh không cần phải hỏi, hôn một cái thật mạnh cũng không sao cả”.
Dù tôi mạnh miệng là thế nhưng khi anh siết chặt eo tôi một cách mạnh mẽ, tôi thực sự cảm thấy đau đến ngất đi.
Anh chàng sát thủ với bàn tay nóng hổi vuốt ve cơ thể tôi, đôi khi chạm vào những vết sẹo xấu xí, anh cúi xuống và nhẹ nhàng hôn lên chúng.
Tôi bịt miệng, nước mắt chảy ra không tiếng động.
Anh hôn đi những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi, động tác dưới thân dần chậm lại.
Khoảng cách gần như vậy, tôi có thể thấy rõ đôi mắt của anh. Đó là đôi mắt đào hoa sáng ngời.
"Vẫn còn đau à?" anh hỏi.
Tôi: "Sắp đau chết mất thôi."
Khi tôi tỉnh dậy, trời đã sáng tỏ.
Ánh nắng chiếu vào khiến tôi phải nheo mắt lại, tôi lần mò vào vòng tay người bên cạnh. Lực ca cũng thức, ngón tay không ngừng véo má tôi.
Tôi cười nhăn mặt, "Đừng nghịch nữa." Anh ta nghe lời và không làm vậy nữa.
Khi tôi chuẩn bị ngủ tiếp, bỗng nhiên anh ấy nghiêng người ghé vào tai tôi và hỏi: "Em có tò mò về tên của anh không?"
Ban đầu tôi còn mơ màng, nhưng bị hỏi thế là tỉnh táo ngay.
Trời ạ. Câu hỏi chí mạng.
Biết tên của sát thủ, chắc chắn sẽ sớm gặp Diêm Vương mất thôi.
Tôi bây giờ không hề muốn chết chút nào.
Tôi vẫy tay, lắc đầu mạnh, "Không không không, tôi không hề tò mò chút nào."
Anh chàng sát thủ nói với vẻ nghi ngờ: "Em không muốn biết ư?"
"Không muốn không muốn, không hề muốn biết."
Anh không nói gì nữa, im lặng đứng dậy mặc quần áo.
Tôi nhận ra mình đã làm anh ấy tức giận, muốn xin lỗi ngay lập tức: “Ông chủ…”
"Đừng gọi tôi là ông chủ.”