Giám Đốc Phòng Làm Việc Nhân Giới

Chương 23: Lý Ái



Quả thực quá đáng sợ!

Sadako* phiên bản đồng quê!

*Sadako: là ma nữ nổi tiếng trong bộ phim kinh dị Ringu hay The Ring - niềm tự hào của điện ảnh Nhật Bản

Sadako nhìn cô một lúc, sau đó phát ra tiếng cười thô bạo. Cười ngặt nghẽo, mái tóc buông xõa trước mặt giống như tấm mành tung bay về phía sau để lộ ra một khuôn mặt trắng nõn.

Nếu mặt của cô ấy không vặn vẹo như vậy thì chắc chắn là một người đẹp, đáng tiếc Biệt Lý căn bản không có tâm trạng thưởng thức vẻ đẹp của cô ấy.

Biệt Lý dùng vẻ mặt mơ màng quay đầu nhìn Văn Khúc hỏi: "Cô ấy đang cười tôi sao?"

Một nữ quỷ, nhìn mình cười?!

Chị gái ngực to cũng cong khóe miệng, liếc mắt nhìn Biệt Lý một chút rồi nói: "Bây giờ cô còn giống quỷ hơn cô ấy, người ta cũng chưa sợ, cô sợ cái gì?"

Biệt Lý thẳng thắt lưng.

"Cô có bản lĩnh thì đừng đứng sau lưng Văn Khúc, đi ra đây xem?"

Biệt Lý tức giận cúi đầu, cô không có bản lĩnh đó, quỷ trước kia cô gặp cũng không như vậy, đều rất ngốc nghếch đáng yêu.

"Không biết Diêm Vương nghĩ thế nào?" Chị gái ngực to tò mò nhìn trái nhìn phải đánh giá cô: "Sao lại chọn trúng cô chứ?"

Đây là một câu hỏi hay, Biệt Lý cũng từng nghĩ đến, cuối cùng cho ra kết luận như sau, hoặc là bởi vì cô có thể nhìn thấy quỷ, hoặc là vì mỗi một lãnh đạo đều có lúc mờ mắt.

Nữ quỷ đối diện cười đủ rồi, mất hứng thú với Biệt Lý, lại khôi phục dáng vẻ âm u lúc trước, xoay người đi xuyên qua cánh đồng lúa mì.

Biệt Lý thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Văn Khúc nói: "Kia không phải quỷ, cũng không phải xác sống."

Biệt Lý: "Chẳng lẽ ngoài quỷ hồn và xác sống, bọn họ còn có họ hàng khác?"

"Cũng không phải." Văn Khúc dịch từng bước cách khỏi Biệt Lý, nghiêm túc nói: "Cô ấy là sau khi tinh thần bị kích thích, chất hóa học của đại não xảy ra biến đổi nên mới biến thành dáng vẻ hiện tại."

Biệt Lý: "...Cho nên thật ra cô ấy không phải xác sống, chỉ là một người điên?"

Văn Khúc gật gật đầu.

Biệt Lý nháy mắt cảm thấy có chút khó xử, vừa rồi mình bị dọa đến mức chân run rẩy, kết quả đối phương lại chỉ là một người điên.

"Sao anh không nói sớm một chút chứ?"

Văn Khúc nhìn cô, không để ý tới oán giận của cô mà rất nghiêm túc nói: "Cô quá nhát gan."

Biệt Lý: …

Giảng đạo lý, biết tôi nhát gan còn làm tôi sợ như vậy, rất dễ xảy ra chuyện đó anh biết không?

Biệt Lý có chút tức giận, giận Văn Khúc muốn thông qua phương thức này để giúp cô rèn luyện can đảm, cũng giận chính mình quả thật quá nhát gan, không có lợi với công việc. Dù sao mấy ngày trước Diêm Vương mới phát hiện lương tâm, dùng WeChat gửi cho cô một khoản tiền thưởng rất lớn.

Văn Khúc thấy cô bỗng nhiên an tĩnh lại, trong lòng nghi hoặc, mặc dù phương pháp này đánh sâu vào tính cách nhưng xác suất thành công tương đối cao, tại sao nhìn Biệt Lý có vẻ không vui?

Mãi cho đến khi tới cửa của căn nhà ở cổng thôn, Biệt Lý cũng chưa lên tiếng. Văn Khúc cũng không giải thích.

Song Song nhỏ giọng hỏi chị gái ngực to hai người bọn họ đang làm gì?

Chị gái ngực to lạnh nhạt nói: "Tìm đường chết."

Cửa sắt lớn bị Biệt Lý đập kêu lên rầm rầm, một hồi lâu cũng không có ai đáp lại.

"Hay là không có ai ở nhà?" Biệt Lý đập một lát, ngồi xổm xuống mặt đất bên ngoài chờ.

Không bao lâu sau, người trung niên chống gậy đi tới, lấy chìa khóa từ trong túi ra mở cửa, thấy Biệt Lý vội hỏi: "Các người tìm ai?"

Biệt Lý nhanh chóng đứng lên, đáp: "Chúng tôi cũng không tìm ai, chỉ là đang du xuân ở gần đây, thật sự không tìm được khách sạn hay nhà nghỉ nào, ông xem có thể cho chúng tôi ở lại hai ngày hay không, bọn tôi sẽ trả tiền phòng."

"Không được, cô đi vào thôn tìm nhà khác hỏi thử xem sao, nhà chúng tôi không tiện."

Ông ấy cự tuyệt rất dứt khoát.

Biệt Lý kinh ngạc một chút, dù sao nhìn tuổi thì người này chắc hẳn là chồng của Lý Tú Anh, tàn tật không có sức lao động, hiện tại Lý Tú Anh cũng thất nghiệp ở nhà, chỉ cần có con cái thì không thể không cần tiền. Vậy tại sao còn không muốn kiếm tiền chứ?

"Chờ một chút. Này."

Biệt Lý giơ tay Nhĩ Khang vẫy vẫy cửa lớn đã đóng lại.

Nếu không nhìn thấy người thì chuyến này của cô không phải rất lãng phí sao?

Biệt Lý ủ rũ, nhà của Lý Tú Anh không tính là quá tốt, có lẽ đã mười mấy năm, tường ngoài gạch đỏ bùn trắng, nhìn diện tích, hoàn toàn có thể có nhiều hơn hai phòng trống.

Cô còn đang buồn bực, chợt nghe trong sân có người gọi, cửa bịch một tiếng mở ra.

Người trung niên chật vật lại lo lắng dựa vào cửa hỏi: "Các người có thấy con gái tôi không? Tóc dài, đầu óc có chút, có chút không bình thường."

Biệt Lý mở to hai mắt nhìn, hỏi: "Có phải mặc áo xanh và quần bò không?"

"Đúng vậy!" Người trung niên chống gậy dùng một chân nhảy ra, hỏi: "Cô thấy ở đâu?"

Thật đúng là... Duyên phận.

Biệt Lý chỉ chỉ phía sau, nói: "Tôi thấy lúc trên đường tới đây, nhưng sau đó cô ấy đã xuyên qua cánh đồng đi về phía Tây rồi."

Người trung niên cực kỳ sợ hãi, vừa gọi vừa chạy ra ngoài. Một chân và một gậy phối hợp rất ăn ý, nhưng cũng rất xót ruột.

Biệt Lý cũng chạy theo, nghe người này vừa đi vừa gọi "Ái Ái".

Tên này đúng là rất phù hợp với cô gái kia khi cô ấy không phát bệnh.

Biệt Lý cũng đi theo người nọ xuyên qua cánh đồng, chạy thẳng về phía Tây.

Chị gái ngực to thành thạo đi theo bên người cô, thờ ơ hỏi: "Cô lại muốn xen vào việc của người khác sao?"

Giọng của cô ấy nhỏ, Biệt Lý ho một tiếng, sau đó nói: "Tôi tìm cùng người ta, nói không chừng người ta cảm động, sẽ cho tôi ở nhờ đấy?"

Huống chi người kia còn là một kẻ điên, cái gì cũng có thể làm được.

Vừa chạy vừa gọi, còn chưa tìm được người, một người phụ nữ trung niên từ xa chạy lại gia nhập tìm kiếm.

Cách thật xa, đã căng cổ họng lên gọi: "Lại không thấy Ái Ái?"

Cha của Ái Ái tức giận lấy gậy nện mạnh xuống mặt đất hai nhát, không thở dài, nhưng lại lộ ra vẻ mặt u ám.

"Đi đập chứa nước tìm chưa?"

Biệt Lý lắc đầu, hỏi: "Đập chứa nước gì?"

Lý Tú Anh giương mắt nhìn cô một cái, lòng như lửa đốt nói: "Nhanh chóng đến đập chứa nước tìm xem. Cô là ai?"

Biệt Lý dừng một chút, cũng sốt ruột đi theo, vừa chạy chậm vừa nói: "Tôi đến bên này chơi, đi du lịch bụi, muốn ở nhờ nhà chú này một tối, kết quả con gái chú ấy lại đi lạc, đúng lúc khi tôi đến đã gặp cô ấy nên đi theo tìm giúp."

"Ồ, làm phiền cô rồi, tôi là mẹ của Ái Ái, bây giờ cũng không cần nhiều người như vậy, các người cứ đi làm việc của mình trước đi."

Mấy người vừa nói vừa đi nhanh về phía đập chứa nước, cũng không khác chạy chậm là bao.

Biệt Lý nói lời chân chính: "Không phiền, nhiều người sức lớn, dù sao hiện tại chúng tôi cũng không có việc gì."

Cô cảm giác chiếc khăn quàng đỏ trên cổ càng thêm tươi đẹp.

Chị gái ngực to xuy một tiếng nhưng cũng không nói gì.

Mấy người chạy xuyên qua cánh đồng lúa mì của người ta, vừa đến gần chỗ đập chứa nước đã thấy cô gái gầy yếu kia thả người nhảy xuống, bổ nhào vào nước.

Lý Tú Anh hô to một tiếng, tốc độ chạy về bên kia nhanh hơn, ngay cả quần áo cũng chưa cởi đã nhảy xuống theo.

Người trung niên kia đi đứng không tiện, bị bỏ lại phía sau rất xa, lúc này còn chưa đến đây.

Biệt Lý, Văn Khúc cùng chị gái ngực to đứng bên bờ.

Cô gái điên kia ở dưới nước la hét, bị sặc nước, ho liên tục, còn vừa ho vừa đánh người mẹ nhảy xuống cứu mình, miệng càng không ngừng nói lời mê sảng.

Hai người cứ giằng co như vậy hồi lâu.

Sức lực của người điên vốn lớn hơn người bình thường một chút, huống chi Lý Tú Anh đã bốn năm mươi tuổi, thân thể đã sớm không còn khoẻ mạnh.

Hai người giằng co trong nước một hồi, Biệt Lý kinh ngạc phát hiện dường như Lý Tú Anh đã muốn từ bỏ việc kéo người lên bờ. Vẻ mặt bà ấy bình tĩnh, thả nổi bên người Lý Ái, tóc bị Lý Ái nắm trong tay cũng không phản kháng, thậm chí còn nhắm mắt lại.

Điều này không bình thường, tôi đi!

Biệt Lý cho rằng mình suy nghĩ nhiều, quay đầu hỏi Văn Khúc: "Bà ấy đây là không muốn sống sao?"

Vẻ mặt Văn Khúc không chút thay đổi gật đầu.

Biệt Lý bỗng nhiên cảm thấy trong lòng thật lạnh lẽo, ở trong mắt Văn Khúc, rất có thể người điên kia và người mẹ bình thường của cô ấy lập tức sẽ chết, nhưng sống chết này dường như cũng không phải chuyện gì lớn. Căn bản không thể tác động đến cảm xúc của anh.

Chết thì chết, không có gì ghê gớm. Tựa như anh cố ý mặc kệ Biệt Lý sợ hãi, sợ hãi thì sợ hãi, không có gì đáng bận tâm.

Chị gái ngực to vốn là nữ quỷ, Biệt Lý nhận ra cô ấy không có cảm tình gì với loài người, cho nên cũng không tò mò về sự thờ ơ của cô ấy. Nhưng không nghĩ tới Văn Khúc cũng như vậy.

Những đại nhân vật không tầm thường, ý tưởng lớn lao trong đầu cũng khác với người thường.

Biệt Lý cởi áo khoác cùng giày tất, ném balo xuống đất, không nói hai lời lập tức nhảy xuống. Không vì cái gì khác, cô không thể nhìn người khác chết trước mặt cô mà không quan tâm.

Hành động nhảy xuống của Biệt Lý khiến Lý Tú Anh kinh ngạc nhìn sang bên này, môi giật giật, nhưng cũng không nói chuyện.

Biệt Lý vòng đến sau lưng Lý Ái, thừa dịp cô ấy đang lôi kéo Lý Tú Anh, từ sau lưng dùng cánh tay kẹp chặt cổ cô ấy bơi trở về. Lý Tú Anh đã muốn từ bỏ thấy vậy thì sửng sốt, cũng theo sát nâng chân Lý Ái, không cho cô ấy giãy dụa. Hai người hợp lực lôi người lên bờ, Văn Khúc ở phía trên bắt lấy cánh tay Lý Ái kéo người lên.

Trời tháng ba, Biệt Lý vừa ra khỏi nước lập tức không ngừng run rẩy, áo lông bên trong ẩm ướt, cho dù mặc áo khoác vào cũng giống như không mặc, chỉ có thể chắn gió, không thể ngăn lạnh. Không đến ba phút cô đã bắt đầu hắt xì chảy nước mũi.

Chị gái ngực to xụ mặt không biết suy nghĩ cái gì, nhưng khó được lần này cô ấy không châm chọc khiêu khích Biệt Lý. Văn Khúc nhìn cô run rẩy đến gần như không thể đi đường, nói xin lỗi trước, sau đó nhanh chóng bế người lên.

Trên người Lý Tú Anh và Lý Ái cũng không có quần áo khô, ba người bên này cũng không có ý tứ muốn san sẻ.

Lý Tú Anh run run nói: "Cảm ơn."

Biệt Lý run rẩy đáp lại: "Không cần khách khí. Hôm nay có thể ở lại nhà dì trước không?"

"Có thể."

Loại thời tiết này, người ta đều đã xuống nước cứu người, cưu mang ân nhân cứu mạng một đêm cũng không quá đáng.

Cha Lý Ái nửa đường tìm đến đây, lấy dây thừng trói Lý Ái lại, trên đường mấy người thay phiên vác người về nhà.

Lý Tú Anh vừa đến nhà, nhanh chóng thu dọn hai phòng trống, đổi hai chiếc chăn mới để Biệt Lý nằm xuống trước. Hoàn toàn không ý thức được bản thân cũng đã ngâm trong nước lạnh thật lâu. Hoặc là nói, cho dù không thoải mái, bà ấy cũng không thể ngã xuống. Trong nhà một người hành động không tiện, người kia bị điên, nếu bà ấy cũng ngã xuống thì phải làm sao?

Biệt Lý rất buồn ngủ, ánh mắt híp lại, uống một chén canh gừng lớn, lại đắp thêm một chiếc chăn bông, ngủ thẳng đến khi đổ mồ hôi, cả người mệt mỏi, khi tỉnh lại đã là buổi chiều.

Lúc Lý Tú Anh nói chuyện hít hít mũi, xem ra cũng bị cảm.

"Tỉnh rồi sao, cảm giác thế nào?"

Lý Tú Anh đang chuẩn bị cơm chiều, quay đầu nhìn Biệt Lý một cái rồi lập tức xoay người sang chỗ khác xào rau.

Loại cảm giác như ở nhà này trước đây Biệt Lý chưa từng được cảm nhận.

Cô sửng sốt trong chốc lát, mới nói: "Rất tốt, nhưng có chút mệt mỏi."

"Vừa rồi đã đổ mồ hôi, ngủ một giấc, ngày mai sẽ tốt thôi."

Biệt Lý im lặng một lúc, đột nhiên hỏi: "Cái kia, dì, tôi muốn hỏi một chút, con gái dì đã đi khám bác sĩ chưa?"

Lý Tú Anh bỗng nhiên dừng lại, cũng không đảo chiếc muôi trong tay nữa, cả người cứng ngắc đứng tại chỗ.

"Hiện tại kỹ thuật y học phát triển như vậy, có thể thử đi khám trước xem, biết đâu có thể chữa khỏi thì sao?"

Biệt Lý an ủi bà ấy.

Không biết tại sao lại nghĩ đến dáng vẻ bà ấy ôm Lý Ái trong nước, không có một chút khát vọng sống nào, rõ ràng đã nghĩ đến chết đi cũng rất tốt.

"Ừm." Lý Tú Anh bối rối tắt lửa, nói: "Cũng không biết cô thích ăn cái gì, nhà tôi cũng không có gì ngon, đành tùy tiện xào một chút."

Biệt Lý ồ một tiếng, đáp: "Tùy tiện là được, chúng tôi cũng không kén chọn, trong nhà dì có bánh bao không? Tôi cảm thấy bánh bao ăn rất ngon, lại có thể chống đói."

Biệt Lý cảm thấy có thể bản thân đã trúng tà.

Vòng eo hơi béo của Lý Tú Anh cứng đờ mấy giây, nói: "Có, chút nữa sẽ làm nóng mấy cái."

Cổ họng Biệt Lý khô khốc, ho khan hai tiếng nhanh chóng ra khỏi phòng bếp.

Chị gái ngực to ở bên ngoài dù bận vẫn ung dung nhìn cô, hỏi: "Có phải cảm thấy bản thân rất lợi hại không?"

Biệt Lý phục hồi tinh thần, không rõ tại sao.

"Cũng đã nhảy cầu cứu người, không tồi nha."

Biệt Lý bỗng nhiên không có hơi sức, toàn thân tựa như bị bao phủ bởi trạng thái tiêu cực, không có hứng thú đấu võ mồm với chị gái ngực to, cũng không có sức lực trả lời vấn đề này.

Cô đã từng nghĩ đây là lựa chọn mà phần lớn mọi người sẽ làm, nhưng hôm nay chân chính gặp phải, mới phát hiện trong những người đồng hành chỉ có cô suy nghĩ như vậy.

Bỗng nhiên cảm thấy rất không có ý nghĩa.

Không bị phản bác cũng không thấy Biệt Lý giậm chân, chị gái ngực to nhíu mày, nhìn thấy Biệt Lý lê từng bước nặng nề vào phòng.

"Cô không thoải mái sao?"

Biệt Lý lắc đầu.

Song Song ở trong bình trói hồn không thấy được bên ngoài, chỉ có thể hỏi: "Cô bị bệnh sao?"

Biệt Lý cũng không biết mình bị làm sao, chỉ thấy giả tạo một cách đáng sợ.

Nhưng cô không muốn nói như vậy, cho nên một lát sau, cô nói: "Tôi nghi ngờ, lúc ấy ở trong phòng Giả Thành Nhân ngoài xác sống còn có người thứ hai."

Bởi vì xác sống không tính là người.

"Ngừi ào?"

*Người nào?

Biệt Lý vào phòng, mở khung chỉnh sửa tin nhắn văn bản trên di động, đánh chữ cho cô ấy xem.

"Lý Tú Anh."

Cô không bỏ được nghi hoặc cùng khát vọng trong lòng, vì thế mới làm bộ lơ đãng nói mấy câu kia, nhưng phản ứng của Lý Tú Anh thật sự rất kỳ lạ. Nói bình thường cũng bình thường, nói không bình thường cũng không bình thường.

"Hơn nữa, tôi có chút tò mò sao con gái bà ấy lại bị điên."

Là nguyên nhân gì mới có thể khiến một người trở thành dáng vẻ hiện tại? Có thể khiến một người mẹ từ bỏ khát vọng sống trong đập chứa nước lạnh như băng?

"Cô không cảm thấy rất kỳ quái sao? Người một nhà, con gái là người điên, chồng là người tàn tật. Cô xem căn nhà của họ cũng không quá khác biệt với những nhà khác trong thôn, chứng tỏ tình hình kinh tế trước kia của nhà bọn họ cũng không kém những nhà khác. Nhưng cô xem hiện tại, đồ đạc trong phòng, hơn phân nửa đều đã nhiều năm, tại sao lại có sự thay đổi này?"

Chị gái ngực to suy nghĩ một chút, vừa lắc đầu vừa nói: "Không nhìn ra nha, cô còn chưa ổn, đã có thể nghĩ nhiều như vậy?"

Lời này quá đau lòng phải không?!

Biệt Lý trợn mắt, đáp: "Tôi rất ổn, được chứ?"