Giang Nam Xuân: Sau Gió Trăng Chỉ Còn Lặng Lẽ

Chương 2: Chương 2



Mắt ta hơi ươn ướt, nhìn hắn với đôi mày rủ thấp, làn da rám nắng hơn trước, vậy mà vẫn ngốc nghếch nhoẻn miệng cười với ta.

“Tố Nương, chúng ta lại thắng trận rồi! Ta g.i.ế.c được năm tên địch, trong đó có một tên tiểu đầu lĩnh. Tướng quân đi ngang qua còn đặc biệt hỏi tên ta nữa!”

“Tố Nương, biên cương lạnh quá. Ta nghĩ kinh thành chắc cũng chẳng ấm hơn bao nhiêu, nên tiền quân lương lần này ta đều để dành cả. Nàng cầm lấy, mua thêm áo bông, đừng để bị rét cóng.”

“Tố Nương, lần này ta g.i.ế.c được mười lăm tên địch! Tướng quân nói nếu ta cố gắng, nhất định sẽ phong ta làm Bách phu trưởng. Đến lúc đó quân lương tăng lên, ta có thể mua cho nàng một cây trâm bạc, chắc chắn đẹp hơn cây trâm hoa đào ta tự khắc.”

Ta nghe mà dở khóc dở cười: “Sao cái gì chàng cũng chỉ nghĩ đến ta, không biết tự sắm lấy một bộ áo ấm hay sao?”

“Sao có thể chứ! Tố Nương là thê tử của ta, bạc ta kiếm được đương nhiên phải dành cho nàng. Tuy không nhiều, nhưng ta sẽ càng cố gắng hơn. Một ngày nào đó, ta nhất định để nàng trở thành phu nhân của đại tướng quân!”

Nhưng cuối cùng, ước nguyện ấy chẳng bao giờ thành.

Năm thứ hai, hắn c.h.ế.t trong thành ấy.

Lá thư nhà cuối cùng thấm đẫm máu, những nét chữ xiêu vẹo nguệch ngoạc chỉ để lại vỏn vẹn mấy lời:

“Tố Nương, thê tử của ta, ta có lỗi với nàng. Nhưng ta là binh sĩ của Đại Thịnh, là con dân của Đại Thịnh, thề c.h.ế.t không hàng.”

Ta gào khóc đến lạc cả giọng, nôn ra m.á.u không ngừng.

Cuối cùng, ta khoác hành trang lên vai, định đi đến tòa thành mà hắn thà c.h.ế.t cũng muốn bảo vệ, chỉ để nhìn nó một lần.