Giám Đốc Phòng Làm Việc Nhân Giới

Chương 36: Vỡ nát



Bóng tối dường như có thực chất, bị bao bọc chặt chẽ xung quanh, ngay cả gió núi cũng bị chặn lại, xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hơi thở và nhịp tim của nhau.

Nhanh là của cô, chậm là của Văn Khúc.

Biệt Lý bỏ cái chân đá lên xuống, xấu hổ bước xuống đất, nửa người cô còn dán trong ngực Văn Khúc.

Biệt Lý liếm môi một cái, nhìn thấy đại cứu tinh thật sự quá kích động, sự kích động này không biết bắt đầu nói từ đâu mà trong lòng cứ đập thình thịch.

“Có bị thương không?”

Bàn tay ấm áp của Văn Khúc còn dán sau lưng cô.

Biệt Lý lắc đầu liên tục, nói thẳng thắn: “Tôi không sao, không thấy cảnh sát Trương đâu cả! Quỷ mặc áo choàng giả dạng thành cảnh sát Trương lừa tôi, gã còn có một đồng bọn tên là Dương Bách Liễu, chúng ta nhanh đi tìm cảnh sát Trương đi.”

Từ lúc bị mắc kẹt trong sương núi, Biệt Lý đã biết kỹ năng biểu diễn của mình chưa đủ tốt, nhất là khi vừa rồi cô bị tiểu quỷ hù dọa, toàn thân run rẩy.

Văn Khúc buông tay ra, Biệt Lý vội vàng lùi về sau một bước: “Chờ quay về tôi gọi Hắc Bạch Vô Thường tới, đây là ổ quỷ, nhường cho Địa phủ tiếp nhận đi.”

Trong ngực trống rỗng, Văn Khúc thu mắt nhéo nhéo ngón tay mình.

Biệt Lý hít vào một hơi, rõ ràng cô rất căng thẳng nhưng không biết vì sao luôn cảm thấy bầu không khí hơi là lạ.

Giọng Văn Khúc lạnh xuống: “Cảnh sát Trương ở cùng một chỗ với cô à?”

“Đúng vậy.” Biệt Lý không cảm thấy có chút vấn đề nào, xoa xoa cánh tay nói: “Cảnh sát Trương dẫn tôi tới, vừa rồi chúng tôi còn ở cùng một chỗ mà, tôi chỉ nhảy ra ngoài dán một lá bùa mà quay đầu lại đã không thấy tăm hơi anh ta đâu.”

Nghĩ tới mình kéo quỷ áo choàng chạy, Biệt Lý sợ kinh hồn.

Văn Khúc cúi đầu nhìn chằm chằm Biệt Lý một hồi, thấy không có dây đỏ thì trong lòng mới thả lỏng.

“Chúng ta đi nhanh đi.”

Biệt Lý vừa nhúc nhích đã thấy tay mình ấm áp, Văn Khúc nắm tay cô.

Văn Khúc bình tĩnh nói: “Quá tối.”

“À.” Biệt Lý liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, nắm tay mới tốt, lỡ như trong chớp mắt không thấy Văn Khúc thì cô có khóc cũng không kịp.

Thế là cô nắm chặt ngón tay Văn Khúc.

Thuận tiện sưởi ấm.

Văn Khúc liếc nhìn thứ trong bóng tối, tiếng quỷ khóc huhu chợt biến mất.

Biệt Lý giơ cho anh một ngón tay cái: “Lợi hại!”

Cao nhân quả nhiên là cao nhân! Không làm gì cả mà đã hù những thứ kia chạy mất.

Văn Khúc hoàn toàn không trả lời loại lời nịnh hót này, kéo Biệt Lý rẽ ngoặt quanh co trong bóng đêm, quen thuộc đường núi dưới chân như trong sân nhà mình.

Biệt Lý cố gắng nhìn cũng không nhìn ra có gì khác, vẫn đen như mực, trên đường và đất hoang bên cạnh đều là cỏ dại, dưới chân mấp mô cũng chẳng dễ đi.

Có lẽ trong đây có trận pháp gì cô không biết?

Biệt Lý đang nghĩ ngợi thì nghe Văn Khúc hỏi: “Cô và cảnh sát Trương rất quen thuộc sao?”

Sao anh lại không biết?

Biệt Lý thở dài, cô cẩn thận đi theo bên cạnh Văn Khúc, nặng nề nói: “Có lẽ đây là nghiệt duyên đấy.”

Trừ nghiệt duyên thì không có gì có thể hình dung được, ba lần vào đồn cảnh sát đều là cảnh sát Trương bắt vào, cảnh sát Trương đưa ra, đây không phải là nghiệt duyên thì là cái gì?

“Nếu không thì có lẽ anh ta thầm mến tôi.”

Bàn tay Văn Khúc siết chặt, anh nghiêm mặt nói: “Hai người không thích hợp.”

Biệt Lý không nhìn thấy mặt anh, cười ngượng: “Cái đấy, tôi chỉ nói đùa thôi, anh đừng tưởng thật.”

Trong bóng tối, Văn Khúc xụ mặt rất không vui.

Biệt Lý cũng không cảm giác được, cô tò mò hỏi: “Anh từng tới nơi này sao? Sao anh biết đường đi như thế nào?”

Giọng Văn Khúc lạnh lùng nói: “Trận pháp.”

Hình như có gì là lạ?

Biệt Lý nghiêng đầu len lén nhìn anh, tức giận à?

Văn Khúc vốn tưởng rằng cô đang nói sang chuyện khác, trong lòng thật sự bối rối, còn nói là nói đùa? Chủ đề thay đổi gượng gạo quá đấy!

Biệt Lý núp bên cạnh anh yên tĩnh như gà, không biết sai ở chỗ nào.

Văn Khúc hít thở một lát, xoa xoa ngón tay, một cụm lửa từ đầu ngón tay nhảy ra, bóng tối xung quanh di chuyển ra xa một chút như đang kinh hãi.

Đường đi cuối cùng cũng sáng lên, Biệt Lý thở phào nhẹ nhõm.

Chợt nghe Văn Khúc nói: “Công việc của cảnh sát Trương bận rộn, bình thường không có thời gian ở cùng cô, anh ta quá nghiêm túc không thích hợp với tính cách của cô, hơn nữa tiền lương không cao, cũng không thể bảo vệ cô. Tìm bạn đời phải cẩn thận, không nên gấp gáp.”

Dù sao cũng là chim anh nuôi từ nhỏ đến lớn, coi như bây giờ biến thành người thì anh cũng nên chịu trách nhiệm, nhất định phải nghiêm túc lựa chọn một người chồng tốt.

Những lời này thật sự là vội vàng không kịp chuẩn bị, Biệt Lý mơ hồ cuối cùng dở khóc dở cười nhấn mạnh: “Tôi chỉ nói bừa thôi sao anh còn tưởng là thật chứ, tôi muốn nói tôi yêu thầm anh thì anh cũng tin là thật à?”

Trong lòng Văn Khúc nảy lên một cái, suýt buông tay Biệt Lý ra.

Một lúc lâu mà Văn Khúc vẫn không lên tiếng, tim Biệt Lý muốn nhảy ra ngoài, tranh thủ thời gian giải thích: “Được rồi được rồi, tôi sai rồi, sau này tôi không nói loại lời nói này nữa được không? Anh đừng giận nha.”

Văn Khúc hừ một tiếng, Biệt Lý thấy anh không giống thật sự tức giận mới yên tâm.

Biệt Lý liên tục quay đầu nhìn về phía sau, quỷ áo choàng dọa cô rơi xuống sườn núi không đuổi theo.

Tiểu quỷ vốn vây quanh Biệt Lý sợ hãi nhìn cả người Văn Khúc tỏa sáng, chúng gào thét lùi về sau, chờ đến khi không thấy người nữa thì tiểu quỷ tham lam mới nhìn đồng loại mình, cái miệng đỏ máu kéo dài tới tận mang tai nhào vào nhau.

Cắn nuốt là bản năng của bọn chúng, cũng là một cách để trưởng thành.

Biệt Lý nghe tiếng kêu kinh khủng kia, nắm thật chặt tay Văn Khúc, bất an hỏi: “Anh biết cảnh sát Trương ở đâu không?”

“Không biết.”

Biệt Lý hơi bối rối: “Tôi không thể ném cảnh sát Trương ở đây mà về được.”

Coi như không kể tới cảm tình mấy ngày qua ở chung, cô trở về một mình, hôm sau cảnh sát Trương được phát hiện phơi thây nơi hoang dã thì cô mọc miệng khắp người cũng không nói rõ được.

Trong lòng Văn Khúc hơi không thoải mái, vậy mà nói không thích cảnh sát Trương? Mở miệng ngậm miệng đều nhắc tới người ta.

Sau lưng bỗng có một trận gió tà, Biệt Lý kêu một tiếng nhấc chân chạy, bị Văn Khúc kéo tay lại.

Biệt Lý không quay đầu lại, quát lên: “Chạy đi!”

Đây là phản xạ có điều kiện của cô sau một đêm bị quỷ đuổi.

Đáng tiếc trên tay có trói buộc, cô còn đang nắm tay Văn Khúc.

Biệt Lý cắn răng quay đầu lại đã nhìn thấy ống tay áo rộng thùng thình của quỷ áo choàng kia giống như bị cái gì thiêu đốt, bên trong trống rỗng thiếu mất một đoạn.

Văn Khúc lạnh mặt đứng tại chỗ, nửa người cũng sắp bị Biệt Lý túm lệch đi.

Biệt Lý phát hiện mình kéo chân sau đồng đội nên nhanh chóng buông tay, móc bình câu hồn dự bị ra.

Quỷ áo choàng bị thiệt, bàn tay xương trắng còn nguyên vẹn thò vào bóng tối sau lưng bắt một con tiểu quỷ nhét vào miệng.

Tiếng khóc nỉ non của anh linh kia chấn động làm đầu Biệt Lý ong ong.

Anh linh kia hóa thành đen ngòm, bị bộ xương dưới áo choàng cắn nuốt, hốc mắt bộ xương bốc lên quỷ hỏa xanh mơn mởn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Biệt Lý.

Biệt Lý siết cái chiếc bình nhỏ trong tay, cảm giác mình như… thuộc hạ tiểu yêu của Kim Giác đại vương cầm bình Dương Chi Ngọc Tịnh, không có bảo vật.

Quỷ áo choàng cử động tay áo, xoay người bay lên, trong nháy mắt đáp xuống ngọn cây bên cạnh, bàn tay xương xẩu của gã từ trên cây rơi xuống, một chưởng đập xuống mặt đất.

Biệt Lý chỉ nghe tiếng ầm vang, nhiệt độ không khí bỗng chốc giảm xuống làm cô lạnh run rẩy.

Văn Khúc tung người bay lên trước, Biệt Lý đứng ở phía sau còn chưa rõ chuyện gì xảy ra đã thấy hàng chục bóng đen đột nhiên xuất hiện xung quanh Văn Khúc, khi ánh sáng từ tay Văn Khúc chiếu lên, Biệt Lý nhìn thấy những thứ đó, là ác quỷ mặt xanh nanh vàng.

Trong lúc giao tranh, những thứ đó vừa chạm vào ngọn lửa trên tay Văn Khúc thì lập tức tiêu tán.

Vấn đề là những thứ kia không ngừng chui lên từ dưới đất, không lâu sau Văn Khúc đã bị bao vây.

Biệt Lý đành phải bất chấp cắn nát đầu lưỡi, vị rỉ sắt lan khắp miệng, cô đau đến run lên, nước mắt chảy đầy mặt.

Biệt Lý không dám do dự, ngón trỏ dính máu trong miệng nhanh chóng vẽ lên lòng bàn tay trái.

“Ngũ phương Thần linh, Tam giới chí tôn, diệt uế trừ ác, phục quỷ hàng hồn, chân phù sở chí, trừ tà diệt hình, cấp cấp như luật lệnh!”

Đầu lưỡi Biệt Lý tì vào răng để máu thấm ra bên ngoài, cô ngẩng đầu phun về phía ác quỷ đang nhào về hướng mình, xèo một tiếng như lửa than rơi vào da thịt.

Quỷ áo choàng trên ngọn cây dang tay áo ra bay vút tới.

Biệt Lý đưa tay đặt trên đầu lâu kia, dưới lòng bàn tay lạnh buốt nhưng trong lòng bàn tay lại bỏng rát.

Xương ngón tay trắng bóc của quỷ áo choàng bấu chặt cánh tay Biệt Lý, gã kêu rên một tiếng phi thân bắt Biệt Lý đi.

Biệt Lý ngậm đầy miệng máu phun đầy mặt đối phương, vô dụng.

Đôi mắt quỷ hỏa u lục trừng Biệt Lý.

Biệt Lý tru lên như mổ heo: “Ông lớn!”

Văn Khúc thoát thân khỏi bóng tối nhanh chóng đuổi theo, một chưởng vỗ vào sau lưng quỷ áo choàng, chưởng phong đảo qua tóc Biệt Lý như gió nhẹ phả vào mặt.

Biệt Lý sững sờ nghĩ thầm: Dịu dàng như vậy là muốn ôm sao?

Răng rắc!

Biệt Lý hoàn hồn, cúi đầu nhìn khớp xương đang bám trên cánh tay mình, sau khi vang lên một tiếng nhỏ bé kia thì đứt răng rắc thành từng khúc, bị nghiền thành bụi suýt chút nữa thổi vào mặt Biệt Lý!

Vậy là hết rồi?!

Vẻ mặt Biệt Lý không thể tin nổi, nắm chặt cánh tay phải vừa bị quỷ áo choàng nắm, hoàn toàn không có gì bất thường.

“Có bị thương ở đâu không?”

Văn Khúc thu tay về, khoảng cách giữa anh với Biệt Lý bằng một con quỷ.

“Không, shh, không có.” Biệt Lý thu đầu lưỡi lại, đặt giữa miệng, cô sùng bái nhìn Văn Khúc, đây là ông lớn này! Lợi hại hơn cô nhiều!

Vung ống tay áo lên lập tức đánh chết nhân vật phản diện.

Quả thật là có thể thăng chức nam thần!

Nam thần ho một tiếng nuốt máu trong miệng.

Thần tiên hạ phàm đều có áp chế, hơn nữa những năm gần đây cung phụng và tín ngưỡng ngày càng ít đi, tu vi tăng lên cũng khó khăn, vừa rồi quay lại nhìn thấy Biệt Lý bị ác quỷ kia bắt đi, Văn Khúc cưỡng ép phá bỏ cấm chế, lúc này tổn thương không nhỏ.

Biệt Lý không nhìn ra, chỉ nghĩ mùi máu tươi kia là trong miệng mình.

Lá bùa trên lòng bàn tay của cô được in trên hộp sọ của con quỷ áo choàng, bây giờ chỉ còn lại một chút vết máu, thừa dịp trong miệng vẫn còn có đồ, Biệt Lý nhanh chóng bôi một tay máu, cô vọt tới đám u hồn cấp thấp mặt xanh nanh vàng giống như diều hâu bắt gà con, một phát bắt chuẩn một con nhét hết vào bình câu hồn.

Những u hồn bị dẫn ra vừa rồi bị khí tức tản ra từ chưởng phong của Văn Khúc làm kinh hãi, bị dọa thành gà con, ngốc ghê gớm.

Làm xong trở về, cả người Biệt Lý không còn chút sức lực nào, cô cẩn thận cất kỹ cái bình rồi nói: “Chúng ta đi tìm cảnh sát Trương thôi, Dương Bách Liễu kia có Nhiếp Hồn Linh, tôi cũng bị lắc choáng váng.”

Văn Khúc nhíu mày nhìn cô: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Biệt Lý nhe răng trợn mắt: “Lúc ấy tôi và cảnh sát Trương đều bị lắc choáng váng, sau khi tỉnh lại thì ở trong thôn, trời vừa sáng hai chúng tôi đã bỏ chạy. Nhắc tới cũng lạ, lúc ấy nếu đừng giả thần guả quỷ mà vác thẳng hai người chúng tôi đã hôn mê thì bây giờ chắc cũng gặp được Mạnh Bà rồi.”

Vì sao còn có hành động này, đầu tiên thả hai người đi bây giờ lại muốn bắt về?

Chắc chỉ mỗi Dương Bách Liễu mới biết được chuyện này, nhưng mà Biệt Lý cũng không muốn đối cứng với Dương Bách Liễu, cô không làm được.

Văn Khúc nắm lấy tay cô rồi nói: “Đi ra ngoài trước.”

Lửa trên đầu ngón tay anh đã tắt, bốn phía chỉ còn lại một vùng tăm tối, chỉ là sương mù không còn dày đặc như lúc đầu.

Biệt Lý đi theo anh vừa đi vừa nghỉ, đổi hướng mấy lần, khi bước ra bước cuối cùng, một cơn gió lạnh thổi vào mặt, trên đỉnh đầu là sao trời mênh mông.

Gió núi tháng ba làm khô mồ hôi trên người Biệt Lý, thổi cho cô không ngừng run rẩy.

Văn Khúc cởi áo khoác choàng lên vai cô, anh nhìn về phía trước, cũng không biết anh đang nhìn gì nhưng dáng vẻ rất chăm chú.

“Mặc vào.”

Biệt Lý nhìn sang áo len trên người Văn Khúc, cô cũng không khách sáo, nhưng sau khi xỏ cánh tay vào mới phát hiện cái áo khoác này lớn hơn áo khoác ngoài, bên dưới phủ tới đùi.

Còn mang theo mùi trên người Văn Khúc, không nói được là hương gì nhưng mà ngửi rất thơm.

Biệt Lý hít hà, cô cảm giác mình hơi biến thái.

Nhưng trong lòng cảm thấy rất tốt.