Trong điện ấm áp, ta vén tay áo, để lộ cánh tay trắng ngần, chậm rãi cắt tỉa nhành mai vừa hái về.
Chỉ giữ lại thân chính, tỉa bỏ cành con, hoa nở rực rỡ, ban đầu là một chùm um tùm, cắt xong cũng chỉ còn lại một cụm ở giữa.
Làm việc này, ta lại vô cùng chuyên tâm.
Mãi đến khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, ta mới giật mình nhận ra sau lưng có người từ lúc nào.
Chưa kịp phản ứng, cả người đã bị kéo ngã xuống đất.
Người phía trên hơi thở gấp gáp, ta dùng sức đẩy nhưng không thoát ra được, liền vội vàng lên tiếng:
“Bệ hạ! Nô tỳ là Phục Linh!”
Động tác của hắn khựng lại.
Đôi mắt đen thẳm như vực sâu không đáy.
Nhưng lại đủ tỉnh táo.