Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn hắn tưởng, Thôi Phục Linh trở thành tần phi của hắn.
Nhưng nàng ít khi cười, phần lớn thời gian chỉ lặng lẽ nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ.
Mỗi khi như vậy, Phí Khởi lại có một ảo giác—
Như thể người trước mặt hắn cũng giống như bông tuyết kia, bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến, biến mất khỏi tầm mắt hắn.
Mỗi khi thất thần mà bị hắn phát hiện, nàng sẽ vô thức nở một nụ cười rất nhạt.
Hắn không kìm chế được nữa, ôm chặt lấy nàng.
Không đâu, Đại Thịnh đều là của hắn, Thôi Phục Linh thì có thể đi đâu được chứ? Sao có thể biến mất được?
Hắn rất hài lòng với vị tần phi mới được phong này.
Bởi vì nàng sẽ không vì hắn đi đến cung của phi tần khác mà giận dỗi vô cớ.
Nàng chỉ yên lặng ở trong cung của mình, khi hắn đến thì ra đón, khi hắn đi cũng không làm ầm lên.
Nhưng cảm giác hài lòng ấy chỉ kéo dài được một thời gian ngắn.
Đặc biệt là khi hắn nghe thấy nàng chúc mừng hắn mỗi lần hắn đến chỗ Quý phi, trong mắt nàng chẳng có chút d.a.o động nào.
Hắn chợt hiểu ra—
Có lẽ Thôi Phục Linh không phải là hiểu chuyện, mà là… nàng vốn không yêu hắn.
Vậy nên nàng mới không quan tâm.