“Bên ngoài có chuyện gì? Ồn ào cái gì vậy?”
Quý Phi vốn ngủ rất nông, chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ làm nàng ta tỉnh giấc, giờ đây đã bắt đầu nổi giận.
Ta định lên tiếng nhưng cũng không dám đứng dậy.
Ngược lại, người trước mặt ta lại đẩy cửa bước vào, giọng nói mang theo ý cười:
“Kiều Kiều.”
Một tiếng gọi thân mật thôi cũng đủ khiến mỹ nhân mềm nhũn cả người, hương thơm lan tỏa khắp gian điện.
Ta chậm rãi đứng dậy, bình tĩnh dặn người hầu chuẩn bị nước ấm.
Với thân phận hiện tại của ta, đây vốn không phải việc ta nên làm.
Thế nhưng cung nữ bê chậu nước vào lại khó xử quay ra, do dự nhìn ta:
“Cô cô, nương nương nói muốn ngươi tự tay mang vào.”
Ta hơi sững người, rồi nhận lấy chậu nước, bước vào trong điện.
Hơi ấm trong phòng xua đi cái lạnh trên người ta, bên tai những tiếng thì thầm càng thêm rõ ràng, lả lướt đến mức khiến người ta đỏ mặt.
Cũng phải thôi, Quý Phi vốn là người ngoại tộc, cử chỉ luôn táo bạo hơn nữ tử Đại Thịnh.
Ta nghĩ vậy, ngoan ngoãn cúi đầu, hoàn toàn thờ ơ với những âm thanh khiến người ta phải ngượng ngùng kia.