Bùi Sâm cười hờ hững, trong mắt thậm chí còn có vẻ nghi ngờ chân thành.
“Có gì quan trọng, dù sao chẳng phải cũng viết về tớ sao.”
“Hơn nữa, tớ cũng không tính là lén đọc, lần tổng vệ sinh lớp mười hai, sổ nhật ký của cậu bị người ta đụng rơi. Tớ nhặt giúp cậu, vừa vặn nhìn thấy.”
Vậy ra anh ta vẫn luôn biết tôi thầm thương anh ta…
Tôi không biết phải diễn tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào.