21/
Tôi bỗng cảm thấy lo lắng, vội vàng quấn tấm chăn rồi xuống giường.
"Vậy, em phải gọi anh là gì? Ngài Lực?
Anh chàng sát thủ: “Anh không thích cái tên đó."
Tôi cố gắng thuyết phục, "Vậy, bảo bối? Người yêu? Thân yêu ơi?
Anh ấy không nói gì.
Trong lúc hoảng hốt, tôi chộp lấy cánh tay anh, "Đừng giận, lúc nãy là lỗi của em.” Lực ca cứng người lại, véo má tôi buộc tôi ngẩng đầu lên.
“Em có thể nhìn thấy gì không?”
Chết tiệt, bị lộ rồi.
Tôi cố gắng kiểm soát hơi thở, ngước đôi mắt vô hồn của mình mà lắc đầu, "Em không thấy gì cả."
Anh buông tôi ra, nhẹ nhàng lùi về phía sau một bước, lặng lẽ kéo áo lên.
Có cơ bụng.
Đôi mắt tôi đổ dồn về phía đó.
Chỉ nghe một tiếng cười lạnh: "Hoá ra em vẫn thấy được."
Thật là một mánh khóe khó cưỡng lại mà.
Tôi nắm ngón tay, cúi đầu thừa nhận: "Được, em sẽ nói thật."
"Em không hoàn toàn mù, vẫn có thể nhìn thấp thoáng một chút."
Anh khoanh tay trước ngực, chắc chắn là rất tức giận.
Anh hỏi: "Mờ đến mức nào?"
"Em không thấy rõ mặt anh." Tôi giơ giơ tay vẫy anh lại gần, "Đến gần đây, để em xem kỹ cái nào."
Anh thật sự tiến lại gần.
Hai tay anh nâng lên khuôn mặt tôi, cúi đầu và hôn xuống. Tôi giật mình, muốn đẩy anh ra.
Không đẩy nổi.
Anh chàng sát thủ giữ chặt cổ tay tôi, tiếp theo tôi nghe thấy tiếng cười đắc ý của anh: "Em không phải đã nói là hôn mạnh cũng không sao cả sao?"
Tôi bịt miệng, định nói một tiếng “Anh" mãi mà không thể nói ra lời.
Cuối cùng anh ta có vẻ không vui lắm.
"Nhưng đừng tưởng như vậy là anh sẽ tha thứ cho em."
Người đàn ông mở cửa đi ra: "Hừ!"
Tôi: "???"
22/
Để làm rõ tình hình tôi đã đi hỏi người giúp việc, bà Ngô và biết được thân phận thực sự của anh chàng sát thủ — Chủ tịch của Tập đoàn Xinghuan.
Hóa ra nơi mà tôi luôn khom lưng khép nép lâu nay không phải tổ chức sát thủ, mà hiện tại là đế chế kinh doanh.
Tên thật của anh chàng sát thủ là Lục Vân Hiến chứ không phải cái tên Lực ca mà tôi hay gọi.
Hoá ra anh là người thực sự cầm quyền phía sau tập đoàn.
Anh ấy vừa chính thức tiếp quản Tập đoàn Xinghuan không lâu đã bị kẻ thù truy sát, bị ném không ít máu động vật vào người.
Khi ấy, anh bất đắc dĩ phải trốn đến vùng ngoại ô vắng vẻ, rồi lẻn vào nhà tôi. May mắn là giờ đây sóng gió đã qua, kẻ xấu đã bị trừng trị theo pháp luật.
Quả nhiên.
Không trách được cái họ của anh ấy toát lên một hương vị "bá đạo tổng tài".
Tôi luôn nghĩ anh ấy là sát thủ.
Nhưng ai bảo ngay từ lần gặp đầu tiên anh ấy đã dùng dao đe dọa tôi.
23/
Đến tôi, khi tôi đang suy nghĩ xem nên xin lỗi anh ấy thế nào thì bà Ngô đã đưa điện thoại cho tôi.
“Ôn tiểu thư, ngài Lục gọi điện cho cô."
Thật ra thì tôi hơi sợ không dám nghe máy.
Tôi nghẹn ngào, run rẩy nhận lấy: "Alo?"
Một giọng nói trầm ấm phát ra từ đầu dây bên kia điện thoại:” Ôn Ninh, sáng nay tôi không nên có thái độ như vậy với em, xin lỗi em."
Tay tôi run lên một chút.
À?
Lỗi không phải từ tôi sao?
"Ông... ông xã, em cũng nên nói lời xin lỗi với anh. Em nghĩ anh là sát thủ, nên không dám nói cho anh biết em có thể nhìn thấy."
"Ban đầu anh cũng không nên dùng dao để đe dọa em, xin lỗi em."
"Vậy... chúng ta làm lành nhé."
"Ừm."
Lục Vân Hiến cười nói, "Em đang rảnh không? Muốn cùng nhau đi ăn tối không?"
Nghe đến đây.
Tôi nhận ra mình đã lâu không tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Liền đáp lại: "Được ạ."
24/
Tôi nhờ mẹ Ngô giúp tôi chọn một chiếc váy để đi ra ngoài. Ngay sau đó, Lục Vân Hiến đã cử xe đến đón tôi đến nhà hàng.
Tôi vòng tay qua cánh tay của Lục Vân Hiến và nhìn ngắm xung quanh.
Nơi này thật sự rất xa hoa.
Dù tôi chỉ có thể thấy rõ ánh sáng mà bóng đèn phát ra.
Đối diện với thịt bò trên bàn, tôi ăn uống thoải mái mà không kiêng nể gì cả.
Trước kia khi giả vờ mù, ăn mì còn phải cẩn thận từng li từng tí.
Đợi khi ăn gần xong, Lục Vân Hiến uống một ngụm rượu, nói một cách trang trọng:
"Ôn Ninh, nếu em chỉ xem anh là bạn tình thì anh cũng sẽ chịu trách nhiệm về hành động của mình tối hôm qua."
"Ụp———"
Tôi suýt nữa thì bị nước bọt sặc chết.
Mạng nhỏ như tôi mà dám xem chủ tịch tập đoàn là bạn tình ư?
Tôi lau miệng, "Ông... ông xã yêu dấu, dù em thường nói mấy lời hung ác, cảm giác không giống người đàng hoàng, nhưng em không hề có ý như thế."
"Em thực sự rất thích anh."
Lục Vân Hiến nửa tin nửa ngờ: "Là em thích cơ bắp của anh hay là thích con người của anh?"
Cái gì thế!
Xem tôi cũng quá nông cạn rồi.
Tôi nghiêm túc phản bác: "Tất nhiên là thích con người của anh."
"Được thôi, em thích cả hai, cả hai em đều muốn."
Anh ấy: "Anh biết mà."
25/
Tôi và Lục Vân Hiến đã chính thức ở bên nhau.
Nhưng điều tôi không ngờ tới là chưa kịp tận hưởng vinh hoa phú quý, tôi đã phải cùng Lục Vân Hiến tham gia các bữa tiệc lớn nhỏ.
Mỗi lần bước vào phòng tiệc, tôi cảm nhận được ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía chúng tôi.
Tuy nhiên bầu không khí chung vẫn rất tốt.
Trong một bữa tiệc nhỏ, Lục Vân Hiến bị một nhóm doanh nhân vây quanh.
Tôi đứng bên cạnh bàn ăn, vừa ăn uống vừa lắng nghe mọi chuyện.
Bỗng nhiên có người bên cạnh gọi tôi———
“Ôn Ninh."
Tôi theo bản năng quay đầu lại.
Một người đàn ông cao lớn tiến lại gần tôi, "Còn nhớ anh không?"
Giọng này, tôi chết cũng không quên được.
Trần Hướng Dương.
Anh trai của Trần Vũ Phi, con trai lớn của Trần Tiền Nghiệp.
Tôi cúi đầu gật nhẹ, “Anh Hướng Dương.”
"Không ngờ gặp lại em ở đây."
Anh ấy nói: "Chúng ta đổi chỗ khác để nói chuyện nhé."
Trần Hướng Dương kéo tôi đến một góc khuất không người và hỏi, "Nghe nói bây giờ em ở chung với Lục tổng à?"
Không liên quan gì đến anh cả.
Tôi gật đầu, "Ừm."
"Thế thì tốt quá, cuộc sống về sau không phải lo nữa."
Tôi cúi đầu không nói gì.
Trần Hướng Dương cười nhẹ rồi nhấp một ngụm rượu, “Anh biết em rất ghét anh, nhưng anh vẫn muốn giải thích một chút."
“Trần Vũ Phi đối xử với em như vậy là bởi vì Trần Tần Nghiệp thích em.”
“Em suýt chút nữa đã trở thành mẹ kế của tôi và Trần Vũ Phi”
Tôi giật mình.
Máu trong cơ thể như đang chảy ngược.
Trần Hướng Dương hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của tôi, tiếp tục nói:
“Trần Tần Nghiệp trước đây thường xuyên vào phòng em nửa đêm, em có biết không?"
“Anh ở đây còn có video Trần Tần Nghiệp quay lại, tiếc là em không thể xem được."
Anh ta cúi người thì thào bên tai tôi, nói lạnh lùng: “Em có muốn anh gửi cho Lục tổng xem không?"
Ánh sáng xung quanh khiến tôi kiềm chế hơi thở gấp gáp của mình. Nếu như trong bóng tối, tôi tin chắc rằng mình cơ thể sẽ run rẩy không thôi.
Tôi hỏi anh ta, "Anh muốn làm gì?"
Trần Hướng Dương đưa vào tay tôi một tấm danh thiếp.
"Anh hy vọng em có thể thường xuyên liên lạc với gia đình."
26/
“Anh yêu, em bị đe dọa rồi."
Tối về đến nhà, tôi đã kể chuyện này cho Lục Vân Hiến.
Nghe xong, Lục Vân Hiến kiềm chế cơn giận của mình, bình tĩnh nói: "Đừng sợ, để anh xử lý việc này."
"Em không sợ, em còn thấy hứng thú nữa kìa."
Tôi cười nói: "Hóa ra kẻ biến thái cứ ở ngay bên cạnh em."
Bàn tay anh dừng lại giữa không trung.
Tôi đưa điện thoại và tấm danh thiếp cho Lục Vân Hiến, "Anh giúp em bấm số, tiện thể bật ghi âm luôn."
“Em muốn nghe xem thằng nhãi này muốn làm gì nữa."
27
“Đô, đô, đô…" Điện thoại được kết nối.
Tôi nghe thấy giọng nói của Trần Hướng Dương từ đầu dây bên kia, "Xin chào, ai vậy?"
Hắn ta còn lễ phép đấy chứ.
Tôi lập tức nhập vai, khóc lóc nức nở: “Hướng Dương anh..."
Giọng nói của Trần Hướng Dương trở nên tự mãn:
"Em gái, đừng khóc."
"Chỉ cần em nghe lời anh, anh sẽ không làm gì em đâu."
Tôi hít hà mũi, "Anh muốn em làm gì cũng được, xin đừng nói chuyện này cho Lục tổng biết, anh ấy sẽ không cần em nữa..."
Trong khi đó, Lục tổng đã bị diễn xuất của tôi chinh phục, nhìn tôi không thể tin nổi.
Tôi liếc mắt đưa tình về phía anh.
"Ừm." Trần Hướng Dương rất hài lòng với câu trả lời của tôi.
"Đầu tiên, em hãy đi thuyết phục Lục Vân Hiến, để tập đoàn Xinghuan hợp tác với công ty chúng ta."
"Sau đó hãy chuẩn bị cho anh ba mươi triệu..."
"Cùng một phần cổ phần nữa..."
Trần Hướng Dương đưa ra rất nhiều điều kiện, mỗi điều kiện càng nghe càng vô lý. Trong miệng hắn, tôi dường như là một siêu điệp viên có thể làm mọi việc.
Trong tiếng đồng ý liên tiếp của tôi, Trần Hướng Dương đã cúp máy. Lục Vân Hiến đã nghe mọi thứ từ đầu đến cuối, anh ấy nhanh chóng tìm luật sư và chuẩn bị cho tôi cuốn sổ tiết kiệm.
Vài ngày sau.
Tôi mang theo bút ghi âm, đến nơi giao dịch với Trần Hướng Dương. Suốt quá trình, tôi đều cố gắng khúm núm, liên tục xin xỏ Trần Hướng Dương đưa lại băng ghi hình cho tôi. Nhưng hắn ta như những tên phản diện trong phim truyền hình, đưa cho tôi một bản, rồi lại lấy ra một bản sao chép khác.
Trần Hướng Dương nói rằng sẽ dùng thứ này để đe dọa tôi suốt đời.
Hắn ta còn bật băng băng ghi hình cho tôi nghe.
Tôi không nhìn rõ hình ảnh, nhưng bên trong quả thật có tiếng ngủ mơ màng của tôi, cùng với hơi thở gấp gáp của Trần Tần Nghiệp. Hoá ra lão lợi dụng lúc tôi ngủ say để mò vào phòng rồi sau đó đứng nhìn để làm hành vi dơ bẩn.
Nghe mà tôi muốn nôn.
Cuối cùng Trần Hướng Dương và Trần Tần Nghiệp đã bị suýt phải vào tù.
Người mẹ nuôi kéo Trần Vũ Phi đến xin lỗi tôi, lúc họ quỳ xuống tôi cảm thấy thật sự chán chường.
Trần Vũ Phi khóc lóc xin lỗi tôi, nói rằng dù tôi đánh anh ta thế nào, anh ta cũng không đánh lại.
Chỉ đánh cho đến khi tôi cảm thấy hả giận.
Nhưng tôi chỉ muốn gửi anh ta vào tù, không muốn làm bẩn tay mình.
Vậy đó.
Trời vẫn chưa lạnh.
Trần thị đã phá sản.
Trần Vũ Phi cũng vào tù vì tội cố ý gây thương tích.
28/
Sau khi thế giới bình yên, tôi nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ hiện tại giữa tôi và Lục Vân Hiến.
Bây giờ, tôi có thể trắng trợn quấy rối Lục Vân Hiến mà anh ấy cũng đã quen với những hành động từ tôi.
Mỗi khi tôi tiến lại gần, anh ấy sẽ mím môi chờ được hôn.
Quá rẻ tiền rồi. Lúc trước anh ấy còn giả vờ kiêu căng.
Tôi khoanh tay trước ngực, lướt vào phòng tắm.
Lục Vân Hiến đang tắm, anh quay đầu nhìn tôi, cười nói: "Cùng tắm không?"
Tôi thở dài sâu, vỗ nhẹ vào bắp ngực to lớn của anh.
“Em thích cái bản chất nguyên thủy của anh, vừa ngoan vừa trong sáng."
“Lúc ấy anh còn không cho em chạm vào”.
Lục Vân Hiến ngừng hành động hôn tôi, cúi đầu, "Còn bây giờ thì sao?"
"Bây giờ ư?"
Tôi nhăn mặt không hài lòng, "Anh giờ đây lúc nào cũng muốn đè em xuống hôn”.
Anh ta lạnh lùng hừ một tiếng, "Thế à."
"Vậy thì anh cút ra ngoài cho em.”
Đây chính là cảm giác đó.
“Anh không ra”
Tôi làm mặt nghiêm, "Anh có thể làm gì em chứ?"
Lục Vân Hiến vén khăn tắm lau người, sau đó cúi xuống khiêng tôi lên vai.
Anh ta khiến tôi mệt nhoài suốt cả đêm.
Sáng hôm sau thức dậy, tôi đầy vết bầm, không thể nhúc nhích.
Mặc dù là do tôi tự chuốc lấy, nhưng với tính khí cứng đầu của mình tôi vẫn quyết tâm bắt anh ấy xin lỗi.
Tôi nhìn Lục Vân Hiến, "Xin lỗi."
Lục Vân Hiến mặt mũi bối rối, "Xin lỗi cái gì?"
"Không có gì."
"???"
29/
Lục Vân Hiên muốn chữa khỏi đôi mắt cho tôi. Anh ấy đưa tôi đến các bệnh viện lớn để kiểm tra, nhưng các bác sĩ đều lắc đầu, bày tỏ sự bất lực.
"Không sao, miễn là em có thể nhìn rõ anh là được."
Tôi an ủi anh, "Anh chính là cả thế giới của em."
Câu nói lẫy lừng học được từ trên mạng. Nói ra thật là ngượng.
Đến tôi cũng thấy hơi xấu hổ.
Lục Vân Hiên kéo tay tôi, đặt một vật nhỏ lành lạnh vào lòng bàn tay.
Anh hôn lên má tôi, “Ôn Ninh, em có đồng ý gả cho anh không?"
Thật bất ngờ.
Tôi thật sự rất xúc động.
Nhưng bề ngoài vẫn phải giả vờ một chút.
Tôi cười xấu xa, “Lấy anh em lợi ích gì?"
“6 múi để em sờ thoải mái."
"Điều kiện này chưa đủ đâu”
Tôi nghiêng đầu, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út: “Còn có ngực và…”
Lục Vân Hiên bóp miệng tôi, "Được rồi được rồi, tất cả đều là của em, không cần nói ra."
Những lời này tôi thích nghe.
Ngay sau đó, trong lòng tôi bùng lên một ngọn lửa dục vọng.
Tôi nằm vào lòng Lục Vân Hiên, chớp mắt, hỏi: "Anh hôm nay không đi làm à”
Lục Vân Hiên phối hợp mở cúc áo, "Không đi."
"Vậy thì quần hôm nay cứ mặc đến đây thôi."
Tôi đẩy anh ra, hôn lên môi.
Trong lúc thở hổn hển, tôi nhìn ra cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.
Ánh nắng chói chang, trời xanh không một gợn mây.
Cuộc sống của tôi sau này có lẽ cũng giống như thế này.
(Hết)