Giả Vờ Ngây Thơ FULL

Chương 4



Sáu giờ rưỡi sáng, tôi mò mẫm ra khỏi giường.

Lão Đại vẫn đang chìm vào giấc ngủ "Sáng nay không có tiết học."

Tôi rón rén đi qua, nhẹ giọng đáp lại cô ấy: “Tớ biết mà, tớ dậy nấu cơm cho Trương Nguyệt Bạch.”

Lão Đại kinh ngạc "Cậu biết nấu ăn từ bao giờ vậy?"

"Đây là sức mạnh của tình yêu." Tôi lập tức trả lời.

7:30 sáng, tôi mang theo hộp cơm con voi đi ra ngoài.

“Trương Nguyệt Bạch đẹp trai, xuống lầu ăn bữa sáng tình yêu đi!” Suy nghĩ một chút, tôi lại thêm hai biểu tượng cảm xúc hôn gió.

Trương Nguyệt Bạch nhanh chóng trả lời bằng hai từ: Chờ một lát.

Trương Nguyệt Bạch rất có kỷ luật, chưa đầy 2 phút, anh đã xuất hiện ở tầng dưới KTX nam.

"Trương Nguyệt Bạch!" Tôi hưng phấn chạy tới bên cạnh anh "Bữa sáng bổ dưỡng siêu ngon vô địch mà tớ chuẩn bị cho cậu đây!"

Trương Nguyệt Bạch liếc nhìn hộp cơm voi của tôi, vẻ mặt hơi khó hiểu "Cậu đã chuẩn bị bao lâu rồi?"

“Mới 1 giờ thôi.” Giọng tôi càng lúc càng nhỏ.

“Ôi.” Tôi thúc giục anh “Trở về ký túc xá đi, lát nữa sẽ không ngon đâu!”

Anh vươn tay nhẹ nhàng đẩy trán tôi "Cảm ơn nhé."

Đây là lần đầu tiên Trương Nguyệt Bạch có cử chỉ thân mật với tôi như vậy.

Tôi gần như có thể nhảy lên và xoay mấy vòng liên tiếp.

“Cám ơn làm gì, tớ đi đây!” Tôi ngượng ngùng, nhẹ nhàng đấm vào bả vai của Trương Nguyệt Bạch.

Làm cho anh loạng choạng suýt ngã.

Tôi không dám nhìn Trương Nguyệt Bạch, vội ôm đầu chạy đi.

12

Vừa vào ký túc xá, tôi đã nhận được một tin nhắn WeChat từ Trương Nguyệt Bạch.

Trương Nguyệt Bạch: “Khổ cực cho cậu rồi.”

Kèm theo là ảnh chụp bữa ăn.

“Nguyên Tự Tự, chẳng lẽ cậu dậy từ 6h30 sáng, chỉ để pha cho Trương Nguyệt Bạch một bát mì ăn liền sao?”

Lão Đại vừa đi mua đồ ăn sáng về, còn tôi đang dọn bàn. Cô ấy nhìn thấy vỏ mì gà hầm nấm thì kinh ngạc hét lên một tiếng.

Lão Đại giơ ngón tay cái lên "Suốt 1 giờ, mì cũng nở thành cháo rồi?"

Tôi cúi đầu lẩm bẩm: "Trang điểm mất 58 phút, tớ mới pha mì có 2 phút thôi."

“Trương Nguyệt Bạch cũng rất có tố chất, có thể để yên cho cậu theo đuổi 3 tháng trời.” Lão Đại ngồi phịch xuống ghế, không dám tin tưởng mà hỏi lại tôi.

Hừ, nói cái gì vậy.

Tôi bĩu môi "Tớ thì thế nào!"

Lão Đại lắc đầu: "Trương Nguyệt Bạch chiều cậu quá rồi."

"Này!" Tôi nhào tới điên cuồng lay vai cô ấy "Là tớ chăm sóc yêu thương Trương Nguyệt Bạch chứ."

"Người bình thường chịu không nổi lòng tốt của cậu, hahahahahahahaha." Giọng nói của Lão Nhị đột nhiên phát ra từ phía sau bức màn ngủ.

Thế giới tàn nhẫn này không thể nhìn thấy nỗ lực của tôi.

Ngoại trừ Trương Nguyệt Bạch thiện lương tốt đẹp.

13

Trương Nguyệt Bạch thiện lương tốt đẹp lại quá dè dặt lạnh lùng. Anh không hề rung động trước sự theo đuổi nhiệt tình suốt vài tháng của tôi.

Hơn bốn tháng, đủ để một ngôi sao nam sập phòng rồi, mà anh vẫn chưa nhận lời trở thành bạn trai tôi.

Nhìn thấy Trương Nguyệt Bạch thì tôi cười hì hì, không thấy Trương Nguyệt Bạch thì tôi than thở, Lão Nhị mỗi ngày đều mắng tôi là không có tiền đồ.

Thứ bảy là sinh nhật Lão Nhị, trước ba ngày, cô ấy nói với các bạn trong KTX là sẽ mời một bàn tiệc đều là những anh chàng siêu đẹp trai.

Tôi không thèm để ý, tôi mở tấm ảnh của Trương Nguyệt Bạch trên màn hình điện thoại ra rồi nhìn đi nhìn lại.

Thẩm mỹ của tôi đã ở trên đỉnh Everest, những người đàn ông bình thường bên ngoài ấy hả, hohoho, tôi sẽ không động lòng.

Càng không bao giờ đến nhìn họ.

Lão Nhị khá bình tĩnh, cô ấy trực tiếp gửi 18 bức ảnh cơ bụng trong nhóm chat ký túc xá.

“Đạo đức ở đâu? Thuần phong mỹ tục ở đâu? Người ở đâu? Tớ phải đi xem ai không có nam đức như vậy." Tôi lập tức giơ tay tỏ rõ thái độ của mình.

Lão Nhị:...

9h30 tối, tôi ngồi giữa rất nhiều nam nữ sành điệu, tôi cúi đầu không dám phát ra tiếng, chỉ biết đỏ mặt nhấp từng ngụm nước.

Tôi nghĩ rằng tôi đã ăn mặc lộng lẫy lắm rồi, nhưng trước những người sành điệu này thì tôi lại quê mùa biết bao.

Tôi không dám giao lưu gì với bọn họ.

m nhạc bên ngoài vang lên ầm ĩ.

Một anh chàng tóc quăn đẹp trai tiến đến chào tôi. Tôi nhìn chiếc áo len và quần tây đơn giản của cậu ta, lập tức cảm thấy mình đã tìm được đồng minh rồi, tôi nhanh chóng nhiệt tình đáp lại.

Anh chàng đẹp trai này rất có tài nói chuyện, cụ thể là tài ngồi lê đôi mách. Lúc đầu tôi chỉ mím môi cười nhạt, nhưng sau đó thì sa đà vào những câu chuyện cười nhảm nhí kia. Tôi nhanh chóng lộ nguyên hình, cười xỉu dọc xỉu ngang.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."

"Răng rắc--"

Tôi cười ngang cười ngửa, cười ra tiếng lợn kêu, tôi lỡ bóp cái ly trong tay vỡ thành từng mảnh.

Nụ cười của tôi đột nhiên tắt lịm.

Tôi và anh chàng tóc quăn nhìn nhau, và cậu ta im lặng nhích mông ra xa tôi một chút.

Sau một hồi trầm mặc, cậu ta quay đầu lại và trò chuyện nhiệt tình với một em gái khác.



Chậc, đồ đàn ông lạnh lùng.

Tôi đã biến đau thương thành tửu lượng, và uống 3 ly rượu cùng 1 lúc.